Chap 13

Trải qua một phen giày vò trong bệnh viện  , khi về đến nhà là trời vừa rạng sáng rồi.

Đem con gái đang ngủ say của mình cẩn thận đặt  trên giường, Sica chân mày hơi cau lại, “Sunny, cậu nói Tiểu Yoong thật chỉ là trên tâm lý muốn được người lớn chú ý, mới dẫn tới thân thể đau đớn sao?”

“Nếu như không giải thích như vậy, mình thật sự không thể nghĩ ra giải thích nào tốt hơn. Dù sao bệnh viện bên kia, thật sự tra không ra thân thể Tiểu Yoong nơi đó có dị thường.” Sunny nói, “Hơn nữa Tiểu Yoong  đau cũng không kéo dài, lần này đại khái là đau đớn chừng 10 phút. Lần trước, nó nói đau, cũng chỉ có mấy phút mà thôi. Có lẽ cậu nên dành nhiều thời gian cho con, tình huống của nó sẽ có chuyển biến tốt.”

“Mình vẫn là không yên lòng, mình cảm thấy Tiểu Yoong đau không đơn giản như vậy.” Trong lòng của Sica, có mơ hồ bất an.

“Vậy nếu không mình nghĩ nên gặp bác sĩ nổi tiếng, cho Tiểu Yoong ra nước ngoài làm kiểm tra thân thể cặn kẽ một lần.”

“Ừ.” Sica cũng chỉ có thể nghĩ như vậy , trừ kiểm tra thân thể cẩn thận hơn, những thứ khác cũng không làm được cái gì. Dù sao, bệnh của con, hiện tại nguyên nhân đều không rõ.

“ tốt, cậu cũng mau ngủ đi, cũng đã rất muộn rồi.” Sunny vỗ vai bạn tốt nói, “Mình cũng vậy phải  về nghỉ ngơi.”

Đã  trễ thế này sao? Sica cúi đầu nhìn   đồng hồ đeo tay, bắt đầu đem những thứ như diện thoại di động, chìa khóa trong ví da lấy ra, đặt ở trên tủ đầu giường.

Bỗng dưng, Sica nhìn thấy một cái chìa khóa màu đồng được lấy ra trong ví.

Đây là. . . . . . cái chìa khóa nhà của Yuri! Trong đầu cô, bất giác vang lên lời nói của hắn——

[ như vậy tối mai, tới nhà tôi, rồi cô sẽ biết. ]

Bây giờ đã qua mười hai giờ, cũng là qua “ngày mai” , hắn sẽ ở trong căn hộ đợi cô sao? Hoặc là cũng sớm đã buồn ngủ? Sica từ trong bao lấy ra điện thoại di động, bắt đầu gọi Yuri.

Không người nào trả lời!

Không người nào trả lời!

Không người nào trả lời!

Dự cảm xấu ở trong lòng từ từ nảy sinh , mí mắt run rẩy. Cô nhớ lại hắn nói lời này thì biểu tình, thần thái, tỉnh táo lại xa cách, tựa như quanh thân bao quanh một không gian khác thường  , ngăn cách người không thể bước vào.

Nhưng hắn  cho phép cô  —— bước vào!

Nhưng cô không có đi đến nơi hẹn, như vậy hắn . . . . . .

“Sunny!” Cô ngẩng đầu,  gọi to rồi chạy tới cửa trước nơi Sunny đang mang giày, “Mình  có chút chuyện muốn đi ra ngoài, cậu tối nay ở lại giúp mình chăm sóc cho Tiểu Yoong.”

“Ai?”

“Mình sẽ sớm chạy về .” Cô nói xong, đi đến bên giường, hôn lên trán cá sấu đang ngủ say. Cảm giác có một số chuyện mà cô muốn biết, đang xảy ra. Mà cô muốn biết, hắn muốn nói với cô, đến tột cùng là cái gì?

. . . . . .

Một đường chạy tới khu cao ốc nhà Yuri, Sica đi tới. Thử dò xét tính  nhấn chuông cửa, nhưng không có lấy được bất kỳ  đáp lại.

Sica nhếch môi, trầm mặc chốc lát, từ trong túi lấy ra cái chìa khóa, cắm vào ổ khóa.

Tạch…!

Cửa phát ra âm thanh nhỏ chứng tỏ mở được rồi.

Sica đẩy cửa ra, đi vào  bên trong phòng.

Khoảng không gian đen kịt, cửa sổ cũng che kín mít, không có một tia ánh sáng xuyên qua .

Nhờ ánh sáng ngoài cửa trên hành lang  , Sica mở đèn cửa trước, sau đó khép lại cửa.

Bên trong ngôi nhà này, từ đầu tới đuôi, Yuri cũng không có bật đèn, cho nên Sica bây giờ có thể nói là lần đầu tiên chân chính quan sát gian phòng này.

Cách bày trí rộng rãi mà trống trải , nhưng là gia cụ lại thật là ít ỏi. Trừ một chút gia cụ cần thiết cuộc sống bên ngoài, căn bản cũng không có dư thừa bất kỳ vật gì. Mà rèm cửa sổ nhà Yuri, lại dày hơn so với rèm cửa bình thường. Ngay cả có thể bảo hoàn toàn là không có ánh sáng nào chui lọt.

Chỉ là cô hiện tại không có ý định tới nghiên cứu nhà hắn, mở tất cả đèn phòng khách, Sica bắt đầu tìm kiếm Yuri từng căn phòng một.

Không thể không nói, mấy căn phòng trong nhà quá lớn rồi.

“Yuri, Yul có nhà không? Tôi tới rồi!” Cô kêu lên, căn nhà yên tĩnh, nếu có chỉ là thanh âm của cô thôi.

Chẳng nói hắn không có ở đây? Sica trong mắt lóe lên nghi ngờ, chạy hướng mấy căn phòng cuối cùng.

Khi cô tay đặt lên chốt mở cửa, rốt cuộc qua vách tường ngăn cách sau cánh cửa đó, nghe được chút tiếng gào thét.

Rất quen thuộc!

Quen thuộc đến giống như là cô năm đó ở Kim bích huy hoàng  bên trong phòng VIP nghe được tiếng gào thét!

Không do dự , cô chợt đẩy  cánh cửa kia ra.

Tiếng hô lập tức như sấm rền bao trùm cả màng nhĩ cô. Gian phòng kia có thiết bị cách âm !Cô lập tức hiểu, tại sao khi đi đến trước cửa căn phòng này, cư nhiên không có nghe được một chút âm thanh nào.

Ánh đèn, từ bên ngoài rọi vào bên trong căn phòng.

“Mệnh y. . . . . . Mạng y của ta đâu? Mệnh y, chưa có tới, mệnh y thuộc về ta, nhưng không có đến, ha ha ha ha. . . . . .”

Khàn khàn  tiếng hô, hòa lẫn tiếng cười khổ sở kia, làm cho cả gian phòng, đều tựa hồ tràn ngập một loại thống khổ.

Đó là một loại thâm thống khổ không kết thúc, bi thương, tuyệt vọng, giống như sinh tồn cũng trở nên không hề chờ mong.

Sica ngơ ngác nhìn bóng dáng co rúc ở trên giường, trước mắt, đã hiện lên hình ảnh sáu năm trước  .

Cô tựa hồ thấy được sáu năm trước chính là cái đêm kia, hắn cũng là như thế  thống khổ, thống khổ đến thậm chí thần trí không rõ.

“Yuri, Yul làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Cô chạy vội tới  bên giường, ngón tay mới vừa đụng thân thể hắn, kia bóng dáng co rúc như cùng bị điện giật bắn xuống.

Cô lúc này mới thấy rõ, trên tay của hắn gân xanh đã nổi lên hết, đầu ngón tay có vết máu loang lổ, mà nơi ngực của hắn có từng đạo vết máu, hiển nhiên là bị ngón tay hắn cào.

“Người nào. . . . . .” Con mắt sắc, thậm chí biến thành một loại màu đỏ quỷ dị.

Tán loạn , mặt yêu dị, trong bóng tối mắt màu máu đỏ, quả thật giống như là —— ma quỷ!

Sica cả người chấn động, đây là Yuri mà cô đã biết kia sao?Yuri ưu nhã, tỉnh táo, cao ngạo đó sao? Tay của cô dừng lại ở giữa không trung, thậm chí quên nên nói cái gì.

Hắn thở hổn hển, mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cô, giống như mãnh thú.

Ngay sau đó, hắn đột nhiên  bổ nhào về phía cô, đem cả người cô đặt ở phía dưới!

“A!” Cô chỉ kịp phát ra một tiếng kêu, hai cổ tay trắng, đã bị bàn tay to của hắn kẹp lại, mà một cái tay khác của hắn, là đã chạm vào trên mặt của cô.

Ngón tay lạnh như băng, ở trên mặt của cô dao động , vết máu trên đầu ngón tay  , từng điểm một dính ở trên gò má cô.

Hô hấp của hắn khàn khàn, trong mắt hắn đã sớm không có trấn tĩnh, có, tự hồ chỉ là một loại bản năng!

“Mệnh y. . . . . . Mệnh y. . . . . .” Ngón tay của hắn đang run rẩy , sau đó, hắn cúi đầu, lộ ra đầu lưỡi, liếm láp  mặt của cô, đối lập với ngón tay lạnh như băng, đầu lưỡi của hắn mang theo hơi ấm nhè nhẹ.

“Yul biết tôi là ai sao?” Cô cố gắng trấn định tâm tình, hỏi. Đây chính là chuẩn bị  của Yuri để cho cô biết chuyện gì sao? Để cho cô biết, hắn sẽ biến thành loại bộ dáng thần chí không rõ này ?

“Ngươi là mệnh y của ta. . . . . .” Cổ họng của hắn ách gay gắt, Sica thậm chí không cách nào tưởng tượng, trước khi cô đến, hắn từng kêu bao lâu, “Là Sica. . . . . .” Hắn lầm bầm nhớ tới tên của cô, đôi tay chặt chẽ đem cô ôm trong ngực, giống như là ôm trân bảo, chết cũng không buông tay.

Sica. . . . . . Sica. . . . . . Đau đến muốn nứt trong thân thể, lại bản năng nhớ cái tên Sica này. Cái thân hình nhỏ bé đó, giống như chỉ cần đụng phải, thì có thể làm cho đau đớn của hắn từ từ giảm bớt, từ từ thối lui. . . . . .

Nhưng là, trừ lần đó ra, tựa hồ còn chưa đủ, hắn nghĩ muốn, tựa hồ còn không chỉ là những thứ này, không chỉ có chỉ là phần này đau đớn biến mất, so với cái này, thân thể của hắn ở nói cho hắn biết, hắn càng muốn đạt được chính là một loại khác đồ.

Hắn ở trên mặt của Sica rơi vãi  một chuỗi hôn nhỏ , thân thể hắn dán sát cùng thân thể Sica, dục vọng của hắn ,hắn đang cố kìm chế nó.

Nóng rực như thế, nóng rực làm cho cô kinh hãi.

Khi Sica chuẩn bị dùng lực tránh thoát ra thì đột nhiên Yuri buông lỏng kiềm chế cô ra, đôi tay nâng lên mặt của cô, ma sát khuôn mặt của mình.

“Cô có biết  không, tôi rất đau.” Giọng điệu của hắn, giống như là một đứa trẻ muốn cáo trạng.

“Đau?”

“Đúng vậy , đau cực kì.” Trong đôi mắt hắn  màu đỏ từ từ rút đi, trấn tĩnh lại trở về trong mắt, “Tôi cho là cô sẽ không tới.”

“Tôi tới rồi, ách, mặc dù. . . . . . hơi trễ .”

“Đúng vậy , cô đã đến rồi.” Hắn nhìn cô, “Vô luận như thế nào, cô đã đến rồi, bây giờ đang ở bên cạnh tôi.”

“Đôi mắt của Yul!” Cô kinh ngạc, phát hiện hắn đôi mắt sắc đã khôi phục thành màu đen, “Yul hồi phục bình thường rồi hả ?” Mặc dù hắn hiện tại vẫn có chút thở hổn hển, nhưng là so với mới vừa rồi cô mới biết vào căn phòng, tốt hơn quá nhiều.

“Bình thường?” Hắn thở dốc, hầu kết ở hoạt động, “Có lẽ là vậy, không bao lâu trước, tôi còn tưởng rằng mình sẽ sống đau chết ở nơi này ban đêm.”

Tay của cô chống đỡ ở trước ngực của hắn, đầu ngón tay đụng chạm tới những vết máu kia, “Yul mới vừa rồi cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”

“Cô muốn biết?” Hắn rũ xuống mi mắt, đem tay cô dùng sức đặt tại  trước ngực của mình.

Cách da, máu, xương cốt. . . . . . Cô rõ ràng có thể cảm nhận được trái tim của hắn  nhảy lên, “. . . . . . Muốn.” Cô do dự một chút, rồi thuận theo  tâm ý trả lời: “Tôi muốn biết, tại sao Yul gọi tôi là mệnh y, rồi bộ dáng mới vừa nãy của Yul, rốt cuộc là sao?”

“Mệnh y, sống dựa vào nhau.” Hắn chậm rãi nói, “Đối với Kwon gia mà nói, mệnh y là không thể không có, bởi vì không có mệnh y, sẽ thống khổ cả đời. Đó là chân chính  đau thấu xương tủy. Trong gia tộc, mỗi một thời đại, chắc chắn sẽ có một người, thừa kế loại số mạng này.  Người kia cả đời, giống như chỉ là vì tìm kiếm mệnh y mà sống. Nếu như có thể tìm được mệnh y thuộc về hắn, như vậy hắn có lẽ mà có thể vui vẻ cả đời, nhưng là nếu như không tìm được, như vậy đối với hắn mà nói, cả đời này chính là địa ngục, vĩnh viễn đau, vĩnh viễn không cách nào chân chính thỏa mãn. Càng thời điểm trăng rằm, loại đau này, sẽ càng phát rõ ràng, cho dù người kiên cường nữa, cũng sẽ đau đến không muốn sống, mà chỉ có mệnh y, mới có thể hóa giải loại thống khổ này.”

“Trăng rằm?” Sica ngẩn ra, cho nên hắn mới ghét trăng sáng sao?

“Đối với Kwon gia mà nói, trăng tròn là độc dược, mệnh y, lại là thuốc giải. Mà cô, chính là mệnh y của tôi''

“Chỉ có cô là mệnh y của tôi, trong hàng tỉ người, chỉ có cô. Giống như  duyên định, trong thang máy, tôi mơ hồ phát tác đau đớn, cô có thể ngăn cản, tôi biết ngay, cô là mệnh y của tôi rồi.”

Sica trầm mặc, rốt cuộc hiểu rõ tại sao khi đó Yuri trong mắt không có chán ghét, lại như cũ muốn đem số mạng hai người quấn lấy.

“Tôi là mệnh y của Yul?”

“Đúng vậy.” Đầu của hắn vùi ở vai của cô, hơi thở ngửi trên mái tóc cô, “Cô là người duy nhất có thể để tôi không hề đau đớn nữa, từ lúc sinh ra, không ngừng  tìm kiếm, tìm kiếm mệnh y thuộc về tôi.” Quá lâu, phần trống rỗng kia, phần đau đớn , phần tịch mịch không người nào hiểu được. . . . . .

“Tôi. . . . . . Chưa bao giờ biết những thứ này.” Cô lúng ta lúng túng mà nói, cái đêm sáu năm trước, nên đúng là thời điểm hắn phát tác đau đớn đi, giống như tối nay vậy. Không trách được, đến những ngày gần trăng rằm này, hắn luôn là sẽ không hiểu ôm cô, đó là bởi vì hắn đau, chỉ có cô có thể tiêu trừ.

“Là đồng tình với tôi sao?” Hai tay của hắn, đỡ hông cô.

Đồng tình? Có lẽ là vậy, hoặc là, có chút nhiều hơn. Các bậc thiên kiêu chi tử như hắn, cũng đang thừa nhận như vậy người thường cũng không thể không thừa nhận đau. Nếu như cô sớm biết mệnh y chính là hàm nghĩa này, nếu như sáu năm trước chính là buổi sáng kia, cô không có nói lời nào mà rời đi , như vậy  là hắn sẽ phải chịu ko ít đau đớn tron sáu năm sao ?

“Đồng tình, cũng không xong.” Yuri nỉ non nói, thân thể  , đặt ở trên người nữ nhân mềm mại  , “Cô đã đến rồi, cuối cùng cô cũng không có bỏ lại tôi? Có phải cô đã quyết định cùng tôi sống chung?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top