Xuân Hạ à ! Làm ơn lấy giúp tôi một phần cơm nhé !
#Truyện : Cô vợ bướng bỉnh của CEO tổng
#DIY
Kể từ ngày chuyển lên làm ở chỗ của Sở Thế Ngọc .Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.
Hàng ngày phải dậy thật sớm để đến công ty làm ôsin tự nguyện cho anh.
Đã vậy còn là ngày ngày lao chùi ,quét dọn .Hết bắt làm cái này sửa cái nọ lại bắt lấy nước rồi đổ là nước thế này nước thế kia ,cô phải đổi qua đổi lại cả chục lần .Cô làm nhân viên văn phòng còn cực hơn người ta khiêng vác ở ngoài nữa .
Nhiều lúc cô cũng chả hiểu cái tên này lúc trước không có cô thì làm sao có thể sống đến giờ.
Còn chưa hết, hàng ngày anh đều đặt trước bàn làm việc cô một đống tài liệu bảo cô phải nhập hết vào máy ...Ôi ,cô thật hận không thể cầm dao đâm vài nhát vào tên CEO ngang ngược này cho hả dạ .Không được...không được cô phải nhẫn ..nhẫn không phải vì sợ mà là vì miếng ăn ...quả thật miếng ăn là miếng tồi tàn, mà không ăn thì sao sống.
Quay sang nhìn đống tài liệu chất gần bằng dãy núi này đầu óc cô lại muốn choáng váng ,té xỉu tại chỗ .Đã vậy còn phải hoàn thành trong một ngày không thôi sẽ trừ lương. Nhắc tới lương là nhắc đến động lực để cô tiếp tục chịu đựng tên này nhưng bị trừ thì sao cô có thể...."huhu".Thật kinh khủng nếu bị trừ lương hỏi cô phải sống sao đây ,thà dứt khoát lấy dao giết cô còn hay hơn.
Cô cố gắng chiến đấu với sắp tài liệu này rốt cuộc cũng xong đúng là trời không phụ lòng người .Cô vui mừng nhảy toán lên vội chuẩn bị đồ ra về thì một giọng nói vang lên ,lù lù xuất hiện trước mắt cô.
" Không ngờ cô làm nhanh đến như vậy. Thế mà tôi cứ tưởng cô phải đánh cả tuần mới xong chứ !!".
" Nếu năng lực cô tốt như vậy. Ngày mai tôi sẽ tăng thêm một ít để nâng cao năng lực của cô vậy!".
Cô trợn trừng mắt nhìn anh miệng câm như hến không nói nên lời.
Sử Thế Ngọc thấy bộ dạng ngốc nghếch này của cô thì cảm thấy quyết định của mình là quá đúng đắn.
_______._[]_._______
Hôm nay Sử Xuân Hạ trong rất vui vẻ liền nhảy chân sáo đến căntin của công ty .Nơi này có rất rất nhiều món cô thích. Nào thịt nào cá cả món đuồi gà chiên giòn ngon nức vách kia nữa .
Cô vừa ngồi xuống ghế thưởng thức một miếng đùi gà giòn rụm thì không khí độ nhiên yên ấn tỉnh lặng lạ thường. Sử Xuân Hạ cũng chẳng quan tâm dù trời có sập xuống thì cũng phải no cái bụng trước đã. Vừa định cắn miếng gà thì có giọng nói vang lên.
" Xem ra tâm tình của cô tốt nhỉ ?"
" Dĩ nhiên rồi, bữa nay có đồ ăn ngon lại không phải nhìn mặt tên tiểu tử thúi đó thì phải tốt rồi ..hihi.."
Sử Xuân Hạ theo phản xạ trả lời theo suy nghĩ của mình chả mảy may đến người vừa hỏi .
" Kỳ lạ sao nghe quen thế nhỉ ? Sao giống... "
" Giống gì...?"
" Sao tai thính thế nói nhỏ như vậy cũng nghe nữa .."
Cô ngước mặt lên đặt tầm nhìn vào người đối diện tay chân cứng đờ vẻ suy nghĩ ." Không thể nào tên tổng tài này uống nhầm nước hay sao sao lại có mặt ở đây chứ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà"
" Xuân Hạ à ,làm ơn lấy giúp tôi một phần cơm nhé !"
Sử Xuân Hạ nghe mà tóc ráy không khỏi rùng rợn. Nhưng cũng phải ngoan ngoãn đứng dậy tiến về phía quầy thức ăn kia .Vừa đi vừa lẩm bẩm " Nhịn ,Sử Xuân Hạ mày nhất định phải nhịn đừng lấy tâm bồ tát của mày so đo với tên tiểu tử thúi đó ".
Đến quày thức ăn cô chỉ nhanh tay gắp nào là rau xào ,canh rau , toàn là cơm với rau miệng không quên lầm bầm thốt ra lời chanh chua " cho anh no chết luôn thử coi sau này có bắt tôi làm những việc này không ".
Xong xuôi cô quay về chỗ ngồi toàn thân cô dần tê liệt nhăn nhó hỏi anh.
" Cơm của tôi ,thịt kho tàu cá muối chiên và cả miếng đùi gà giòn tan nữa ..đâu..đâu hết rồi ?"
" À ,tại cô lâu quá nên tôi ăn hết rồi !"
" Anh.. ăn hết ...vậy còn tôi?"
" Trên tay cô đó, ăn đi !"
" Nhưng rau không sao mà ăn nổi ?"
" Cô đã biết ăn không nổi mà còn cố gắp cho tôi ."
" Tôi.Nhưng....mà.."
Anh thấy cô như vậy lại càng thích thú hơn liền nói .
" Sử Xuân Hạ chiều nay lên phòng gặp tôi ."
Anh bỏ lại câu nói cho cô rồi sảy bước về phía trước bỏ lại cô gái đang sắp bốc khói .
Lửa giận của cô không ngừng dồn lên đại não nói to .
" Cái tên tiểu tử thúi nhà anh lại dám ăn phần của lão nương tôi.Bữa nào lão nương đây cho một ít thuốc sổ vào thức ăn bức tử anh luôn cho coi .Xui xẻo quá."
__________[]________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top