Chương III

Vương Dĩnh Nghiêm ?

Sao hôm nay anh ta lại có hứng gọi điện cho hắn? Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ gọi điện cho hắn, nếu như có công việc quan trọng anh ta mới gọi về còn không thì biệt tâm biệt tích

"Alo ?"

"Chào em trai"

Phải! Anh ta chính là Vương Dĩnh Nghiêm, anh hai của hắn, anh đang định cư bên Mỹ. Từ nhỏ hai em hắn vốn không hòa thuận cho lắm, người thì thân thiên, trầm tính còn người thì lạnh lùng hết nói nổi

Cũng sở hữu 1 công ty riêng. Khi anh 15 tuổi thì đã sang bên Mỹ sống và làm việc còn hắn lại ở Bắc Kinh. Cả hai đều có cuộc sống riêng của mình.

Có điều Vương Dĩnh Nghiêm anh lại rất yêu Hàn Nghi , còn đối với hắn thì không hề. Hắn xem cô chỉ là người vợ trên thương mại chứ chẳng có tình cảm gì với cô

Ban đầu gặp cô ở nhà hắn khi đi hỏi cưới, anh đã bị ánh mắt hồn nhiên, vui tươi của cô làm cho lệch nhịp. Yêu cô từ cái nhìn đầu tiên..

Nhưng Vương Dĩnh Nghiêm anh biết Hàn Nghi yêu Khiên Thần, còn đối với anh chỉ như 1 người anh trai. Cô cũng chẳng hề biết anh yêu cô, ngoại trừ hắn thì biết hết

"Anh gọi tôi có việc gì ?"

"Mai anh về nước.."

Hắn cau mày hỏi

"Làm gì ?"

"Công ty bên anh đã ổn định nên muốn về Bắc Kinh một chuyến"

"Để gặp cô ta sao ?"

Hắn nhếp mép, giọng trêu chọc

"Phải thì sao ? Không phải thì sao. Em định làm gì anh"

Anh cũng có ý trêu chọc lại

"Có về thì mang cô ta đi luôn đi. Ở đây chỉ khiến tôi thấy phiền phức thôi"

"..Ồ, được đấy, anh về đó cũng định sẽ mang Hàn Nghi qua Mỹ. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng chẳng tốt đẹp gì! Rồi nó cũng sẽ kết thúc thôi. Thà để Nghi cưới một người biết yêu thương, lo lắng cho em ấy còn hơn phải cưới một thằng chồng như em vũ phu, bội bạc"

"Anh..."

Chưa kịp nói lại hắn đã nghe thấy bên đầu dây đã tắt máy 'tút..tút'

"Mẹ kiếp, anh về đây thì biết tay tôi"

_____________

"Thần, tối vậy rồi anh còn đi đâu vậy? Em vừa mới nấu cơm xong, anh vào đây ăn chút rồi hẳn đi"

Vừa nói cô vừa bưng những món ăn mà hắn thích ra bày bịa trên bàn

"Những món đó vứt vào sọt rác hết đi, tôi chẳng muốn ngồi ăn với kẻ giả tạo như cô"

Hắn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, đi thẳng ra ngoài. Để lại cô một mình trong căn phòng bếp đêm

Hàn Nghi cười nhạt đi lại bàn ăn, nhìn những món ăn mà cô tự tay làm trên bàn...Hôm nay là ngày kỉ niệm cưới của hắn và cô nhưng mà... Có mình cô nhớ, còn hắn thì chẳng bao giờ nhớ đến, nên những ngày kỉ niệm nào đó Hàn Nghi cũng chẳng nói với hắn, chắc bây giờ hắn đang ở bên cạnh Hàm Thuần rồi!

Nghĩ đến đó, nước mặt lại ý thức rơi xuống. Một màng đêm bao phủ lấy con người cô đơn của cô. Thật bất hạnh phải không ? Một mình ngồi trên chiếc bàn đầy những món ăn hắn thích, vừa ăn vừa tự cười cho chính số phận của chính mình..

"Hàn Nghi, rốt cuộc sự lựa chọn này của mày là đúng hay là sai đây?"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top