Chương II
" Thần, em nghĩ anh nên điều tra lại việc Hàm Thuần tự tử đi. Kẽo bị vu oan người có tội chính là anh!"
Hắn khó hiểu, ngớ người suy nghĩ câu nói vừa nãy của Hàn Nghi
Cái gì mà điều tra lại ? Vu oan thì đổ lại cho hắn. Cmn rốt cuộc cô ta nói cái quái gì chứ ?... Nhưng suy luận rốt cuộc như thế nào đi nữa thì Hàm Thuần cô ấy vẫn là đúng. Lời của cô ta, có chết hắn cũng sẽ không bao giờ tin !?
Vương Khiên Thần xoay người lại bước ra khỏi nhà lớn, để lại căn nhà to lớn bị chìm đắm trong sự lạnh lẽo đáng sợ
.....
Buổi tối đêm ấy, căn phòng nhỏ bị bao chùm bởi sự im lặng không tiếng động nhưng trong đó lại bao phủ bởi tiếng khóc thút thít, khóc đến đau lòng của một cô gái... khiến người nghe qua cũng phải thương xót cho hoàn cảnh bây giờ của cô!
Hắn vô tâm, hắn tàn nhẫn, chính tay hắn tự hủy hoại đi trái tim bé nhỏ của cô!
Trái tim vốn mạnh mẽ, vốn hạnh phúc, vốn đã thuộc về hắn nhưng hắn lại không màn tới mà ngược lại còn chính tay bóp nát trái tim thương cảm của cô, dẫn đến nó đau đến nỗi muốn thật rỉ máu mà chết!
Cô luôn tin tưởng rằng... Sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ thay lòng đổi dạ đến với cô cùng sống chung một mái ấm gia đình ấm áp nhưng... Đó chỉ là cái cớ cho sự tin tưởng của chính bản thân. Vốn ngoài đời thật người hắn yêu bây giờ là cô gái Hàm Thuần kia...!
... Nhưng... Như thế nào đi nữa, cô vẫn là người vợ hợp pháp của hắn. 4 năm sống chung...? Vậy tại sao lại không tin cô, dù chỉ 1 lần chứ ? Chỉ cần một lời nói của Hàm Thuần đổ oan cho cô, hắn liền bất chấp tin ả mà chửi cô, mắng cô, tát cô thẫm chí là đánh cô rồi bắt nhốt lại trong căn phòng u tối đáng sợ này!
Đau lòng! Ừ rất đau chứ!
Suy nghĩ cho cùng Hàn Nghi cô vốn là người thua cuộc. Thua vì một cô gái chỉ cách đây 6 đã khiến con tim hắn động lòng mà yêu. Còn cô ?
Ừ! 4 năm... Nhưng vẫn không khiến hắn để tâm đến dù một cái liếc nhìn trìu mến!
Cô mệt mỏi, cô đau, nhưng chẳng biết... Rồi từ từ mê muội mà chìm vào giấc ngủ mộng tình đau khổ...
....
Tại bệnh viện XXX
"Tiểu Thuần, em không sao chứ ?"
Giọng điệu ấm áp, động lòng người vang lên
"Em không sao, anh đừng lo. Thần, về chuyện của Hàn Nghi thì..."
"Em khoẻ là tốt rồi. Bây giờ nên nghỉ ngơi đi, còn về cô ta thì mặc kệ chúng ta đừng quan tâm tới, với lại anh cũng đã xử tội cô ta vì đã khiến em ra nông nỗi như vậy!"
Hắn cắt ngang lời ả, giọng nói có phần tức giận nhưng cũng dịu lại phần nào vì người con gái trước mặt
"Anh đừng đối xử tệ bạc với chị ấy. Có lẽ chị Nghi yêu anh nhiều quá mới làm như thế thôi... Cho nên anh đừng làm khó chị ấy nữa!"
Ả cất giọng nhẹ nhàng, quan tâm nói nhưng trong thâm tâm ả lại vô cùng hiểm độc.
'Hàn Nghi cô mãi mãi sẽ không có được tình yêu của Thần đâu ? 4 năm bên nhau ? Cô lại không biết trân trọng trái tim của Thần thì hãy để tôi... Chính tay Hàm Thuần tôi sẽ giữ trái tim anh ấy, haha!'
"Ừ anh biết rồi, ngoan ngủ đi, anh phải lên công ty làm chút việc. Làm xong anh sẽ qua gặp em!"
Hắn nhẹ nhàng trìu mến xoa đầu ả
"Vâng, Thần anh đi đi, nhớ làm xong quay lại với em nhé! Em ở đây cảm thấy chán lắm!"
Ả bĩu môi, buồn bã nói
"Anh biết rồi. Anh sẽ về liền"
Hắn nhòm người hôn lên trán ả rồi đứng dậy xoay người bước ra khỏi phòng bệnh
....
"Alo ? Thần ? Rãnh không ra bar chơi"
"Bận, không rãnh. Cậu rãnh thì ra đó chơi mình đi"
Hắn nhàn nhã trả lời, mắt vẫn dán vào đống tài liệu trên bàn.
Sáng nay do Hàm Thuần có chuyện hắn đã hớt hả chạy đi xem tình hình. Rốt cuộc bỏ lại đống tài liệu trên bàn, đến khi có mặt thì một đống sấp.
"Mẹ kiếp"
Hắn nỗi cọc, tự nhiên hét lên
"Ây za~ Thần à! Mẹ tôi chết lâu rồi, cậu có cần lấy ra mà chửi mẹ với tôi không ?"
"Cậu im miệng cho tôi được không?"
Hắn tức giận hét lớn vào điện thoại
"Vương Khiên Thần~ cậu thật phũ phàng. Tôi có ý tốt mời cậu mà cậu lại lạnh nhạt chửi tôi như vậy sao ? Phũ phàng, phũ phàng mà huhu~ ghét cậu... Mai mốt có mất trinh đừng mà kiếm tôi than thở"
"....Cmn cậu đang chọc điên tôi đấy! Từ Duẩn Cung, cậu nên biết điều...bằng không người mất trinh đầu tiên sẽ là cậu!"
"Hứ! Tôi đây mất trinh thì người làm tôi mất trinh chỉ có mình cậu."
Giọng điệu ngang bướng, tỏ vẻ hùng hổ nói
"..."
Điên! Điên lắm rồi! Đang bực mình mà gặp thêm tên đần này !
"Cậu..."
'tút, tút'
"Shịt, thằng hèn"
Hắn thầm chửi rủa...
Bỗng điện thoại lại phát ra tiếng chuông.... Hắn nhìn vào, khẽ nheo mắt nhìn vào dãy số dài!
Vương Dĩnh Nghiêm ?
Hết chương 2
#Đăng_trễ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top