#21

Đang đi dạo ngoài trung tâm thương mại với nhau thì vô tình gặp dược người em đồng nghiệp cũng đang đi dạo luôn.

- Ơ là ngài Manobal phải không?

- Ai đó? Ryujin hả, sao lại gặp em ở đây vậy??

Mừng rỡ đi đến gặp nhau trao một cái ôm rồi hỏi thăm nhau.

- Hai đứa đang đi dạo đó ha?

- Nae em đi tìm nhẫn cho dịp cưới sắp tới

- À ra vậy thế đã tìm được loại nào chưa?

- Tụi em đang qua PNJ xem thử á

Tự nhiên nghe tới trang sức cái vợ cũng đòi tôi dẫn đi mua cho bằng được.

- Chẳng phải ở nhà chị có cả tủ rồi sao?

- Những lần cuối em mua cho chị là 4 tháng trước rồi sao?

Chị ta nài nỉ tôi để tôi dẫn đi mua, tôi sắp là từ chối được rồi nhưng mà con bé Yeji lại thêm chữ nữa nên tôi bị dồn ở bước đường cùng.

- Nãy giờ như vậy có phải là nhanh hơn không?

- Thanh toán giúp tôi 2 cái nhẫn với 1 cặp bông tai

Ôi thật là đau ví...tôi tính tiền mà mặt tôi chù ụ luôn tháng này hơi kẹt tiền xíu tại lỡ đưa tháng này cho chị ta nhiều hơn mỗi lần...

- Sao trông mặt mũi em buồn vậy hả?

- Hả có đâu chứ? em vẫn vậy mà

Thôi ráng qua tháng này thôi, tháng sau là có tiền lại rồi. Miễn vợ vui là mình vui rồi không sao hết trơn...

...One month later

Rồi cũng đến ngày mà người em đồng nghiệp của tôi là Ryujin đi lấy vợ. Tôi cùng vợ tôi đến bữa tiệc đó như lời đã hẹn...

- Ô chào ngài!!

- Ây chà bảnh trai thế nhờ?!!

Thật nhìn một vòng chàng rể làm tôi cứ nhớ đến tôi khi xưa quá nhìn sàng cô dâu cũng vậy rất xinh đẹp cứ giống như chị ta ngày xưa vậy...

- Chị dâu!

- Chào em, chúc hai đứa hạnh phúc

- Đúng như lời ngài kể là chị nhà rất xinh đẹp

- Cảm ơn chị

- Quá lời rồi, khen nữa chị nức mũi mất

Chị ta được khen là cười vui lắm, chúng tôi chụp hình rồi qua kí tên gửi tiền. Chúng tôi đi cũng nhiều với dày lắm đấy nha nhớ phải thật hạnh phúc đó...

- Em có thấy giống chúng ta ngày xưa không?

- Chị cũng thấy như vậy hả? em cũng thấy vậy đó

- Y xì đó, hồi đó em tretrau thấy mồ

- Cái gì? em tretrau mà chị vẫn lấy đó thôi

- Lúc đó vớ đại chứ có biết gì đâu

- Tretrau nhưng mà nuôi vợ tới giờ chẳng phải sao?

Nói tới vậy là bắt đầu đánh trống lảng rồi cố tình lơ đi ghét quá nên tôi hôn cho mấy cái khờ luôn đó...

- Đang chỗ công cộng mà cứ!

- Vợ thích mà!?

Ăn uống ở bữa tiệc đó xong là tôi xỉn mất tiêu rồi, uống nhiều quá nên đỏ cả mặt quậy chắc sắp banh cái tiệc cưới của người ta dị đó...

3:32 AM

- Em! em...

Tôi vừa tỉnh vừa mơ nghe tiếng chị ta gọi?

- Em...

Tôi không dậy nổi thật đầu óc bây giờ chống mặt quá rồi...

...

8:13 AM

Tôi dậy với cái đầu óc quay cuồng dậy lọ mò tìm trà uống cho đỡ...

- Mới sáng sớm mà chị ta đi đâu rồi nhờ?

Tôi quay lại phòng thì thấy chị ta vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh...

- Em!

- Có chuyện gì sao vợ?

- Em xem nè...!

Tôi dụi mắt nhìn lên thứ chị ta cầm trên tay?! mờ mờ như ảo giác tôi phải lấy lại nó...tôi tới gần xem kĩ hơn!! đó là 2 vạch!! 2 vạch rồi...tôi thật sự tỉnh ngủ, cầm lấy nhìn thẳng vào mắt chị ta!

- Thật?! là thật đúng không?!!

Chị ta cũng bất ngờ không nói nên lời, ngậm miệng lại và khóc nấc lên. Tôi vui mừng lấy và ôm lấy chị ta...thật sự là tôi được làm bố rồi!!!

- Vợ tuyệt vời nhất!!

Mở mắt đúng cách vào buổi sáng là đây! một ngày đi làm vô cùng vui vẻ tràn đầy năng lượng là đây rồi!

- Em nghĩ là lát nữa mình đi mua đồ cho con ha? à mà con mình tên gì nhỉ?

- Em à, chúng ta chưa biết là trai hay gái mà em phấn khích quá rồi đó

- Phấn khích chứ? lần đầu em làm bố mà

Cứ vậy mà cười tươi cả ngày tôi và chị ta đều vui như vậy. Tôi quyết định mở tiệc ăn mừng mời mọi người cùng tham gia vào tối nay...

5:45 PM

Mọi người cũng dần dần tới đầy đủ cả rồi tôi mới thông báo cho mọi nghe tin vui nhà tôi...

- Mọi người, tôi xin thông báo một tin vui...tin này thật sự như một ước mơ của con vậy
- Con sắp được làm bố rồi!!

Mọi người bất ngờ cùng âm thanh vui mừng vang lên mọi người cùng vỗ tay chúc phúc cho vợ...

- Uầy đã thế nhờ? nhà La sắp đón thêm thành viên mới rồi

- Chúc mừng chị nha, có gì qua em mua đồ cho em em bé nhá

- Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người

Tôi và vợ đi cảm ơn ríu rít ai ai cũng vui mừng với chuyện này nhất là bố mẹ tôi chắc vì có cháu nội để bồng bế rồi đây!

Một lâu tiệc cũng tàn nên mọi người về. Tôi là chồng nên khi vợ đã mang bầu tôi đã bắt tay vào dọn dẹp tất cả không cho vợ tôi đụng đến 1 cái chén luôn.

- Vất vả cho em rồi

- Không sao mà chị chỉ cần lo cho con là em cũng vui rồi

- À như vậy là không có cái mà cho em ch*** mỗi khi chán rồi ha?

Nghe chị ta nói tới tôi mới nhớ luôn đấy chứ? không có cái gì để ch*** mỗi ngày thật? ê nghĩ tới buồn ghê ta, chuyện này tôi phải suy nghĩ thêm rồi. Thôi thì vợ con vui trước đã còn chuyện này mình tính sau đi ha

- Vợ vui là em vui rồi

- Yêu em lắm chồng yêu~

- Em cũng yêu vợ

~~~~

Mấy ngày này tôi đi làm vui lắm vui nhất từ trước tới giờ luôn...Tôi luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho vợ nấu ăn cho tới giặt đồ phơi quần áo...

- Từ ngày chị mang bầu em chăm hơn hẳn đó?

- Gì chứ thường ngày em cũng giúp chị mà?

- Chị vẫn không tin được là chị đã có em bé? Lisa em muốn là bé trai hay bé gái?

- Ai cũng được mà đều là con của mình thôi

- Chị đói quá rồi mình ăn cơm đi

- Con của bố ăn ngon nhé

- Ơ chúc bé rồi không chúc chị hả??

- À hả đâu có...chị ăn ngon nha

Tôi sợ chị ta dỗi nên tôi quay qua hôn tôi một cái cho vợ quên chuyện khi nãy đi ha.

Một ngày trôi qua như vậy vẫn luôn hạnh phúc như thởu ban đầu...

...

- Tha cho chị đi mà!~

- Một xíu thôi, em yêu vợ nhất

- Như vậy là như em gi*** chị rồi

- Nào sao em lại làm thế với vợ em được chứ?

- Vậy mau thả chị ra đi mà!!

- Một tí nữa là xong rồi

- Một tí của em nãy giờ là 30 phút rồi mà

Chị ta đuối lắm rồi nên ngồi xuống ghê thở mạnh...tôi chỉ cho chị ta tập thể dục một tí cho dễ sinh em bé thôi mà.

- Em chả khác gì PT ngoài GYM luôn á? dí tập hoài luôn nha

- Em đang giúp cho chị sau này sanh bé ra cho khỏi đau thôi mà

- Tập mỗi ngày một ít cũng được mà sao lại dí chị ngày hôm nay dữ thế hả?

- Hihi...thôi yêu vợ nhá, ngồi nghỉ xíu đi rồi đi tắm đi ngủ nhé?

- Giận em thật đấy chắc tối nay không ngủ với em đâu

- Ơ sao chị lại...

Tôi làm gì sai ở mức nào nữa đây ta...thật sự là không có muốn nằm ở ngoài cái sofà nhỏ nhắn lạnh lẽo đó đâu...Một hồi năn nỉ thì chỉ ta cũng chả hết giận được bao nhiêu cả, đúng là bầu bì vào khó chịu hơn hẳn nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top