Chap 1

  

- Alo tao nghe nè chim cúc!

- Sao chưa đến lớp trễ giời rồi?

- Ê...Ê ! Mày xin cô giáo cho tao nghĩ tiết đầu xe bị hư đang sữa đây này ? Giữa nơi thanh vắng có một cô gái khuôn mặt u sầu , vs 2 đôi mắt thằn đen gần giống gấu trúc,   cô không trang điểm những cũng rất đẹp  dáng người nặng nề vì phải dắt bên mình chiếc xe đạp đang bị quẹo cổ , dắt gần 10 phút mà hk thấy chỗ nào sữa xe ,cái tội  hôm qua thức khuya cài phim ngôn tình tận 1h sáng  , sáng  mới thức trễ chạy cấm đầu cấm cổ lấy lộ xe đạp 4 năm trc còn để làm kỉ niệm ở nhà kho ,nữa đg thì bể lốp , cổ xe thì xuýt rời thân xe , khổ sở phải khiêng ik sữa .

Ở bên đây người con trai có gương mặt chuẩn soái ca , vs đầm phục áo sơmi trắng đóng thùng ^^ đang hối hả đi vì sắp trễ học "Thưa ba mẹ con đi học "

- Kiệt Luân con không ăn sáng sao?

- Ba mẹ cứ ăn đi con trễ học mất rồi , con đi đây!!

- Nè! Kiệt.....

Cậu tạm biệt vội vàng chạy chiếc xe moto phân khối lớn vs tốc độ thần tốc , cậu ta là người có tính háo thắng, hơi lạnh lùng ( hơi thôi nha ^^) , học chung vs Chu Tử Anh 2 đứa gặp nhau thì như nc vs lửa ,rất thích chọc ghẹo Tử Anh  trên xe cậu thấy bóng dáng của ai đó đang khiêng hẳn chiếc xe đạp trên vai , là con gái càng lại gần thì càn thấy quen , tóc đuôi ngựa, đầm trường Lip , vừa đi vừa dậm chận có vẻ tức giận , cậu chay qua thì phát hiện là Tử Anh nên bắt đầu trêu

- Xe cậu bị sau mà khiêng trên vai trông siêu thế ? Cậu cười lớn lộn cặp răng khễnh .

- không thấy bị hư à còn hỏi? Cô liếc hắn .( mình sẽ đổi xưng hô nha)

- ui tội vậy có cần giúp không?

- cảm ơn cho tui đi ké xe là đc rồi! Gương mặt xéo sắt

- Thôi hôm nay mở lòng từ bị ...lên xe nhanh!! Hắn ra hiệu cho , Tử Anh lập tức tức quăng chiếc xe vào đóng phế liệu , leo lên của hắn , lập tức phóng đi như cơn gió trong vòng 5 phút là có mặt ở trường , sao trường thì vướng ông bảo vệ bằng khả năng diễn xuất, và trí thông minh ,hai người đã quỳ lạy van xin ( hơi lố) năn nỉ bác cho vào , cuối 2 người cũng có mặt trc cửa lớp " Dạ thưa cô em vào trễ "

  "Cốp" tiếng thước gõ làm hai người mặt tái mét không còn giọt máu "hai em sao giờ này ms có mặt hả?"  nét mặt nghiêm túc, chất giọng khàn khàn cùng âm thanh oai oái , của bà cô dạy Văn " Dạ em bị hư xe " cô run rẩy trả lời. " Dạ em thì giúp đỡ một bạn bị hư xe nên mới đến trễ ạ" hắn bình tĩnh trả lời  bà cô đẩy rộng kính đi qua đi lại và " Hai em có biết là 2 em làm mất tập trung của tôi và cả lớp không , tôi đang dạy thì 2 em xuất hiện lam tôi không thể giảng đc nữa , các em có biết là ik trễ 20phút là mất bao nhiêu kiến thức không.... If6darduhovhxvutsyfi" hai đứa  nghe bà cô mắng thảm thiết giá như có một cái lỗ để chui xuống , " Ủa trời đi trễ thui mà , làm dì gê vậy ủa đâu phải em muốn di trễ đâu trời!! " vẻ mặt ngơ ngẩn của Tử Anh làm cho ai nhìn cũng phải bật cười , lúc nay mà có cái thứ gì đó ,thì lập tức lấy mà bịch chặt cái miệng của bả lại , bả cứ túa túa một làng sóng triết lý vào hắn và cô  , cô ấy nói cho đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên , Tử Anh và Kiệt Luân như đc cứu từ địa ngục về vậy sau nay chắc hk dám đi trễ nữa quá .

  - Ủa sao 2 người cùng vào trễ vậy ? Con bạn Hạ Linh cùng bàn vs Tử Anh hỏi

- Tại xe tao hư , Kiệt Luân thì đi ngang giúp nên 2 đứa cùng vào trễ !! Cô vừa xoa xoa lỗ tai vừa nói " À vậy hả "

- " À vậy hả!" tui hk có ý gì vs cursh của chị đâu chị ơi! Cô cười trêu Hạ Linh

- chim cút ( biệt danh cô đặt cho Hạ Linh) phải trả ơn tao nha vì hôm trc tao đưa quà sinh nhật cho Kiệt Luân giùm mày á !cô đánh nhẹ vào vai Hạ Linh liếc liếc

- Ok muốn gì tao chiều ? Hạ Linh khoác vai cô nói

- Ê! Không tín cảm ơn tui sao bà chằn kia , nhờ tôi giúp hk thôi h này chắc cậu chưa đến đc đây đâu nhỉ ? Hắn tiếng lại bàn của cô

-  À cảm ơn bạn Luân nha...nha!!! Cô cười giả bộ vs hắn xong liếc xéo

- Cảm ơn vậy là chông là xong à  bao chầu ik chứ?  hắn nhướng mài vs cô cùng điệu cười nữa miệng

- Trời đụ ủa biểu ta cảm ơn cho đã rồi nói kêu cảm ơn xuông  ,đâu ra vậy trời cho di ké thôi mà , 5 phút chứ nhiêu , tao ghét nhất mấy đứa kể công lắm luôn á , không có ưa đó giờ , tao nghèo lắm sang còn không ăn sáng tiền đâu bao mày hả , vs lại tao có hung dữ đâu hở hở kêu bà chằn , mẹ nó nghiệp nha con...!!!! Cô tuông một hơi làm cho cả lớp ai cũng nhìn nuốt nước miếng run rẩy " Mày còn hơn bà cô văn luôn á" Hạ Linh lao mồ hôi chán nói còn hắn thì như trời trồng không hiểu chuyện gì là chuyện gì

- Tử Anh chỉ nói phong lông hoi không có nói Luân đâu , sau Luân đơ vậy? Cô cười nhếch mép * thấy thương hôn , ai biểu kêu tao bà chằn xí.....a* cô nghĩ thầm

- Ờ...Ờ biết rồi thôi Luân tự đi ăn !! Hắn ngơ ngơ rời đi

- Hahaha đi đi Hạ Linh mày bao tao ăn !! Cô cười hả hê quay sang ôm Hạ Linh

- ủa... ủa hồi may bảo là....ơ...!! Chưa kịp nói thì bị cô kẹp cổ lôi đi nhẹ nhàng

Sau khi kết thúc buổi học cô va Hạ Linh cùng về chung đi gần đến cổng thì cô nhớ sực là để quên áo khoác trên lớp nên kêu Hạ Linh ra cổng đợi ,rồi cô quay lại lấy đồ , Hạ Linh đang ngồi trên ghế đá trc trường thì bị một đám học sinh nam lại trêu

- Nè bạn ơi bạn tên gì thế ? Cho xin số điện thoại đc không ?

- Tránh ra !! Hạ Linh hoảng sợ

- Mai chúng ta đi chơi có đc không em , nè trả lời đi chứ ....đc không? Thằng đứng giữa quát lớn

- Người ta không muốn nói trả lời ,ma sao mặt dày hỏi hoài vậy!! Từ xa Tử Anh xuất hiện như một vị thần bc đến khoác vai Hạ Linh .

- Ôh lại thêm một cô em vậy càng vui rồi hahaha? Tên đó cười lớn hắn đưa tay nâng cầm cô lên

- ui...zời cười con mẹ gì thế... văng cả nước bọt vào mặt hết rồi này ? Cô  gạt tay hắn ra vờ lấy áo khoác áo lên lao mặt ,Hạ Linh thì éo nhịn đc cười

- Con này mày láo nhờ muốn ăn tán à? Hắn bị cô lam cho quê tức giận

- hứ... tan học rồi thì về đi còn ở đây  dê xồm ngta là sao , liêm sỉ để đâu hả...hả ,xem kìa đứa thì lùn xấu  , đứa thì béo bản mặt thì mặt mụn , ăn mặc loi thoi chẳng ra cái quần gì hết mà đi xin số điện thoại gái xía...học lớp mấy đấy mà vênh thế ? Cô giựt hẳn bản tên trên áo của tên đứng giữa "  ms có năm 2 phải kêu bằng chị nha cưng " cô vừa nói vừa kí vào đầu tên đó , hắn tức đỏ mắt chụp lấy tay cô bóp mạnh
  
- sao bà chị hung dữ thế đúng la đồ ba chằn mà hahaha!!

- Ui...da...buông ra đm !!! Cô nhăn nhó Hạ Linh cũng hoảng quá hk bt làm gì khóc không ra nc mắt

- Không buông đó thì sao chị kkkkk!!!

- Đm.....không.... buông này!..này thì.. Bà chằ...!!! Cô đá vào chỗ hiểm của tên đó , hắn liền lấy tay theo phản xạ che lại   cô tán vào mặt một bạt tay nữa , hắn ngã xuống đất kêu rào mấy tên đằng sau sợ hãi vì đại ca hắn vừa bị đánh .

- Chừa nghe mậy , lần sao nhớ mặt Chu Tử Anh này nha!! Cô xoa xoa cổ tay

- Chu...Chu Tử Anh la chị ta sao ...ơ ? Bọn đàn em ngỡ ngàng lùi lại phía sau không quá xa lạ cái tên Chu Tử Anh nổi tiếng lâu rồi là em gái  Trùm Xã hội đen của Thiên Long  ,bạn bè cô không  bt , bọn này chắc cũng giao du vs bang đãng ms bt là cô bọn họ nhìn cô  không chớp mắt

- Nhìn gì móc mắt hết giờ!!! Cô quát lớn bọ họ tháo chạy loạn xạ , cô chỉ biết đứng cười , kéo Hạ Linh ra về mà không quên căn dặn Hạ Linh đừng đến gần bọn đó

~~~~~~~ Rút ngắn thời gian ~~~~~~~~~

  Cứ như  5 năm trôi qua thế mối quan hệ của Tử Anh Hạ Linh như 2 chị em ruột thịt sau khi tốt nghiệp đại học , Hạ Linh phải sang nước ngoài công tác nên 2 người không còn thường xuyên gặp nhau nữa , còn Kiệt Luân thì muôn đời không hết ghét nhau từ lúc cấp 3, cho đến đại học 2 người cứ không hẹngặp , tốt nghiệp thì hắn biến đâu mất , còn bản thân do không chăm học nên bằng không đc loại giỏi , hiện tại đang thất nghiệp,  













   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top