Chương V
"Anh là ai?"
Cô nhíu mày nhìn người đàn ông lạ trước mặt
"Lâu rồi không gặp em quên tôi nhanh vậy sao?"
Anh nở nụ cười phức tạp nhìn Hàn Nghi
"Anh là...anh rễ Vương Dĩnh Nghiêm phải không?"
Anh gật đầu không nói gì
'Anh rễ' từ trong miệng cô ra thật dễ nhưng cũng thật chua chát làm sao!!
"Em định không mời tôi vào nhà sao?"
"À em quên, anh mau vào nhà đi. Tý nữa Thần anh ấy sẽ về"
Cô đợi anh vào rồi đóng cửa lại, liền đi thẳng vào bếp pha trà
"Thần chưa về sao?"
Dĩnh Nghiêm ngạc nhiên hỏi
"Vâng! Anh ấy có công việc quan trọng cho nên sẽ về trễ"
"Công việc quan trọng hơn vợ mình hay sao?"
Nghe cô nói thế cũng có phần bực mình trong người. Để Hàn Nghi ở nhà một mình như thế, lỡ xảy ra chuyện gì sao..
"Không sao. Công việc nhiều nên em không mấy để ý cho lắm"
Bưng tách trà nóng đi lại chỗ anh đặt xuống. Cùng lúc đó tiếng xe của Khiên Thần cũng đã trở về, hắn mở cửa xe ra rồi đi vào nhà. Vừa mới bước vào cửa đã nghe tiếng nói của một nam nhân khác, hình như cô và anh ta nói chuyện rất vui vẻ là đằng, quên luôn sự có mặt của hắn khi trở về
Đáng chết! Dám dẫn nam khác về nhà..
Nghĩ vậy, gương mặt hắn tức tồi sầm lại, sắc lạnh tỏa ra xung quanh. Từ từ mở cửa bước vào
'Cạch'
Tiếng mở cửa cuối cùng cũng vang lên nhưng bọn họ hình như không tài nào thấy sự hiện diện của hắn. Càng nghĩ càng tức, cô vì anh ta mà dám bơ hắn, dám không ngó lơ canh hắn về. Hàn Nghi! Cô quả thật rất to gan
"Hàn Nghi"
Hắn hét to tên cô rồi tiếng lại gần chỗ hai người họ
Vì Dĩnh Nghiêm ngồi ở trước, tấm lưng to lớn hướng về phía hắn cho nên hắn không kịp nghĩ đó là anh mình
Đừng đằng sau Dĩnh Nghiêm, liếc mắt nhìn anh ta rõ lạnh, thấy có phần quen thuộc nhưng lại không nghĩ là ai, cho nên vẫn tưởng cô phản bội hắn, liền tức giận hét lên
"Cô to gan lắm dám dẫn nam nhân khác về nhà"
"Ơ..Thần..không như anh nghĩ đâu"
"Không như tôi nghĩ? Chính mặt tôi thấy, cô nam quả nữ các người ở cùng 1 chỗ thế thì là gì?"
"K...không phải như..."
Hàn Nghi định giải thích cho hắn nghe thì Dĩnh Nghiêm đã đứng dậy xoay người đối diện với hắn cất lời
"Em trai đừng quá nóng vội"
"Anh..anh hai?"
Hắn bàng hoàng một lúc rồi định thần lại, mở miệng nói
"Tới đây làm gì?"
"Đương nhiên qua đây để thăm em trai và....em dâu chứ sao? Mới về nước đã không muốn đón tiếp anh à"
"Không. Anh mau chóng về nhà của anh đi, đây là nhà của tôi, không có chỗ cho anh"
Hắn lạnh lùng nói, đi lại phía cô đang đứng, đưa tay bắt lấy eo cô dí sát vào mình. Hàn Nghi thoáng bất ngờ, đây có lẽ là lần đầu hắn chạm vào cô, ôm cô như này! Bỗng chốc khuôn mặt đã đỏ ngất..
"Thần..đây có anh rễ..anh..."
Chưa kịp nói lại bị hắn chen ngang
"Vợ yêu, sao giờ này chưa ngủ nữa. Em buồn ngủ chưa? Anh dắt em lên phòng"
Biết Vương Khiên Thần hắn đang cố tình chọc anh nhưng Dĩnh Nghiêm chỉ biết đừng đó, lòng đau như cắt nhưng chẳng biết làm gì ngoài nhìn, anh chỉ cười thóang qua, ép buộc nói
"Được rồi, cũng đã khuya, anh về đây. Có gì mai qua gặp sau"
Anh nói xong liền quay đi một mạch, không dừng bước vì không muốn phải nhìn thấy cảnh tình tứ đó nữa..
"Không tiễn"
Hắn nói
Đợi khi anh về, Khiên Thần liền trở mặt, buông tay mình ra khỏi eo cô, không liếc nhìn cô, chỉ từng bước đi lên lầu. Để lại cô đừng đó bơ vơ một mình và khó hiểu
Hắn sao hôm nay lạ vậy? Lúc lạnh lúc ấm, chả hiểu nổi hắn
Nhưng cô thoáng biết hắn sẽ không bao giờ ấm áp, dịu dàng với một người như cô đâu. Ngoài Hàm Thuần ra sẽ không ai cả!!
Tự đa tình, tự đau lòng
---------------------
Ở một nơi khác,
"Kế hoach tiến triển tới đâu rồi?"
"Dạ đại ca, đã thành công mĩ màng, chỉ cần chúng ta bắt được người phụ nữ mà Vương Khiên Thần thương yêu nhất để giao dịch thì tuyệt nhiên sẽ thành công đánh bại được Vương thị"
"Rất tốt, mau chóng thực hiện đi..haha"
"Dạ"
Hắn ta nhìn vào ly rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt chim ưng đầy vẻ nguy hiểm, không nhanh không chậm mạnh bạo bốp nát ly thủy tinh vỡ thành từng mảnh rơi xuống nền đất, bàn tay nhuốm đầy máu xen lần rượu đỏ hòa trộn vào nhau, hình ảnh thật gợn người!!
"Vương Khiên Thần, tao xem mày có bất ngờ với món quà tao ban tặng cho mày không?"
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top