Chap 2

Tại bệnh viện

- Ai là người nhà của bệnh nhân? Giọng nói trầm ấm như khiến hắn tỉnh dậy, hắn đã chờ ở đây gần 3 tiếng , đến giờ mới ra
- Là tôi
- Rất may là vết cắt không sâu,tính mạng có thể giữ lại. Nhưng chúng tôi phát hiện bệnh nhân có triệu chứng uống thuốc ngủ và chống trầm cảm quá nhiều, không chắc chắn sẽ không để lại di chứng...
- Tiếp theo còn phải chờ vào tiềm thức của bệnh nhân.
- Bác sĩ tôi có thể vào thăm cô ấy không?_ hắn có vẻ không vui khi nghe những lời này, nhưng vẫn cố trấn giữ tinh thần vào thăm cô
- Tất nhiên rồi_ vị bác sĩ ấy nở nụ cười nhẹ rồi bỏ đi.

Bước vào, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngắm nhìn gương mặt cô trên chiếc giường kia khiến hắn cảm thấy xót xa.3 năm rồi, đã 3 năm lấy nhau mà chưa một lần hắn được nhìn cô kĩ càng như thế, chưa một lần được cùng cô bình yên bên nhau. Cô rất đẹp, đôi mi dài cong vuốt, gương mặt trái xoan và đôi môi trái tim nhỏ nhắn kia toát lên vẻ thanh lịch nhưng ngây thơ. Chỉ là giờ đây làn da cô trắng mịch, không còn hồng hào như trước.
- Vợ à, anh xin lỗi, em đừng bị sao nha.
Hắn nắm lấy tay cô. Giờ phút bình yên này, nhắm mắt ân hận.
-------------------
Cốc cốc

Bên ngoài, hình bóng của người phụ nữ có lẽ đã trên ba mươi, nét mặt hồi hộp lo lắng, đến nổi chưa nghe hồi báo đã đẩy cửa bước vào.
- Cháu chào cô.
Phải, đó là mẹ cô, lúc này mặt hắn tái nhợt. Hắn biết bản thân sắp bị gì rồi.

Bốp...

1 cái tát...

- Lúc tôi gả con gái cho cậu, nó lành lặn thế nào, bây giờ lại trở thành bệnh nhân, nếu cậu không yêu nó cậu phải nói ngay từ đầu chứ, đồ khốn nạn, sao có thể hành hạ con gái tôi thế này?
- Cháu... cháu xin lỗi....
- Xin lỗi là được ư? Tốt nhất cậu nên cầu nguyện cho nó tỉnh lại, nếu không tôi sẽ không để yêu đâu.

Sầm.....

Cánh cửa bị kéo mạnh. Bà ấy tức giận đi ra ngoài. Để lại mình hắn, hắn sai rồi
--- --- --- --- ---
2 ngày sau..

- Cô tỉnh rồi à._ hắn lạnh nhạt nói
Cô không trả lời chỉ nhẹ nhàng chỉ lên bình nước kia, như hiểu ý, hắn rót cho cô cốc nước.
- Cảm thấy sao rồi
Không trả lời._ lắc đầu
- Sao cô lại không nói gì
Không trả lời, _ nhẹ nhàng cười, nhìn anh
- Cô... cô đúng là làm cho tôi tức chết,lúc không cho cô nói, cô lại nói, giờ hỏi cô, cô lại không trả lời..._ hắn tức giận
Mặc cho hắn như thế, cô vẫn im lặng lẳng lặng nhìn trên bàn có tờ báo và cây viết, cô bắt lấy và.....
- Tôi không nói được.

Lúc này, đôi mắt của hắn đỏ ngầu, liền nhớ đến lời bác sĩ 2 hôm trước.
- (Không chắc, sẽ không để lại di chứng)
Hắn như tức điên lên chạy khắp nơi kiếm bác sĩ chữa bệnh, nhưng chỉ nhận được kết quả:
- Xin lỗi, đây.... là tâm bệnh, quả thật chúng tôi không có cách chữa trị
- Không... không các người nói dối. Ai cũng lừa tôi, cả cô cũng vậy. Cô không thể...
Tính sĩ diện của hắn lại nổi lên.  Đúng, hắn có thể chấp nhận người vợ giả câm, chứ không thể chấp nhận người câm làm vợ.
- Khốn nạn... Lục Hiểu Như, tôi cho cô 3 tháng, nếu cô vẫn không thể nói lại được, thì chúng ta sẽ ly hôn

Im lặng....

Cô cười đau đớn, cô không biết vì sao anh không để cô chết, vì sao để cô sống y, vì sao... vì sao trong lúc cô hôn mê anh lại kêu cô 2 chữ vợ ơi. Vì sao lại nói 2 từ xin lỗi để cô cố gắng chiến đấu với cái chết trở về bên anh, để rồi lại bị anh hành hạ. Tất cả, chỉ vì lòng sĩ diện của người đàn ông thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top