Chap 9
Tô Vỹ mệt mỏi bước khỏi xe và đi lên phòng làm việc. Hắn không hiểu sao nhân viên lại nhìn hắn. Hắn cảm nhận được những con mắt hiếu kì, khinh bỉ đang chĩa vào hắn. Khi hắn chuẩn bị bước vào phòng thì cô thư kí của hắn chặn lại với điệu bộ hoảng sợ.
- Cô làm gì vậy? - Tô Vỹ trừng mắt nhìn cô thư kí.
- Dạ, thưa...ở bên trong....
Tô Vỹ tính nóng nảy, không nghe hết đã hất cô thư kí sang một bên và đẩy cửa bước vào phòng.
Đập vào mắt hắn là Hạo Thiên. Anh ta mặc bộ vet đen ngồi vắt chân trên ghế. Khi thấy Tô Vỹ bước vào, anh nở một cười khinh miệt.
- Không biết anh sang đây có việc gì? - Tô Vỹ mơ hồ nhìn anh ta.
- Tôi tới đòi nợ.
- Nhưng anh vừa mới cho tôi vay mà. Không lẽ lại đòi sớm vậy?
- Ồ, tôi biết anh không đủ khả năng trả ngay....
- Ai bảo. - Tô Vỹ trừng mắt, cắt ngang lời Hạo Phong. - Trước tiên thì anh hãy ra khỏi chiếc ghế giám đốc của tôi rồi hãy nói.
- Tiếc quá, nhưng từ giờ chiếc ghế này, căn phòng này là của tôi. - Hạo Phong điềm đạm nói.
- Mày nói gì.- Tô Vỹ định giơ cú đấm lao về phía Hạo Phong nhưng lại bị cô thư kí ngăn lại.
- Giám đốc Tô, xin anh bình tĩnh lại.- Cô thư kí hớt hải nói.
- Tô Vỹ, anh nghe cho rõ đây, số tiền anh vay tôi phải trả cả lãi. Vị trí giám đốc này đã thuộc về tôi.
- Hừ...đâu ra luật này, tôi sẽ kiện anh vì tội cướp.
- Ồ, anh cứ tự nhiên, nhưng tôi e rằng người thua và bồi thường là anh.
- Màyy....
- Bây giờ anh có hai lựa chọn. Một là làm nhân viên không công cho tôi. Hai là ra toà và mất hết. Tôi thấy anh nên làm diễn viên. Chứ anh kinh doanh thì thật thảm hại. - Hạo Phong buông chân và nhếch mắt nhìn hắn.
- Anh đắc ý rồi. Tôi sẽ trả nợ cho anh. Còn bây giờ, mời anh cút khỏi công ty tôi. - Tô Vỹ nhìn anh bằng con mắt tham vọng.
Như ngạc nhiên trước phản ứng của hắn, Hạo Phong đứng dậy, bước về phía hắn:
- Haizz, vậy tôi sẽ chờ, coi anh kiếm tiền đâu ra. À mà vợ chồng anh ly hôn à, hình như anh sẽ phải bồi thường cho vợ một khoản khá lớn.
Tô Vỹ nghe đến đó, tức điên tiết. Hắn chạy tới cầm tờ giấy trên bàn có ghi rõ "ĐƠN LY HÔN". Hắn quay ra trừng mắt nhưng chẳng còn ai. Cô thư kí và Hạo Phong đã ra khỏi phòng.
Hắn vò nát tờ giấy trên tay. "Na Na cô đúng là con ả đê tiện..." Hắn chửi rủa vợ hắn. Nguyền rủa cả tên Hạo Phong.
***
Tô Vỹ vò nát óc cũng không biết kiếm đâu ra tiền. Đầu tiên hắn sẽ trả nợ cho Hạo Phong trước. Và hắn quyết định bán căn nhà đang ở.
Chỉ có cách này là cách duy nhất hắn có tiền. Hắn đã trốn mẹ hắn đem sổ đỏ đi bán. Bán xong hắn lại chạy khắp nơi vay mượn. Nhưng lại chẳg có ai chịu cho hắn vay. Đến giờ hắn mới biết bộ mặt thật của bọn họ. Trước đây khi công ty làm ăn phát đạt, bọn họ đều nghe hắn răm rắp. Đến bây giờ khi hắn khó khăn thì tất cả bọn họ lại quay lưng với hắn. Đúng là một lũ ăn cháo đá bát.
Cuộc đời hắn chưa từng phải ngửa tay xin tiền ai, vậy mà đến bây giờ, hắn phải rơi vào tình cảnh khốn khổ này. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ, lo âu của hắn chẳng ai ngờ hắn lại là một con quỷ độc ác đến ghê rợn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top