Chương 2 : Lần đầu bị đòn
Sáng ra anh mở điện thoại lên liền thấy một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ " Tôi đồng ý " làm anh tỉnh cả ngủ . Cô ấy thế mà lại đồng ý kết hôn với một người khi chỉ nói chuyện với nhau đôi ba câu thôi ư ?
Anh liền nhấn nút gọi . Điện thoại reo tầm nửa phút thì có người bắt máy , anh chưa kịp mở miệng đã nghe được tiếng quát chói tay từ đầu dây bên kia :
-" Phắnnnn , chị đây đang ngủ nha"
Anh bị tiếng la lớn làm lùng bùng lỗ tai , liền nghiêm giọng nói :
-" Vậy là em không muốn kết hôn phải không ? "
Cô vừa nghe xong liền trả lời liền :
-" Kết hôn cái gì , kết cái đầu nhà anh ,tôi còn chưa có bạn trai thì kết hôn cái gì hả ? hả ?" vừa nói dứt câu cô liền hoàng hồn lại , biết là chuyện gì đang xảy ra rồi , cô đang quát anh chồng tương lai của cô đây sao ? cô liền lắp bắp nói nhỏ : " à em ...em xin lỗi , nảy giờ em chưa tỉnh ngủ nên nói xàm , anh cứ xem như chưa nghe thấy gì đi "
Đầu anh đầy vạch đen . Cô vợ này của anh hỗn quá , sau này phải chỉnh lại mới được . Anh liền lên tiếng :
-" Em đã suy nghĩ kĩ chưa ? Anh không đùa với em , chúng ta là kết hôn hợp pháp đấy "
Cô nghe thế liền cười hì hì đáp :
-" Em nghĩ cả ngày hôm qua rồi ấy chứ . Chúng ta chắc duyên trời định , vừa gặp em đã thấy thích anh , anh sẽ không lừa em chứ , những người lừa dối em sẽ không được yên thân đâu đấy "
Nghe những lời cô nói anh liền bị chọc cười , anh liền xem đồng hồ rồi nói :
-" Nếu đã vậy thì 8h anh qua rước em đến cục dân chính , à đúng rồi em đã xin phép người nhà chưa ? Để lát qua anh gặp mặt họ "
Cô khượng lại vài giây rồi cười nhẹ xoa dịu nổi đau nhói trong lòng rồi nói :
-" Em mồ côi ạ . Vậy em chuẩn bị đây , em gửi địa chỉ vào tin nhắn cho anh nhé "
Nghe được câu trả lời của cô bỗng dưng anh cảm thấy xót , anh lỡ lời làm tổn thương cô ấy rồi
-" Anh xin lỗi vì đã hỏi câu đó , đừng buồn . Từ đây về sau em có chồng và gia đình chồng . Lát anh qua rước "
-"Vâng" cô thật sự muốn nói cho tất cả mọi người là hiện tại cô đang hạnh phúc cỡ nào , lần đầu tiên có một người đối xử với cô như thế . Hạnh phúc quá đi mất ....
Hôm nay cô mặc bộ đầm trắng , nhìn cô vô cùng xinh đẹp và dịu dàng . Đang lay hoay sửa soạn thì điện thoại reo
-" Anh tới rồi , em xuống đi "
-"Vâng "
Anh nhìn khu trọ cô vợ mình ở liền thấy thương , nhỏ xíu à . Nhìn cô từ xa chạy tới cứ như một thiên thần , biểu sao 29 năm anh chưa từng có mối tình dấc vai nào mà gặp cô thì cưới liền .
Anh mở cửa xe cho cô vào rồi mới vòng qua đi vào xe . Cô nhìn anh chóp chóp mắt rồi cảm thán :
-" Em có chồng là đại gia , ôi trời ơi có nằm mơ cũng không tin đây là sự thật "
Anh vừa khởi động xe vừa nhẹ nhàng đáp
-" Ừ , chồng em không thiếu nhất là tiền . Sau này em sẽ được sống sung sướng , có vui không ? "
Cô gật đầu lia lịa :
-" Đương nhiên là vui , nhưng em không phải loại người ăn bám , em không tiêu tiền của anh phun phí đâu "
Anh liền xoa đầu cô yêu chiều nói :
-" Vợ anh ngoan quá "
( t/g: ơ hai cái con người này , biết nhau chưa được 24h đâu mà vợ vợ chồng chồng thế , thấy ghét hà )
Dừng xe trước cổng cục công chứng . Anh liền bảo cô nhắm mắt rồi cầm tay cô lên , đeo vào một chiếc nhẫn lấp lánh rồi hôn lên tay cô . Cô mở mắt ra thấy cảnh tưởng này liền mỉm cười , ôi trời đất quỷ thần ơi , con được cầu hôn nè . Anh nhướng người qua bên cạnh rồi hôn nhẹ lên đôi môi của cô , sau đó liền thì thầm vài tai cô
-" Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh "
Làm giấy tờ xong xuôi anh liền đưa cô đi ăn . Sau đó liền nói đưa cô về ra mắt gia đình . Cô liền lo lắng hỏi anh :
-" Gia đình anh sẽ chấp nhận em chứ ? Vừa nghèo vừa mồ côi ? "
Nghe những lời tự chê trách từ miệng cô anh liền nói :
-" Không sao , chỉ cần anh chọn gia đình anh sẽ rất thích , với lại em không thấy mình rất xinh đẹp sao ? "
Cô liền ngẫm lại , thấy cũng có lý , cô xinh đẹp mà . Đẹp có quyền , nghèo cũng không sợ haha
Đến này họ Hàn , anh liền nắm tay cô đi vào . Ở phòng khách có quá trời người luôn , anh liền chào mọi người rồi giới thiệu :
-" Cô ấy tên là An Nhiên , là vợ của con . Tụi con đã đang ký kết hôn vào sáng nay "
Cô nghe anh giới thiệu xong thì liền mỉm cười với mọi người rồi cúi đầu chào :
-" Xin chào mọi người , chúc mọi người ngày mới tốt lành ạ "
Mọi người ai cũng ngạc nhiên dù sáng đã được thông báo gần hôm nay anh sẽ dắt bạn gái về ra mắt , mà có ai biết rằng là đã kết hôn đâu ???
Mẹ anh liền đứng lại , kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn chầm chầm cô . Cô liền lo sợ trong lòng , không lẽ mẹ chồng không thích cô ư ?
Anh thấy cô hoang mang lo sợ thì liền hắng giọng gọi mẹ mình :
-" Mẹ đang làm cô ấy sợ đó "
Bà Hàn nghe thế liền cười ha hả với cô rồi nói :
-" Mẹ làm con sợ hả ? Chỉ là mẹ hiếu kỳ cô gái thế nào mới làm cho con trai mẹ cưới liền ngay không cần ai ép thế này ấy mà . Con mấy tuổi rồi , đã đủ 18 chưa mà kết hôn ?"
-" Dạ con 20 tuổi ạ " cô lễ phép đáp
-" Mẹ cứ nghĩ con chưa 18 ấy , con trai mẹ lại trâu già gậm cỏ non rồi " Bà vừa nói vừa liếc xéo anh
Anh quen với tính cách mẹ anh đó giờ . Liền nói rằng dẫn cô đi gặp bà . Vừa mở cửa phòng bà lão đã bị cô gái mới bước vào hóp hồn .
-" Chào bà nội , như đã hứa con đem cháu dâu đến cho bà rồi đây "
-" Con chào bà nội , con tên là An Nhiên ạ , năm nay con 20 tuổi "cô lễ phép cười chào hỏi bà
Bà cười tươi như hoa vẫy tay bảo cô lại gần bà . Bà nắm tay cô hiền hậu nói :
-" Cháu dâu của bà xinh đẹp quá , còn hiền thục nữa làm bà sợ con bị cháu bà ăn hiếp quá đi "
-" Con cũng nghĩ vậy đó ạ . Bà làm chỗ dựa cho con được không ạ ? " Cô liền kiếm đồng binh làm anh bị chọc cười ra mặt luôn .
Bà lão thấy cháu trai mình cưng chiều cười khi cô nói đùa thì lại vui càng thêm vui . Thằng cháu của bà biết yêu thật rồi . Bà qua sang nói với cô :
-" Đương nhiên là được rồi . Nó ăn hiếp con thì cứ mách với ta , ta làm chủ cho con "
-" Ôi bà ơi , con thích bà quá đi mất " cô vừa cười vừa nịnh
Hai người ở lại tới lúc ăn tối xong với cả đại gia đình thì liền xin phép về . Ai ai của gia đình nhà họ Hàn cũng yêu quý cô hết , vừa xinh đẹp vừa lễ phép , đặc biệt là vô cùng tự nhiên , không hề điệu đà như các cô gái khác .
Về đến nhà , cô tắm trước rồi đến anh . Đến lúc anh tắm xong bước ra thì thấy cô đang đứng trước ban công , anh liền bước ra ôm cô vào lòng rồi thì thầm
-" Trời lạnh em đứng ngoài đây làm gì ? vào trong thôi "
Cô gật đầu rồi theo anh vào trong . Vừa ngồi xuống giường thì điện thoại cô reo
-" Al... " Cô còn chưa kịp nói hết chữ thì đầu dây bên kia đã chặn họng
-" Mày chết ở đâu rồi ? Hôm nay thi môn quan trọng mà sao mày lại không đi học ? Có muốn được nhận học bổng không đấy ?"
Cô liền chợt nhớ ra hôm nay là ngày cô thi Tiếng Nhật đây mà . Sao cô lại quên mất chứ ? huhu học bổng của cô
-" Tao quên , mà cái con chó này , mày điện tao chi sớm vậy ? sao không đợi nào có kết quả thi rồi mày hả điện ? "
-" Tao .. tao cũng quên bén mày luôn . ahihi Có gì mai vào năn nỉ giáo viên thi lại đi mày "
-" Thôi tao không rảnh . Có 1 môn chứ nhiêu . Chị mày vẫn đủ điểm như thường , tao có việc bận , bye "
Nói xong cô liền cúp máy , nào có cho nó được phép lên tiếng trả lời
Dẹp điện thoại qua một bên thì cô mới thấy có một ánh mắt đang nhìn cô chầm chầm , cô liền ấp úng hỏi :
-" Sao anh lại nhìn em như vậy ?
Anh liền nghiêm mặt hỏi ngược cô :
-" Hôm nay em đã bỏ qua một môn thi à ? " dù chỉ là câu hỏi bình thường nhưng không hiểu sao có cái gì đó nguy hiểm sắp xảy ra quá đi .
-" Dạ , em quên mất "
-" Giỏi quá ta . Thi mà cũng quên nữa . Vậy ăn có quên không ? " anh hỏi tới
Cô suy nghĩ một hồi rồi nói :
-" Thật ra thì cũng có , lâu lâu là em cũng có quên ăn à "
Nghe được câu trả lời của cô anh liền thấy máu điên sôi lên
-" Định hôm nay bỏ qua cho em mà em lại tự đầu chui vào thì đừng trách anh "
Cô ngơ ngác nhìn anh , anh nói gì thế ? Nhìn thái độ của cô là anh biết ngay cô không biết mình đã làm sai gì hết rồi
-" Hôm nay trước khi ngủ chắc chúng ta phải làm một việc trước rồi "
Anh vừa dứt lời thì cô liền nhanh như chóp đáp :
-" Chưa muốn đâu , hôm nay em chưa sẵn sàng đâu , đợi hôm khác đi nha anh "
Anh liền bật cười . Sắp ăn đòn tới nơi mà cô lại nghĩ đến chuyện đó . Đúng thật là hết biết nói gì với cô
-" Sáng nay khi nói chuyện điện thoại em đã hỗn với anh , khi nãy nói chuyện điện thoại với bạn em lại nói tục , lại còn bỏ thi , không ăn uống đầy đủ . Em thấy nhiêu tội đây thì em sẽ chuẩn bị bị gì đây ? Hửm "
từ Hửm anh nói rất trầm làm cô sợ muốn rớt tim ra ngoài . Sao tự nhiên cô lại có cảm giác như sắp bị đòn thế này ?
-" Em ..em có làm gì đâu "
-" Đúng là không ăn roi không biết sai ở đâu mà " dứt lời anh liền đi lại mở tủ lấy ra cây thước gỗ . Cô nhìn thấy liền vô thức che mông . Ơ sao tự nhiên lại muốn đánh cô .
Anh nhịp cây thước lên giường rồi nói với cô
-" Nằm sấp xuống , lấy gối kê mông lên "
Cô liền lùi xa hơn , hết mực cãi :
-" Em có làm sai gì đâu , anh đừng có mà vô lý nha "
Anh liền nhanh tay kéo tay cô kéo lại đè xuống giường .
Chát một thước bất chợt giáng xuống mông cô . Bị đánh đau bất ngờ cô liền la đau dẫy dụa . Anh thì một tay giữ cô lại tay kia liên tục hạ thước xuống cái mông tội nghiệp của cô . Đánh một hồi cô liền ngoan ngoãn không nháo loạn nữa . Anh liền ngưng đánh đặt thước lên mông cô rồi hỏi :
-" Biết sai chưa ?"
Cô liền ngước mặt nhìn anh , mắt cô long lanh nước . Cô nhỏ giọng nói :
-" Biết rồi "
Vừa dứt lời Chát một thước lại giáng xuống , anh nghiêm giọng lớn tiếng nói :
-" Nói chuyện với ai đó ? Chủ ngữ vị ngữ đâu hết rồi ?"
Anh đánh mạnh quá làm cô rưng rưng nước mắt , tay thì lén xoa mông.
-" Bỏ tay ra , ai cho xoa hả ?"
-" Huhu đồ hung dữ , dụ người ta làm vợ xong về ăn hiếp người ta , đau mà "
Anh thấy cô mèo nhe liền muốn tha nhưng không phạt sợ cô bị chiều hư
-" Nằm ngay lại , 20 roi "
-" Đau lắm , 2 roi thôi " cô làm nũng
-" Một là nằm ngay lại ăn 20 roi rồi nghỉ , hai là gấp đôi "
Nghe thế cô liền nằm sắp ngay ngắn lại nhưng tay vẫn còn che . Thấy anh định mắng thì liền từ từ bỏ tay ra nói nhỏ :
-" Nhẹ thôi , đau em "
Chát chát chát chát chát
-" a đau hjc "
chát chát chát chát chát
-" Thôi mà chồng , em xin lỗi , đau quá "
chát chát chát chát chát
- " hu hu đồ độc ác đau mà "
-" Năm roi cuối vừa đếm vừa nói em xin lỗi cho anh "
Chát
-" hức đau mà .. một em xin lỗi "
chát chát
-" hai..ba...em xin lỗi "
chát chát
-" Bốn ...năm ...em xin lỗi "
Đánh xong anh liền dẹp roi rồi quay lại
-" Đau không ? "
-" Đau chứ ...ah dạ đau ạ "
Anh liền xoa mông cho cô rồi nhẹ nhàng nói :
-"Ngoan sẽ không bị ăn đòn , sau này còn hư thì tự biết mà nằm sấp nha "
-" Vâng " cô ủi xìu trả lời
-"Anh thoa thuốc cho " anh lấy tép thuốc mỡ rồi nói
cô gật đầu . anh liền kéo quần cô xuống . một mảng bầm đỏ hết cả lên . Nhìn mà anh đau lòng . Đang thoa thì bất chợt anh vỗ lên mông cô một cái đau điếng làm cô hét lên
-" ah đau , sao tự nhiên đánh em nữa ?"
Anh liền u ấm hỏi :
-" Tại sao em lại dám xâm mình ? " Khi nãy đang thoa thuốc thì anh liền bị con số bất mắt đó làm cho chú ý , nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là hình xâm .
-" huhu oan cho em quá . Mấy con số đó em cũng có biết ở đâu mà ra đâu , nó đã xuất hiện trên mình em lâu lắm rồi " cô ỉ oi oán trách
Anh liền hỏi lại lần nữa
-" Em không biết thật ? tốt nhất là em không biết , không thì coi chừng anh "
-" có thể là nó xuất hiện từ khoảng em 8 tuổi đến 17 tuổi ấy " cô trầm ngâm suy nghĩ rồi nói
-" Sao em lại nói vậy ?" Anh nghi hoặc hỏi
-" Tại ...tại em bị mất trí nhớ . Em không thể nhớ những gì đã xảy ra từ khi 8 tuổi đến 17 tuổi ."
Anh nghe thế liền hoảng hốt . Sốt sắng hỏi
-" Em bị tai nạn à ? Sao em lại không nói cho anh biết về chuyện em mất trí nhớ ?"
-" Em không biết chuyện gì đã xảy ra cả . Khi em tỉnh thì chỉ biết mình hiện 17 tuổi tên là An Nhiên thôi . Tự nhiên em lại nói cho anh biết làm chi ? Chuyện đã qua rồi . ôi chao mông em đau , xoa xoa cho em " cô kể lể rồi lại làm nũng
Anh thoa thuốc cho cô xong thì cô đã ngủ quên mất tiêu rồi .
Anh ra ban công hút thuốc . 2208 là gì cơ chứ ? Tại sao anh lại nghĩ rằng khoảng thời gian đó cô bị chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm . Anh phải từ từ điều tra kĩ mới được . Hút xong điếu thuốc anh liền đi vào ôm cô vào lòng ngủ
////////////////////////////////////////////////
hết chương 2 mọi người vô tâm quá , đọc chứ không có bình chọn ahhh 😭😭😭
2600 chữ
truyện thế nào mọi người nhỉ ?
t/g:AMAI2811 acc mới đây . mọi người còn nhớ Amai không ạ ? ủng hộ Amai với . Yêu đọc giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top