Chap 1
- Alo, có chuyện gì vậy mẹ?
- con đừng sốc nha tiểu Nguyệt nhưng công ty của bố mẹ dã phá sản rồi con ạ.
- SAO LẠI THẾ!!!
- Con bình tĩnh nào, chỉ do bố con quá tin người, ký cái hợp đồng quỷ đó rồi giờ thành ra thế này.
- bố lúc nào cũng vậy. Nhưng có cách nào cứu công ty không?
- Có nhưng không phải mẹ quyết. Con đồng ý thì cứu được công ty còn không thì ta sẽ..
- Con hiểu rồi. Cách gì vậy?
- Con phải lấy con trai của chủ tịch tập đoàn Mai Đào.
Bế Nguyệt bất ngờ đến mức đơ cả người, mẹ cô phải kêu cô gần 5 lần cô mới tỉnh ngộ.
- thế ý con sao?
- Ai vậy mẹ?
- Là giám đốc công ty Beauty. Con biết mà.
- Thôi được. Con vì công ty thôi đấy.
Mẹ cô ở đường dây bên kia vui sướng luôn miệng cảm ơn cô, cô chỉ ậm ừ qua loa rồi lại dẫn vào vấn đề chính.
- Thế chừng nào con về nhà "chồng"?
- Ngày mai 8 giờ. Thôi tối rồi con ngủ ngon còn chuẩn bị cho ngày mai.
Vừa dứt câu mẹ cô dã tắt máy chẳng cho cô kịp nói lời nào. Cô lê bước kéo cái vali trên tủ xuống thẩy hết 15 bộ đồ của cô vào một cách bừa bộn vào vali ,rồi lên giường nằm. Cô hết nghiêng samg trái rồi phải rồi ngửa nhưng vẫn chẳng ngủ được cô nghĩ cho số phận mình hết đêm.
( hôm sau)
Cô không ngủ được nên 5 giờ cô đã ra khỏi giường, làm vscn một cách vụng về rồi ra bếp làm một tô mì ăn cho đỡ phải nấu. Xong thì đã 6 giờ, cô lê bước xách cái vali để trước cửa rồi vào ngâm mình trong bồn tắm. Cô ngồi suy tư ở đó , nhưng cô không thể chống lại cơn buồn ngủ nên ngủ luôn trong nhà tắm. Bỗng 1 tiếng kêu làm cô tỉnh giấc
- Nguyệt à em có nhà không anh tới đón em nè.
Cô bật ngồi dậy quấn 1 lớp khăn lên người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cô ngạc nhiên khi có 1 chàng mặc đồ rất lịch lãm đứng trước cửa nhà mình. Cô không quen anh.
- Anh là ai vậy?
- Trước hết mặc đồ cho đàng hoàng rồi anh sẽ nói.
Nghe anh nói vậy cô mới nhớ mình chỉ có 1 lớp khăn mỏng che thân, cô đỏ mặt chỉ cúi đầu đưa tay ra dấu kêu anh vào phòng khách xong chạy lại nhà vệ sinh. Còn người con trai vừa nãy thì ngồi cười thầm" vừa ngốc vừa yêu". Rồi Nguyệt bước ra cô mặc 1 cái áo sơ mi sọc xanh vàng và một cái quần jean đen kèm theo một cái túi nhìn rất sành điệu.
Anh chàng kia thấy cô thì há hốc mồm sửng sốt không thể tin đây la cô gái có mái tóc rối và một mảnh vải che thân. Anh bật đứng dậy nhưng rồi lại ngồi xuống.
- Anh là giám đốc công ty Beauty đúng không?
- À đúng, anh là Lý Hạo chồng em đây.
- sắp thôi. Mà đi nè tôi chẳng muốn trễ bất cứ chuyện gì đâu.
Rồi hai người ra xe. Lý Hạo lẹ làn chạy ra mở cửa cho cô. Hai người ngồi xe mà chả có một tiếng động gì( tại mắc cỡ chứ không giận hờn gì). Bây giờ từng hành động nhỏ của Hạo đều làm Nguyệt rung động, ngay từ lần đầu gặp anh cô đã khá bị sự đẹp trai của anh mê hoặc.
- Anh Hạo à ta đi đâu thế?
- Đi đăng kí kết hôn.
- Gì chứ?!!
- ngốc ạ, không đăng ký kết hôn thì sau làm vợ chồng hợp pháp.
- Ừ nhỉ. Mình quên mất. Ủa, mà tại sao phải đi đăng ký kết hôn.
- Ngốc nữa. Tại em sẽ là vợ anh.
Cô suy nghĩ về chuyện đó rồi đỏ mặt quay chỗ khác. Hạo bỗng bật cười thành tiếng.
- Sao anh cười tôi?
- Em đáng yêu quá tiểu Nguyệt.
- Ừm thì tôi cho đó là một lời khen.
Cuối cùng cũng tới tòa án. Mọi thứ rất xuôn sẻ nên xong nhanh chóng. Rồi họ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top