Chap 16: Phải làm vậy em mới vừa lòng hay sao?

Về tới biệt thự, Lãnh Duật Khanh kéo tay cô nhanh lên lầu. Đóng cửa phòng lại, ép cô vào tường, cúi xuống nhìn cô

- Người đó là ai ?

- Là ai anh cần biết à

- Cần

- Là người quan trọng của tôi. Được chưa?

- Phong. Thanh. Vũ, em được lắm

Lãnh Duật Khanh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn bị mình ép vào tường. Mặt cô không có chút gọi là sợ sệch. Anh đưa tay nắm lấy cằm cô, anh khằng giọng

- Thanh Vũ, tôi cho em một cơ hội. Một là làm người yêu của tôi, em sẽ được hưởng lợi ích, vinh hoa phú qúy. Còn hai là em theo anh ta thì em mãi làm osin dưới chân tôi. Em chọn đi.

- Tôi.... tôi.... _ Phong Thanh Vũ ngập ngừng. Cô không muốn đắc tội với tên ma vương này. Nhưng vì Tư Quân, cô có thể làm tất cả. Cô không thể nào phụ lòng của anh ta.

- Anh biết em khó lựa chọn mà, hãy chọn anh. Anh sẽ đem hạnh phúc tới cho em.

Lãnh Duật Khanh kéo cằm cô lại, định cúi xuống hôn lấy cô. Nhưng *chát*, một tiếng động không to không nhỏ vang lên. Đúng, vừa rồi cô đã đánh anh, tát anh, một tên đã si tình vì cô mà cô không hề biết.

Lãnh Duật Khanh nắm chặt lấy tay cô làm nó xuất hiện vết hằng. Anh cúi xuống, hôn mấy môi cô điên cuồng như một con soái nuốt chửng con mồi
- Ư..... ư........ ư....

Phong Thanh Vũ dùng hết sức mình vùng vẫy, vùng khỏi tên đại ác ma này. Lại một tiếng *chát* năm ngón tay nhỏ xuất hiện trên mặt anh. Cô đẩy hắn ra xa, dùng giọng không chút biểu cảm

- Lãnh Duật Khanh, anh quá phận rồi.

Anh đi lại, nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu xuống, anh nhếch mép

- Hừ, quá phận. Em mới quá phận, qua lại với tên đàn ông kia trong khi em đã là của tôi. Em chọn đi, ở lại bên tôi hay làm osin dưới chân tôi suốt đời.

Phong Thanh Vũ nghiến răng, mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh

- Thà làm osin suốt đời còn hơn là người dơ bẩn như anh.

Lãnh Duật Khanh nghe xong chỉ thấy lòng mình chua xót là. Không ngờ người con gái làm anh rung động lại chán ghét anh.

- Được, em đã chọn vậy thì tôi không ngăn cản em. Cả đời này đừng hòng rời khỏi căn biệt thự này.

Rồi anh quay đi, quay lưng về phía người con gái đã khiến anh thoát khỏi *bóng ma* năm xưa. Những giọt nước mắt dường như vô tình, lòng anh chỉ thêm cấu xé. "Thanh Vũ, em nói xem anh phải làm sao đây"

Trái với bóng lưng đầy cô đơn, khô quạnh thì cô - Phong Thanh Vũ chỉ nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn

- Lãnh Duật Khanh, tôi sẽ không giành trái tim này cho anh đâu. Không. Bao. Giờ. Tôi sẽ về bên Tư Quân, không làm phiền tới cuộc sống của anh nữa.

Lãnh Duật Khanh đi ra, ông quản gia lại gần cảm nhận được tâm trạng của người đàn ông bên ngoài mạnh mẽ, cường bá kia nhưng bên trong lại yếu đuối, ông chỉ biết đi theo anh và thở dài "Xem ra Lãnh thiếu đã động lòng Phong tiểu thư rồi"

___________dãi thời gian ______________

Sáng hôm sau, Phong Thanh Vũ lạo trở về với những công việc thường này nhưng sau khi Lãnh Thiếu đưa ra ý chỉ "không được giúp đỡ " cô thì mọi người giúp việc chỉ đứng trơ mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn kia làm những công việc nặng nhọc.

Phong Thanh Vũ đang loay hoay lau nhà thì có một nữ giúp việc đi ngang qua, vô tình hay cố ý đạp đổ thau nước ra đầy sàn. Cô ta chỉ nhìn cô, giọng chanh chua như nghiếng răng nghiếng lợi

- Ô, xin lỗi cô nha. Tôi cố ý.

Phong Thanh Vũ ngước lên nhìn khuôn mặt của nữ giúp việc kia, rồi chẳng nói gì lại cúi xuống lau những vũng nước loa lỗ ra đầy sàn. Cô phải nhẫn nhịn.

Trong khi ấy, có một người đàn ông đứng trên lầu thấy rõ hết mọi việc. Rõ ràng cô biết rõ sự thật nhưng không làm gì, chỉ nhẫn nhục mà làm tiếp. Rõ ràng cô có thể lên tiếng nhưng lại không. Lãnh Duật Khanh nắm chặt lấy thành cầu thanh nhìn cô, nói một giọng yếu ớt chỉ có sự cảm thương

- Thanh Vũ, em chấp nhận hại bản thân mình chứ không chịu ở bên anh. Phải làm vậy em mới vừa lòng hay sao?...................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#zzin