Chap 2: Tránh ra! Thứ dơ bẩn!

    Ai cũng nói: Sống chung với Lãnh Duật Khanh sẽ rất sung sướng. Nhưng không, người đàn ông đó rất tuyệt tình và không có một chút gọi là thương hoa tiếc ngọc. Sau khi Phong Thanh Vũ bị tên vệ sĩ vác về biệt thự, cô đã bị ném bịch xuống nền lạnh lẽo như ném cô. Toàn thân đau nhứt nhưng không dám kêu la, cô chỉ nằm đó, co ro lại, ôm hai đầu gối. Một lúc lâu, Lãnh Duật Khanh đi vào, tay lại cầm một điếu thuốc. Hắn nhếch môi, dùng giọng ưa nghệch, mỉa mai
- Cô còn không mau đi tắm. Ở đây hôi chết đi được.
Rồi hắn bước qua mình cô không thương tiếc. Thanh Vũ khựa dậy, dùng hết sức của mình bám vào thành cầu than. Lúc đó, có một người giúp việc khoảng tầm 50 tuổi vội vàng chạy lại giúp cô nhấc từng bước từng bước lên cầu thang
- Tiểu thư muốn vào nhà tắm à?  Để tôi giúp tiểu thư vào
Thanh Vũ khẽ mở miệng thều thào
- Dì đừng gọi con là tiểu thư, cứ gọi Thanh Vũ là được ạ. Nhờ dì giúp con.
     Sau khi cô tắm ra, dì Lành vẫn đứng đợi trước cửa, đưa bộ đồ đã cũ kĩ cho cô. Thanh Vũ cẩn thận nhận lấy bộ đồ và cúi gập người cảm ơn dì Lành.
Xong xuôi, cô không biết mình phải làm gì thì thấy tên vệ sĩ đã vác cô đi đến gần
-Chủ nhân gọi cô. Đi theo tôi
Thanh Vũ bước theo tên vệ sĩ. Từng bước từng bước nhặn nề, vết thương do những đòn đánh đập của mẹ kế và việc tên vệ sĩ kia vức cô nên tạo những vết bầm tím ấn sâu vào trong da thịt. Cô tiến vào phòng của Duật Khanh, mùi rượu nồng nặc xong vào mũi, chai rượu ngổn ngang trên mặt đất. Lãnh Duật Khanh ngồi trên ghế sofa, châm điếu hút. Hắn thấy cô vào, ngắc ngắc tay ngầm ý bảo lại. Cô lại gần hắn, thấy áo quần xộc xệch của hắn. Cô đưa tay ra chỉnh, bàn tay to lớn của Duật Khanh chụp lấy tay cô. Kéo cô tới giường, một tiếng "xoạc" chiếc váy mỏng đã bị xé nát. Vì mem rượu, hắn nhận cô là Đường Tuyết - người mà hắn đã yêu suốt 7 năm và cũng quay lưng đi bỏ lại hắn. Hắn hôn lên từng nơi của Thanh Vũ và  gọi
-Đường Tuyết, Đường Tuyết, em về với anh à. Anh chờ em lâu lắm rồi.
Lãnh Duật Khanh hôn hết khắp cơ thể cô, rất cuồng bạo và mãnh liệt. Đến khi tới đùi cô, vì vết bầm và sự mãnh liệt của hắn, chân cô co rút lại, giật giật lên. Hắn thấy sự bất thường nên nhìn vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt tràn đầy nước mắt và sợ hãi tột cùng. Hắn nhận ra cô không phải là người mà hắn đã chờ từng đêm. Lãnh Duật Khanh xô cô xuống giường, thân thể mảnh khảnh không chịu nỗi cú xô của tên đại ác ma này. Hắn quát lớn
- Cô muốn quyến rũ tôi à. Đừng có mơ tưởng. Tránh xa khỏi người tôi! Thứ dơ bẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#zzin