Chương 65

Bởi vì lên tiếng lớn mật của Qua Qua, Chu Trình Ninh bố trí không ít bài tập cho bé.

Cả ngày nhàn không có việc gì, viết chữ có thể giết thời gian mà.

Sự phản đối mãnh liệt của Qua Qua vô hiệu, bởi vì mẹ căn bản là không đứng về phía bé, mẹ quyết tâm ăn quả cân, cho rằng ba bắt bé viết chữ là vì tốt cho bé.

Cho nên hiện tại Qua Qua đang ngồi trong lều viết chữ, Ngưu Ngưu nhìn thấy cũng muốn bút viết chữ, Từ Hương Quyên đương nhiên sẽ không cho, lên sạp chợ mua vài món đồ chơi nhỏ hấp dẫn ánh mắt Ngưu Ngưu là được rồi.

Về phần ông bà ngoại à, Qua Qua biết cầu cũng vô dụng, hơn nữa tới tết bé còn muốn viết chữ cho bà ngoại, cho nên hiện tại bé phải luyện chữ nhiều hơn.

Lãnh đạo đã đến chẳng nhấc lên bao lớn sóng gió trong cuộc sống bình tĩnh, không bao lâu chính là tiệc tròn tuổi của Ngưu Ngưu.

Bởi vì tiệc tròn tuổi, lều không kinh doanh liên tục ba ngày, Từ Căn Sinh với Ngô Thải Phượng cũng coi như được nghỉ, về nhà mình nghỉ ngơi rồi, chờ tới ngày mở tiệc tròn tuổi cho Ngưu Ngưu lại qua đây hỗ trợ.

Em bé Ngưu Ngưu không có ý tưởng hay khái niệm chi về tiệc tròn tuổi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, Qua Qua thì lại bắt đầu mong đợi, bởi vì có rất nhiều đồ ăn, còn có thịt!

"Chị Tịch Tịch!"

Qua Qua đang lặt đậu đũa không nghĩ tới chị Tịch Tịch cũng theo ba lại đây, vội chạy tới hoan nghênh.

Bên Chu Trình Ninh mời mấy đồng nghiệp và ông nội lại đây, mời ông nội thuận tiện cũng mời bạn của ông nội tới luôn, hai ông cụ kết bạn cũng có chuyện nói.

Hôm nay Từ Hương Quyên cố ý nói với Chu Trình Ninh, chỉ là ăn một bữa cơm, đừng có nhận gì mà bao lì xì, hồi tết Ngưu Ngưu đã nhận rồi, không cần cho nữa, người khác cho liền đẩy về.

Mấy người lớn trò chuyện ở gian ngoài, tán gẫu mấy đề tài có có không không.

"Chú, tháng sau có thể để chị Tịch Tịch ở lại nhà con mấy ngày được không?" Qua Qua đi tìm Vương Khánh nói chuyện.

Tháng sau bé có giường nè, có thể mời chị Tịch Tịch cùng ngủ với bé, bé còn mời chị Tịch Tịch với Miêu Miêu ăn bì lạnh.

Tịch Tịch: "Ba, lúc ba với mẹ đi nhà ông bà ngoại đó, con có thể ở đây không?"

Vương Khánh muốn nói quấy rầy người ta như vậy không hay, Chu Trình Ninh không đợi anh ấy nói chuyện đã tiếp lời, "Tháng sau Qua Qua bắt đầu ở phòng mới, khá là hưng phấn, muốn tìm bạn tốt lại đây trọ lại, còn tìm Miêu Miêu ở viện đối diện, chỉ mấy bước đường, muốn Miêu miêu tới ngủ giường mới với con bé, nghĩ cái gì thì muốn cái đó."

Nhà ông bà ngoại Tịch Tịch ở huyện thành sát vách, mỗi năm nghỉ hè, vào tháng 8 trong nhà đều sẽ qua đó ở mấy ngày.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Khánh vẫn là gật đầu, để Tịch Tịch trọ lại đây, anh ấy đưa lại đây, đến lúc đó lại nhét chút tiền cho Tịch Tịch, để bé đi tiệm nhỏ mua chút đồ ăn cho em Qua Qua.

Chu Trình Ninh với Từ Hương Quyên không ngại Qua Qua tìm bạn lại đây trọ, dù sao chính Qua Qua một mình một gian phòng, không ảnh hưởng đến hai người họ.

Ngày thường làm buôn bán ăn uống, thuận tay làm thêm cơm cho một hai bạn nhỏ không phiền toái.

Mấy người đồng nghiệp thân quen tốt đẹp với Chu Trình đều lại đây, Lưu Lương Trĩ cũng ở, không mang theo lì xì thì ngượng ngùng, bèn trộm đưa cho thầy Chu.

Chu Trình Ninh đẩy vài cái lại sinh sôi là không đẩy đi được, vợ lại ở trong bếp bận rộn, không có cách nào, đành phải nhận lấy trước, nhớ rõ lời cuối cùng của vợ, thật sự đẩy không được, có nhận cũng phải nhớ rõ phân biệt là ai cho.

Lúc này khách đều ngồi xong ở gian ngoài rồi, Ngưu Ngưu được ông ngoại bế ở trong bếp, Qua Qua với Tịch Tịch ra ngoài tìm Miêu Miêu chơi, Từ Hương Quyên với Ngô Thải Phượng nấu cơm rửa rau, chỉ Chu Trình Ninh ở gian ngoài chiêu đãi khách khứa.

"Cơm còn chưa xong, mọi người ăn dưa hấu giải khát trước, vỏ dưa ném vào khay là được." Từ Hương Quyên đem quả dưa hấu ngâm trong thùng nước nửa buổi sáng cắt miếng bày trên khay lớn bưng ra.

Một quả dưa hấu đều cắt thành miếng mỏng cho vào khay, số lượng nhìn phi thường khả quan, dưa hấu cũng ngon, vỏ mỏng thịt nhiều.

Vợ đi rồi, Chu Trình Ninh thấy mọi người còn chưa động thủ, bèn nhanh chóng tiếp đón mọi người lấy dưa hấu ăn.

Qua Qua nhớ rõ mẹ nói sáng nay sẽ cắt dưa hấu ăn, vừa vặn dẫn Miêu Miêu với Tịch Tịch lại đây, dưa hấu đích xác là mới đưa tới, nhờ ba lấy dưa hấu cho bé.

Chu Trình Ninh lấy cho 3 cô bạn nhỏ mỗi cô một miếng dưa hấu, mấy cô bạn nhỏ cầm được dưa hấu lại chạy đi ra.

Qua Qua muốn dẫn Tịch Tịch với Miêu Miêu đi lều nhà bé tham quan, cứ việc sớm đã thấy được lều, hơn nữa hiện tại bên trong gì cũng chẳng có, nhưng ba cô bạn nhỏ vẫn là ở trong lều một hồi lâu.

Hôm nay cứ theo lẽ thường bày 2 bàn, bàn lớn đặt ở gian ngoài, bàn nhỏ ở trong bếp, bàn nhỏ ở phòng bếp là cho khách khứa có quan hệ tương đối gần lại tốt đẹp tới ăn, Qua Qua liền được an bài ăn cơm trong bếp, Tịch Tịch ăn với Qua Qua, cũng ở trong bếp luôn.

Về phần nhà Miêu Miêu, Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh đã đến nhà Miêu Miêu mời rồi, chỉ là hai cụ kiên trì không tới, nói cũng không phải thân thích chi, ngượng ngùng đi.

Thật sự là khuyên không nổi, hơn nữa hai cụ cũng không cho Miêu Miêu qua đây ăn, Từ Hương Quyên không có cách nào, bèn bảo Qua Qua chiêu đãi Tịch Tịch ăn cơm ở đây thật tốt.

Từ Hương Quyên đã nấu ăn rất sớm rồi, đồ ăn nấu xong để trong lồng hấp giữ ấm trước, chờ cỡ tầm tầm giờ cơm rồi thì cùng đưa lên bàn, món chính trưa nay không chỉ có màn thầu mà còn có cơm, cơm thì Từ Hương Quyên nấu ở nhà mẹ đẻ, nấu xong rồi Ngô Thải Phượng múc vào chậu đựng đồ ăn sạch sẽ bưng lại đây.

Trong bếp có lưu một chậu cơm nhỏ, dư lại toàn đưa hết ra gian ngoài.

Cơm trưa thì thịt gà, cá, thịt heo đều có, thịt heo vẫn là thịt kho tàu, màu sắc sáng đỏ trong suốt, thịt trông béo mềm, không có kho đến vừa cứng lại đen, lúc mới vừa bưng lại đây tựa hồ còn có thể cảm giác được thịt run lắc lắc, không biết một đũa gắp lấy có thể gắp được không.

"Mọi người muốn ăn gì thì gắp đó nhé, đừng khách khí, cơm để ở trên băng ghế kia, tôi đi múc cơm trước, cơm phối một miếng thịt kho tàu thì có tư vị lắm." Khách ở gian ngoài đều khá câu nệ, lúc Từ Căn Sinh chiêu đãi mọi người ăn cơm, chính mình đi múc cơm trước.

Tay nghề con gái tốt á, thịt kho tàu ý nói thật ông cũng là lần đầu thấy con gái làm, nhìn đã thấy ngon.

Có Từ Căn Sinh đi đầu, mọi người cũng bắt đầu sôi nổi ăn cơm, mấy đồng nghiệp thì Chu Trình Ninh không lo, chủ yếu vẫn là bảo nội với bạn của ông ăn cho ngon, đừng có cái này luyến tiếc ăn, cái kia không dám ăn, hôm nay tùy tiện ăn, đương nhiên, quá cay là không thể ăn, sợ cụ bị sặc khó chịu.

Hôm qua Từ Hương Quyên còn chuẩn bị rượu, có điều là rượu gạo không có số độ, cô đã nói với ba cô là hôm nay là tiệc tròn tuổi của Ngưu Ngưu, không thể uống rượu, muốn uống rượu, lấy rượu gạo thay.

Bởi vì đồ ăn ngon lại phong phú, Từ Căn Sinh cảm thấy không có rượu cũng rất tận hứng, uống ngụm rượu gạo cũng thoải mái.

Trong bếp.

"Chị Tịch Tịch, chị không được quên nói với chú là tháng sau tới nhà em ở lại đó, em đều ở nhà, chị đã đến rồi chắc chắn có thể nhìn thấy em." Cái miệng nhỏ của Qua Qua ăn đến dơ hầy, dính không ít nước sốt, vẫn là không hề quên nhắc nhở Tịch Tịch.

"Chị nhớ rõ, chị sẽ nói với ba chị." Tịch Tịch ăn sạch hơn Qua Qua nhiều, ăn cơm trông cũng đẹp, có điều bởi vì đồ ăn ngon miệng, tốc độ ăn cơm mau hơn bình thường tí.

Hôm nay Ngưu Ngưu ăn trái cây nghiền và màn thầu, màn thầu ăn không nhiều lắm, nhóc con vẫn là rất thích ăn, chỉ là mẹ không cho ăn nhiều.

Ngưu Ngưu thì Từ Hương Quyên bế, còn không quên thường thường lấy khăn lau miệng cho Qua Qua, quá bẩn, còn không bằng em trai.

Vốn gian ngoài đa số là nam khách, giờ tất cả đã đều là nam khách, nữ khách ăn được một nửa đều chạy vào bếp ăn cơm, Từ Hương Quyên dứt khoát nhường chỗ của mình ra, ngồi vào bên kia miệng lò, Qua Qua với Tịch hai cô bạn nhỏ này ăn không bao lâu, thật sự ăn no đến ăn không vô rồi thì ra ngoài chơi, qua một lát lại tiếp tục ăn.

Chờ tiệc tròn tuổi tan rồi, Từ Hương Quyên với Ngô Thải Phượng ra gian ngoài thu thập, Ngưu Ngưu thì đặt ở giường nhỏ.

Chậu cơm ở gian ngoài đã rỗng, màn thầu cũng không thừa một cái, đồ ăn trên bàn đều bị quét sạch, sức chiến đấu mạnh hơn trong bếp nhiều.

Từ Hương Quyên vẫn là bảo Chu Trình Ninh tặng cho khách mỗi người một cặp màn thầu, màn thầu bọc giấy, hai cái rất bự.

Trưa nay ăn một bữa cơm ngon như này, các khách khứa đều nghĩ có phải tiền biếu này cho ít rồi không, lúc đi thế mà còn tặng 2 cái màn thầu, quả thực là đang chiếm hời.

Lưu Lương Trĩ với Tôn Huy cùng một hướng, đã đạp xe đạp đi trước rồi, trên đường đi Lưu Lương Trĩ cảm thán, "Thì ra thầy Tôn với thầy Vương nói không sai á, cô bạn nhỏ Qua Qua cũng không khoác lác."

Tôn Huy: "Mới nghe lời nói sao tin được, chưa thấy qua người thật, tôi cũng không tin, sau khi thấy rồi... Chậc, chính là tự thầy Chu ngược đãi chính mình, cái này tiếc, cái kia cũng tiếc."

Lưu Lương Trĩ: "Lúc thầy Chu độc thân đã rất tiết kiệm, sau khi kết hôn hẳn là cảm thấy phải gánh lấy gánh nặng gia đình, nên càng thêm dè sẻn, có cô vợ như vậy, cậu ấy cũng cam tâm tình nguyện giao hết tiền luôn."

Thật có thể lý giải vì sao trước kia thầy Chu một mao tiền cũng không có.

"Thầy Chu là người đàn ông tốt, chính mình lặng lẽ chịu khổ ở bên ngoài, không chừng còn lừa vợ mình nói trên người có tiền đó... Nhưng rốt cuộc bị vợ cậu ấy phát hiện."

"Khổ tận cam lai."

Vốn khi chưa thấy vợ thầy Chu đó, ý kiến đều rất lớn, thành kiến sâu mười phần, giờ đây dù là thầy Tôn hay là thầy Lưu, nhìn thấy vợ thầy Chu rồi, đều phản chiến hết, não bổ ra ngọn nguồn không quá phù hợp với thực tế nhưng lại phù hợp với hình tượng thầy Chu thay cậu ấy.

Sau khi Tịch Tịch đi rồi, Qua Qua vào trong phòng đếm tiền trong túi tiền nhỏ của mình, xem xem bên trong thừa bao nhiêu.

Lúc nấu ăn rượu gia vị trong nhà hết rồi, mẹ cho bé 2 phân tiền chạy chân đi mua rượu gia vị, chị Tịch Tịch đi cùng với bé, bé dùng 2 phân tiền mua 2 viên kẹo ở quán nhỏ, bé với chị Tịch Tịch mỗi người một viên.

Tiền hôm nay liền tương đương với không kiếm, nhưng không sao hết, tiền luôn sẽ có, hiện tại bé đã có 8 mao tiền!

Chu Trình Ninh cơm nước xong thì tiễn khách rời đi, khách đi hết rồi, anh liền hỗ trợ dọn dẹp chén đũa.

Bởi vì trong nhà làm ăn nhỏ, nên đặt 2 cái bàn và không ít ghế, ấy nên thật không cần đi nhà khác mượn ghế nữa, nên tiện hơn chút.

Tiệc tròn tuổi của Ngưu Ngưu kết thúc, tiếp đây nghỉ ngơi một ngày liền tiếp tục làm ăn.

Nếu không tiếp tục kinh doanh 3 ngày, 10 ngày trước lúc không kinh doanh phải vẫn luôn dán thông báo, khách cũ khách mới tới đều sẽ nói một tiếng, đỡ cho đến lúc đó uổng công một chuyến.

Ba ngày không buôn bán, chờ buôn bán lần nữa, doanh số bán hàng cùng ngày tăng cao không ít.

...

Tới ngày cuối tháng 7 này rồi, sau khi người một nhà đóng cửa rồi, Từ Hương Quyên bắt đầu phân phối tiền công.

Tháng 7 trừ bỏ ngày đầu thu nhập kinh người ra, có bảy mươi mấy tệ, mấy ngày khác còn chưa từng đột phá 40, nhưng tổng thu nhập tháng này lại có hơn 300, không trừ đi phí tổn, nếu trừ đi phí tổn, có thể kiếm lời được cỡ một hai trăm.

Làm tiệc tròn tuổi cho Ngưu Ngưu tốn gần 100, cắt thịt heo cắt đến sảng khoái, tiền đương nhiên là tiêu nhiều.

Cho ba mẹ mình mỗi người 20, ba mẹ không cần, Từ Hương Quyên liền nói một nửa bọn họ xài, một nửa tồn thay cô.

Nói tồn thì Ngô Thải Phượng nhận lấy, gần đây con gái tiêu tiền ăn xài phung phí, ngay cả món đồ chơi của Ngưu Ngưu cũng phải mua, hôm nào đó không có tiền, bà tồn rồi về sau còn có thể cho con gái dùng khi gấp.

Mọi người đều là chia ra đưa, cho ba mẹ xong, ông chồng nhà mình là tiền tiêu vặt 1 tháng tăng tới 5 tệ, tăng tổng cộng 3 tệ, mỗi ngày đều đếm cự khoản, nhưng Chu Trình Ninh vẫn là rất vui vẻ.

Buổi tối, trước lúc ngủ, Từ Hương Quyên cũng cho Qua Qua tiền công, "Qua Qua có làm việc, ngày cuối tháng này, mẹ cho con 2 mao tiền công."

Bé nó làm việc dù sao cũng phải có chút động lực, tuy 2 mao tiền với người lớn mà nói là không nhiều lắm, nhưng đối với Qua Qua mà nói, chính là cự khoản!

"Cảm ơn mẹ! Ngày mai còn phải làm việc!" Qua Qua nhận lấy 2 mao tiền liền lập tức cho vào túi tiền, bé có 1 tệ!

Hơn nữa, bé còn có giường!

Cuối tháng 7, giường của Qua Qua tới rồi, Từ Hương Quyên còn chưa cho Qua Qua ngủ, giường phải để hong gió trước, tản bớt mùi đã.

Mùa hè thì giường đương nhiên không thể phơi dưới mặt trời, chỉ là thả trong phòng nhỏ của Qua Qua, cửa sổ của gian phòng nhỏ đều mở ra thông gió.

Giường đã làm Qua Qua kinh hỉ mười phần rồi, hôm nay thế mà còn có 2 mao tiền.

Không phải 2 phân tiền, là 2 mao tiền!

Không thể không nói, cho đứa nhỏ tiền, thật là cho đứa nhỏ động lực làm việc, Qua Qua bởi vì 2 mao tiền mà làm việc càng thêm ra sức...... Cho dù không có việc gì yêu cầu một em bé ra sức, nhưng thái độ thì đáng được khẳng định.

Qua Qua cảm thấy mình phải xứng đáng với 2 mao tiền, cho nên mỗi lần ba muốn bé lại viết 1 tờ chữ nữa, bé đều nói là đã viết xong 1 tờ, bé muốn đi làm việc.

Chu Trình Ninh đương nhiên không phản đối Qua Qua giúp đỡ người lớn một chút, nhưng cứ cảm thấy con gái là vì không muốn viết chữ mà tìm một đống lý do.

Chị gái không muốn viết, nhưng cậu em trai Ngưu Ngưu này muốn viết á, chỉ là mỗi lần a a nha nha muốn viết, ba mẹ đều không cho.

Qua Qua cảm thấy em trai cũng là còn nhỏ, chờ lớn giống bé vậy rồi, sẽ biết viết chữ thống khổ cỡ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top