Chap 17: Trốn

Tới đúng giờ, Lãnh Duật Khanh đi họp còn tất cả mọi người trong biệt thự thì vẫn làm những công việc thường ngày và tất nhiên cô cũng vậy. Thanh Vũ đang loay hoay rửa chén thì cô giúp việc hồi sáng lại gần, đổ hết đống chén cô đã rửa xong vào đống chén chưa rửa, cất giọng chanh chua

- Cô không biết rửa chén à. Đừng tưởng mình được Lãnh Thiếu đưa về là danh giá. Cô cũng chỉ là một con osin thôi.

Nói xong, cô ta đi ra khỏi bếp. Cô lại phải rửa lại đống chén lẫn lộn này từ đầu.

Nhớ cuộc hẹn với Tư Quân, đúng 2h chiều, cô tìm cách trốn ra khỏi đây để đi tìm hắn nhưng không có cách nào vì mọi ngỏ ngách của biệt thự đều được canh phòng nghiêm ngặt nên cô có duy nhất một cách là leo ra ngoài tường của biệt thự.

Cô lặng lẽ ra sau vườn, bám vào những dây leo bám vào tường. Vì cô làm việc nhọc từ nhỏ nên vóc dáng bấy giờ của cô cũng nhỏ bé. Bám chặt vào dây leo, đưa chân lên và đứng lên trên tường, cô nhảy xuống, và chạy đi đến chỗ hắn hẹn.

Đến nơi, cô thở hì hục vì mệt. Phong Thanh Vũ đi vào trong tìm bóng dáng của người con trai mà cô đã trao hết tuổi thanh xuân của mình. Bóng lưng ấy quay về phía cô, bóng lưng mà thường xuyên cõng cô, bóng lưng mà cô luôn chờ đợi bây giờ đã đến. Cô chạy ào lại ôm lấy hắn, kêu lên

- Tư Quân!!!

- Thanh Vũ, em tới rồi à

Ngạn Tư Quân nhìn cô cười, vẫn giọng điệu ấm áp đó làm cô hết mệt. Hắn kéo ghế bên cạnh ra, nắm tay cô kéo cô xuống ngồi, ân cần hỏi cô

- Em uống gì?

- Dạ, uống gì cũng được.

Cô cười rất tươi nhưng đầy ngượng ngùng, có lẽ vì đã lâu rồi hai người mới gáp lại. Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, bốn mắt đối nhau và cùng cười như những năm ấy.

- À mà Thanh Vũ, sao em lại đi chung với tên kia. Em có biết tên đó rất nguy hiểm không?

- À....... ừm..... thật ra........ _ Cô ầm ừ, không muốn nói vì cô sợ hắn sẽ bị liên lụy.

- Em nói đi, có gì phải sợ, anh sẽ bảo vệ em mà. _ Nói xong, Tư Quân nắm lấy tay cô, nhìn cô. Cô cũng nhìn hắn, hắn gật đầu

- Dạ, là lo ba em thiếu nợ nên mới bán em cho hắn ta. Nhưng anh yên tâm, em sống rất tốt, không sao đâu.

- Có thật là sống tốt?_ Ngạn Tư Quân hoài nghi

- Thật ạ _ Cô đành phải nói dối.

- Dù sao chăng nữa anh vẫn sẽ cứu em ra khỏi tên đó

- Được ạ

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng không biết rằng từ đầu tới cuối có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Đúng, chính là Lãnh Duật Khanh. Vì anh cho người âm thầm gắn camera khắp biệt thự nên biết rõ mọi hành động của cô kể cả việc này.

Anh thấy cô cười nói vui vẻ với hắn thì lòng đau nhói

- Thanh Vũ, em đừng bắt anh phảí dùng biện pháp mạnh.

Anh thấy hai người kia cứ kéo đẩy tay nhau thì hết chịu nỗi nữa, đứng lên, tiến lại gần cô, giọng âm lãnh cất lên

- Nói chuyện xong chưa? Xong rồi về cho tôi.

Sự xuất hiện của anh làm cô bất ngờ, giật mình đứng dậy. Anh tiến lại gần, cầm tay cô kéo đi.

- Anh.......

Cô chưa kịp nói gì thì đã bị kéo ra khỏi quán, hắn vác cô lên xe, khởi động nhanh xe rồi đi khuất. Còn Tư Quân thì đứng đó nhìn bóng của hai người và đi khỏi.

Về tới biệt thự, Lãnh Duật Khanh kéo nhanh cô vào phòng, đóng rầm cánh cửa, kéo cô lên giường. Mặc cô vùng vẫy hết sức, anh xé toạc áo cô.

Lãnh Duật Khanh hôn cô, hôn như một con thú đói khát. Anh thò tay vuốt ve đùi trắng mịn của cô và hôn lên cổ. Cô vùng vẫy, đánh lên người hắn nhưng vì sức nhỏ bé nên chỉ giống như lấy chiếc gối đánh vào người. Phong Thanh Vũ van xin, khóc lóc nhưng anh chẳng dừng lại, cứ mãi hôn đáo hôn để lấy môi cô làm môi cô có vệt máu. Anh vươn tay cầm lấy bộ ngực đầy đặn của cô, xoa nắn đủ hình dạng làm cô la toán lên, cô hét anh, cầu xin anh, van xin anh đến khi đã kiệt sức. Cô biết không thể làm gì được nữa thì mặc kệ anh.

Cô để mặc anh làm gì thì làm. Cơn dục vọng của anh tuôn trào làm hắn không khống chế nổi, vội đâm cái thứ đã cương cứng kia vào trong. Anh nhìn cô gái đã mệt lữ phía dưới đã mệt lừ nhưng lại không dừng lại được.
Một lác sau, không thấy động tĩnh của người nằm dưới, tiếng khóc cũng nhỏ dần và mất hẳn. Anh nhìn cô thì thấy cô đã xịu lơ từ bao giờ. Anh buông cô ra, đắp chăn lên mảnh thân chằng chịt vết hôn của anh và vội đi vào nhà tắm, ngâm cơn dục vọng vào dòng nước lạnh ngắt dập tắt cơn lửa trong anh.

Một lúc lâu thì Lãnh Duật Khanh đi ra, lại gần cô gái đã bị anh vắt kiệt sức nằm trên giường. Ngồi mép giường, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, lấy tay lau nước mắt còn trên mặt cô rồi đứng dậy và đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#zzin