Chapter 2

/Quay về hai tháng trước (hồi tưởng)./
"Tần Thiển trước đây cô từng cứu tôi, ơn này coi như đã trả, nếu như sau này cô còn làm ra mấy chuyện vô liêm sỉ như thế này, tôi sẽ tự tay giết cô "- Thiển Thiển hồi tưởng lại những lời nói cay độc ấy của Tây Diễn đã cứa vào tâm can của cô.
Thiển Thiển (suy nghĩ): " Hóa ra lần đó anh tha cho mình là vì cái này, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với Lục Tây Diễn, nên thôi mình không nói chuyện của mình với hắn kết hôn với sư huynh nữa. "
" Là em không cẩn thận chọc giận anh ta, chuyện này sư huynh anh đừng quản"
Vương Phong lớn giọng nói với vẻ mặt đầy căm phẫn "Không để cậu ta dám ức hiếp sư muội của anh, giờ anh sẽ đi tìm cậu ta lý luận "
/Vương Phong rời đi./
/Tại công ty của Lục Diễn./
" Lục Tổng buổi họp 4h của công ty đã sắp xếp xong, lát nữa anh chỉ cần qua đó là được. "
Vương Phong xông thẳng vào phòng làm việc của anh ta, hất thẳng bản hợp đồng lên bàn " Lục Tây Diễn sư muội của tôi đã đắc tội với cậu chỗ nào, cậu dựa vào đâu mà phong sát cô ấy. "
Tây Diễn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Vương Phong: " Cậu đang phát điên vì thứ gì vậy? "
" Cậu dựa vào đâu mà phong sát sư muội Tần Thiển của tôi, cô ấy đã cứu mạng cậu đó. "
" Cậu đang nói đỡ cho cô ta sao? Hai người có quan hệ gì "
"Hai chúng tôi tất nhiên là sư huynh, sư muội cùng tốt nghiệp từ một trường đại học, cô ấy nhỏ hơn tôi hai khóa, cậu có biết cô ấy đáng thương thế nào không?Bố cô ấy ngoại tình trước giờ chưa từng quan tâm sống chết của hai mẹ con, cô ấy một mình đi làm thuê kiếm tiền để nộp viện phí cho mẹ, cô ấy đáng thương như thế mà cậu còn ức hiếp người ta " (căm phẫn tột cùng).
" Vậy nên cậu thương hại cô ta? Vậy nên cậu thích cô ta? "
" Tôi... tôi... cậu nói tầm bậy tầm bạ gì đó. Cho dù tôi thích Thiển Thiển, thì cô ấy cũng là người tự trọng giữ mình trong sạch nên mới khiến tôi thích. "
" Muốn tôi tha cho cô ta cũng được, kêu cô ta tự mình đến cầu xin tôi, Lăng Vũ tiễn khách!! "
" Vương tiên sinh mời anh. "
" Đồ khốn. " (bỏ đi trong tức khắc)
/Tin nhắn mà Vương Phong gửi cho Thiển Thiển: Sư muội à anh đã tìm Lục Tây Diễn rồi, anh ta nói em phải tự mình đến xin lỗi. Xin lỗi em anh đã làm hỏng chuyện rồi./
**Thiển Thiển thở dài**
" Lục Tổng. "
" Một bên muốn tôi ly hôn, một bên lại đến tìm tôi, trò lạc buộc mềm chặt này của cô chơi đủ chưa vậy. "
" Lục Tổng tôi làm hư đồ của anh, mong anh có thể tha thứ cho tôi. "
" Tha thứ (khinh bỉ), tôi nói cho cô hay nếu như tôi cũng hủy hoại thứ mà cô yêu quý nhất rồi cầu xin cô tha thứ có được không. " Lục Diễn vuốt nhẹ lên mặt Thiển Thiển.
" Lục tổng anh là người độ lượng, mong anh không chấp kẻ tiểu nhân. Nếu như anh muốn bồi thường, tôi sẽ lấy hết mọi thứ có ra. Chỉ cần anh không phong sát tôi. "- Thiển Thiển e ngại cố lùi lại phía sau.
Lục Diễn càng tiến lại gần sát cô hơn, nhấc cằm cô lên " được vậy cô đền bù cho tôi "- Lục diễn càng lúc càng gần sát với Thiển Thiển hơn, ánh mắt và đôi môi họ như gần hơn, có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
Nhưng Thiển Thiển vẫn cố gắng tránh mặt đi khi dường như họ sắp trao cho nhau một nụ hôn vậy. Lục Diễn bất mãn (suy nghĩ) " Cô ấy phải chán ghét mình đến nhường nào mới trốn mình xa như thế. "
Lục Diễn dần buông tay ra: " Được! Muốn tôi tha thứ cho cô vậy thì ly hôn đi. Cô không những tiếp tục có thể làm bác sĩ mà còn có thể có một khoản tiền lớn. "
Tần Thiển bất ngờ cầm lấy tay Lục Diễn cố giải thích rõ ràng: " Lục Tây Diễn tôi biết anh không đồng ý với cuộc hôn nhân này, nhưng xin anh hãy hiểu cho tôi, tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình. "- Tần Thiển nhìn chằm chằm.
" Tại sao mình lại thấy đôi mắt này quen đến thế "
Tây Diễn nhớ lại đêm hôm đó Thiển Thiển còn dang díu với đàn ông làm sao có thể cứu anh ta được.
" Giả vờ đáng thương như thế là muốn tôi thương hại cô sao, tôi nói cho cô hay loại đàn bà dơ bẩn như cô hoàn toàn không xứng được thương hại. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #laneila