Chap 11: Người đàn ông ấy

- Ơ anh........

- Em là..........

Hai người ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương và cùng vang lên một lúc tiếng kinh ngạc.

- Tư Quân!!!!!

- Thanh Vũ!!!!!

Cả hai cùng gọi tên đối phương thật to và bật cười lớn.

- Sao anh lại ở đây?

- Sao em lại ở đây?

Lại nói cùng một lúc rồi.

- Thôi anh nói trước đi. Mấy năm này anh đi đâu thế?......

Cô chưa nói được hết câu thì ả An Hiên không thấy cô nên quay lại tìm thì thấy cô nói chuyện với anh ta thì dở giọng chanh chua:

- Tiện nhân, cô nói chuyện với người đàn ông khác à. Cô không sợ Lãnh Thiếu tống cổ cô à.

- Lãnh thiếu? _ Người tên Tư Quân nghi hoặc hỏi

- À là........... _ Phong Thanh Vũ ngập ngừng không muốn nói thì ả An Hiên dùng giằng bỏ đi. Cô phải đuổi theo ả nên Tư Đồ quăng bừa một câu

- Có gì anh tìm em

- không được......... _ cô chạy theo ả ta nhưng nói vọng lại rồi biến đi mất để lại cho Tư Quân ngàn chấm hỏi bay đầy đầu. Anh nghĩ: "Chẳng lẽ Thanh Vũ hết yêu mình rồi à"

Anh rời khỏi đem theo ngàn chấm hỏi về nhà và cho người điều tra Thanh Vũ trong 2 năm nay. Và kết quả làm anh bất ngờ rằng Thanh Vũ đã bị người cha của mình đem bán đi cho Lãnh Duật Khanh.
Tư Quân quyết tâm phải cứu cho bằng được Thanh Vũ và bù đắp tình cảm cho cô trong 2 năm qua anh đã rời cô. " Thanh Vũ à anh nhất định phải giành được em! "

Trong lúc ấy, Phong Thanh Vũ phải đuổi theo ả An Hiên kia. Ả thì bắt taxi còn cô thì phải chạy bộ về vì trong người không chút đồng bạc dính túi. Về đến biệt thư thì chân tay cô đã rả rời rồi nhưng lại bị ả An Hiên kia sai vặt.

- Cô lấy nước cho tôi.

- Cô lấy trái cây cho tôi.

- Cô lau giày cho tôi.

- Cái tạp chí hôm nay tôi dặn cô lấy đâu rồi?

-................

Ả ta sai khiến làm cô phải chạy qua chạy lại lấy cái này cái kia cho ả. Ả ta thật biết làm khó người mà.
Cô chạy đã mệt nên dừng lại thở chút thì ả ta nhìn thấy bộ dạng này và khinh bỉ

- Cô biết mùi vị khi tát tôi rồi đấy.

Phong Thanh Vũ nghe và chỉ biết cắn răng chịu đựng, và nhủ lòng mình phải nhẫn nhịn. Thì cô lại nhớ đến Tư Quân, anh là người cô dùng hết thanh xuân cho anh nhưng đáp trả lại là một cú điện thoại thông báo anh ra nước ngoài, cả thế giới như sụp đổ. Anh - Ngạn Tư Quân, được coi là thanh mai trúc mã của cô. Ngạn Tư Quân sống gần nhà cô từ hồi anh chỉ mới 5 tuổi. Họ chơi với nhau gần 15 năm. Lúc đó cô chỉ là một cô nhóc 3 tuổi. Và họ cùng đi chung, chơi chung, học chung gần ấy thời gian. Cô đã từng tỏ tình anh và được làm người yêu của anh. Quãng thời gian ấy mặc dù có nhiều khó khăn nhưng đối với cô là một quãng thời gian đẹp. Nhưng và rồi anh đi nước ngoài để theo con đường sự nghiệp bỏ lại cô phải đối mặt với bao nhiêu tủi nhục, một vòng tay an ủi cũng không có.

Phong Thanh Vũ nghĩ về anh thì vô thức bật khóc. Cô dựa vào một góc tường, co chân lại, đầu gục xuống đầu gối mà khóc. Hận sao không quên anh đi. Rồi trong trí óc sắp quên hình bóng người ấy thì một lần nữa gặp mặt. Đau khổ biết bao nhiêu.

Cô đang khóc thì điện thoại thông báo tin nhắn, bật ra thì thấy dòng chữ

- Thanh Vũ, anh - Ngạn Tư Quân đây, em yên tâm, anh sẽ tìm cách cứu em ra khỏi nơi đó. Nhớ giữ liên lạc, số đây là của anh.

Khi đọc xong dòng chữ này thì cô nuôi hy vọng lại được ở bên Tư Quân.
Cô đứng dậy, dụi nước mắt, quyết tâm và quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#zzin