Chap 9

Konichiwa, Munn đã trở lại và cop truyện (có thể) lợi hại hơn xưa. Mn ưu, mn muốn biết j về chap này k? Mặc dù mn chỉ cần kéo xuống và phớt lờ con Munn này là đc *ánh mắt buồn, chuẩn bị ngồi vào góc xó*, Munn sẽ nói cho mn biết nhóe *ánh mắt vui cực độ*
............... (Lời các đọc giả nói, nhớ nói ở phần cmt nhá)
Oki, vậy Munn sẽ bật mí cho mn biết là.....là...chap này sẽ dài hơn các chap trc, á hự hự
---------_______ Đọc đi nghen______---------

Tối đó, dưới ánh đèn lung linh kia là những vị đại gia, những tổng tài rất nổi tiếng, bóng dưới của cặp vợ chồng bước vào dưới sự và nể phục của mọi người. Hôm nay họ thật sự rất đẹp, cô khoác lên người cái váy màu hồng nhạt làm nổi lên làn da trắng hồng , đôi mắt to với sự kinh ngạc đang nhìn người đứng trên khán đài kia, còn hắn khoát lên người bộ vest đen, mùi hương nam tính kính toát lên khí phách thanh lịch, hiên ngang bước đi
- Cậu Lãnh, muốn uống một ly không_ là hắn, hắn chính là buổi tiệc hôm nay - Cậu... trông cậu quen quá vậy, hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải_ hắn nhìn anh, gương mặt có chút tò mò
- Phải chúng ta từng gặp nhau ở bệnh viện, tôi là người đã chữa bệnh cho Lãnh phu nhân hôm đó_ nói rồi anh quay sang nhìn cô, khẽ cười đôi mắt gian hết chỗ nói. Thầm suy nghĩ, cô gái à, truyện hôm trước tôi sẽ tính sổ với em
- Thấy cô đáp lại ánh nhìn của anh, dường như hắn có chút đố kỵ mà kéo cô ra chỗ khác
- Tôi có việc bận, ra ngoài một chút
- Không tiễn_ hắn thờ ơ nói rồi quay người bỏ đi, đi được một đoạn, cô hất mạnh tay hắn ra, lấy chiếc điện thoại nhắn cho hắn
- Tôi muốn đi dạo một mình, anh lo dự tiệc đi, tôi đi trước

Không để hắn trả lời cô vội vàng bước đi
- Ưm.... a...., người cô trở nên nóng, cô chạy thẳng đến nhà vệ sinh và nôn ra rất nhiều
- Con à, đừng đạp nữa, mẹ sẽ đau lắm. Dường như đã có thai được 2 tháng, bụng cô tuy không to lắm, nhưng sau này làm sao cô có thể giấu hắn, hắn ghét cô như vậy, chắc chắn nếu biết cô có thai sẽ....
__ __ __ __ __

Hắn đang đi thì một vòng tay choàng từ phía sau ôm hắn
- 1 ngày không gặp, em nhớ anh lắm _ là ả, ả cũng được tới đây dự tiệc. Vì ba ả là giám độc công ty bất động sản rất nổi tiếng hiện nay, buổi tiệc làm sao thiếu ả được
- Thiên Ngân, là em à...
- Phải_ ả hôn lên cổ hắn, tóc hắn và rồi....
- Dừng lại đi, để người khác thấy , sẽ không hay_ hắn quát, rồi đẩy mạnh tay ả ra
- Em.... em chỉ muốn làm anh vui thôi mà, sao anh lại lớn tiếng với em,hay là... anh yêu con hồ ly tinh kia rồi? Có phải vậy không anh nói đi.... cô hồ ly đó tốt hơn em sao, đẹp hơn em sao, sao anh vừa rời em vài tiếng đã trở nên như vậy_ ả ra vẻ đáng thương, giận dỗi bỏ đi làm hắn không kiềm chế mà ôm ả vào lòng
- Thiên Ngân ngoan, thật tình, anh chưa từng có tình cảm với cô ta mà, anh chỉ sợ nếu để người khác thấy em ôm anh, sẽ hiểu lầm mà bôi nhọ danh tiếng của em... ngoan đi
- Anh nói thật?_ đôi mắt ả long lanh ngước lên nhìn hắn
- Ukm_ nói rồi ả ôm hắn thật chặt, cảnh tượng trước mắt lọt vào tầm nhìn của cô, tim cô như rỉ máu, vội vàng bỏ chạy, nhưng cô làm sao nhanh bằng ả. Phải... là ả cố tình sắp xếp để cô nhìn thấy, ả muốn hắn là của ả
- Vào trong thôi
- Vâng_ ả khẽ cười nhìn hắn

Vài phút sao, cô cũng vào theo, tiến tới bàn kia cầm ly rượu định đưa vào miệng lại bị anh giật lấy
- Em đang có thai, đừng uống_ anh nhăn mặt nhìn cô
- Anh để tôi uống đi...
- Em thương con em thì đừng làm tổn hại nó, 10 ly cũng không được, nửa ly anh cũng không cho em uống
Nghe anh nói cô chợt nhận ra vẫn đang có sinh mạng bé nhỏ trong bụng mình, nhẹ nhàng bỏ ly rượu xuống và bước ra phía hồ bơi
Lúc này ả đang đứng rất gần, hiểu rõ cô không biết bơi nên cố ý đẩy cô xuống, nhưng không ngờ cô né kịp làm ả mất thăng bằng mà rơi xuống, trong giây phút hỗn loạn, ả nắm áo cô, lôi về phía mình, thế là cả 2 cùng ngã xuống nước

Tũm....

Mọi người đều trố mắt nhìn cảnh tượng kia mà không ai đến gần
- Lãnh Hoàng Phong... cứu em..._ giọng ả như khóc giãy giụa dưới nước. Cô cũng không kém, cô uống rất nhiều nước, trong bụng cảm thấy đau nhói, vì đứng ở trên nên không ai biết ả cố tình đạp vào bụng cô. Cô đau nhói, ánh mắt ưu buồn nhìn hắn, cô luôn đặt tia hy vọng và niềm tin vào hắn
- Lãnh... Lãnh... Hoàng...
Ngay lúc này, hắn nhảy xuống hồ bơi, mặc cho cô đang từ từ nhắm mắt lại chìm xuống hồ, hắn vấn cứu lấy ả, cứu lấy người mà hắn cho là yêu thương hắn, quan tâm hắn nhất, khi được đưa lên, ả nở nụ cười khinh miệt dành cho cô gái kia. Ánh mắt đáng thương kia khiến ả càng thêm vui sướng
- Em không sao chứ _ hắn lo lắng hỏi
- Em sợ lắm... em...
- Lãnh phu nhân....
Nghe tiếng gọi này hắn chợt hoảng hốt nhìn xuống mặt hồ, một dòng máu đỏ chảy ra từ người cô, cứ chảy mãi chảy mãi không dừng lại
- Anh định đi đâu?_ ả nắm chặt tay hắn
- Em ở yên đây, anh xuống cứu cô ấy_ hắn định bỏ đi thì bị ả kéo lại
- Nhưng em sợ lắm, anh ở đây với em đi_ ả ôm chặt hắn không để hắn đi, mặc cho cô không thể thở dần dần chìm xuống nước

Tũm...

-Lại 1 người xuống nước... là anh, anh dùng hết sức có thể, để kéo cô vào hồ
- Các người nhanh lên, gọi bệnh viện tới... Ai cũng được, mau gọi cho tôi _ anh hét lên, đôi mắt hận thù quay sang nhìn hắn
------------------ Cắt -------------------
Munn: thấy Munn lật mặt nhanh chưa, ở trên đầu ý. Hnay Munn tạm thời tha cho mn đóa, đang lười nghĩ phải nói j, nói như nào, hành hạ con mắt mn như nào. Lười nghĩ mấy cái đó nhưng kiểu j mà lại nghĩ sang chuyện là mn có ủng hộ mk k, mn có biết sự hiện diện của mk k, tại sao k có một ai cmt (trừ cái đứa bạn thân kia ra),....bla...bla....bla. Hay Munn dừng truyện lại nhể, k cop truyện sang đây nx, haizz, pp nha. Đi nghĩ xem là có nên dừng, k cop sang đây nx k đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top