Riêng cô gái này thì không
#Truyện : Cô vợ bướng bỉnh của CEO tổng
#DIY
Sử Xuân Hạ giơ chân đạp mạnh vào chân Sở Thế Ngọc.Vì gót guốc nhọn đạp lên khiến anh đau điếng buộc phải tha cho cô.
Được thả tự do Sử Xuân Hạ nhanh chóng chạy như bay ra khỏi phòng .
Vừa chạy vừa không cam tâm nói .
"Sở Thế Ngọc anh chết quách cho tôi nhờ ." Sử Xuân Hạ đưa tay sờ vào môi lại nghĩ đến việc anh cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô .Cô còn vốn định sẽ đem nụ hôn đầu của mình dành cho người cô yêu vậy mà lại bị anh....
____________
Mấy ngày sau , tại một căn phòng làm việc lớn được bày trí gọn gàng .Một người đàn ông mĩ quang hài hòa, anh tuấn đang lười biếng ngồi ngây ra ghế.Người con lại cũng không kém cạnh mắt hai mí ,mũi cao ,mài dài mi rậm ngồi trên sofa đang tò mò hỏi.
" Xem ra ,tâm trạng dạo gần đây của cậu tốt ra nhiều nhỉ ?"
Người này là Kỳ Lâm phó tổng giám đốc của công ty Sở Thành kim chức bạn thân của CEO tổng đây...Kỳ Lâm, anh chàng này là một nhân vật lợi hại không kém gì so với Sở Thế Ngọc .
Hôm nay vào tìm Sở Thế Ngọc lại thấy anh đang trưng cái bộ mặt vui vẻ ra thì hết hồn lầm bầm trong miệng. "Liệu cái tên băng lạnh này đã ăn nhầm thứ gì chăng mà tính tình sao trở nên tốt thế? "
"Cậu cũng tinh mắt lắm !"
" Đừng đánh trống lảng, trả lời tôi đi."
"Chẳng qua là tôi đang chơi đùa với một người rất thú vị thôi. "
"OMG .Là con gái sao ?"
Sở Thế Ngọc liếc Kỳ Lâm một cái rồi nói tiếp .
"Con gái thì làm sao .Cô gái này rất ngốc lại rất thú vị , trêu cô ta cũng rất vui ". Sở Thế Ngọc đột nhiên nhếch môi cười tà làm Kỳ Lâm càng tò mò muốn ngay tức khắc xem mặt người con gái khiến vị CEO này thay đổi đến chóng mặt .
" Không phải chứ ,ai lại xui xẻo thế ?"
" Nhân viên công ty " .
Câu trả lời ngắn gọn của Sở Thế Ngọc làm Kỳ Lâm không khỏi không kinh ngạc xém xíu là té ra khỏi ghế sofa.
" Thế Ngọc ,không ngờ đến người mình mà cậu cũng không tha nha. Mà hình như tôi nhớ cậu...cậu không thích phụ nữ mà !"
"Riêng cô gái này thì không! "
Kỳ Lâm mắt chữ A mòm chữ O nhìn người bạn thân sắp thành nhà sư vì kiêng phu nữ đang ngồi lười ra ghế kia rồi .
" Cô ấy là ai sau xấu số thế ?"
" Đừng gấp ,tôi sẽ cho cậu biết ." Miệng lại nỡ nụ cười tà mị.
Sở Thế Ngọc với tay nhấn một nút lên trên điện thoại bàn.
" Sử Xuân Hạ, vào đây một chút !"
" Dạ ."
Giọng nói phía bên kia điện thoại vang lên nghe thật êm tai ,dịu dàng trầm ấm đến mức làm Kỳ Lâm có phần ngạc nhiên. Nghe giọng chắc là con nhà lành ,ngoan hiền.
Chưa đến một phút tiếng gõ cửa từ phía ngoài vọng vào , đằng sau cánh cửa là cô gái nhỏ nhắn ,xinh đẹp bước vào kèm theo một nụ cười không mấy tình nguyện.
"CEO ,anh gọi tôi ." Trong suốt khoảng thời gian này từ lúc anh lấy đi nụ hôn đầu của cô thì ngày nào cô cũng bị anh bắt ăn cháo lưỡi. Nên khi đối diện với anh cô có phần khiếp sợ.
" Wow ,giọng nói ngọt quá đi à !!!".Kỳ Lâm vừa nhìn lại vừa nghe giọng nói ngọt như mía lùi của cô không kiểm soát được mà thốt lên lời khen ngợi. Chả mảy may ai kia mặt u ám sắp giống bão thế nào.
" Vâng, cảm ơn anh,phó tổng giám đốc" . Cô lịch sự trả lời càng không quên nở nụ cười thân thiện nhìn đối phương.
Ai kia đang đứng một bên đầu tức đến sắp bốc khói liền cắt ngang cuộc vui của đôi nam nữ đang liếc mắt đưa tình trước mặt.
" Được rồi ,tôi kêu cô vào không phải để cô cười với hắn ." Vừa nói vừa liếc nhìn cô rồi chuyển hướng về phía Kỳ Lâm .
Sử Xuân Hạ nghe vậy liền cúi đầu xuống nói .
" Xin lỗi "
Thấy vậy Kỳ Lâm bất bình tiếp lời của cô.
" Cậu ..."
Sở Thế Ngọc vẫn không rời tầm nhìn khỏi Kỳ Lâm .
"Tôi thì làm sao ?"
" Cậu không sao. ..hihi "
" Vậy anh gọi tôi lên là để... ?" Sử Xuân Hạ chịu hết nổi đành cắt ngang cuộc nói chuyện của hai nam nhân kia.
" À ,tối nay có tiệc rượu họp mặt phải phiền cô đi với tôi ."
" Vâng .Tôi biết rồi.Tôi ra ngoài trước." Sử Xuân Hạ bằng mặt không bằng lòng trả lời sau đó quay người ra khỏi phòng.
Kỳ Lâm thấy vậy liền ngồi bệch xuống sofa cười lớn .Lần đầu tiên có người con gái trước mắt Sở Thế Ngọc dùng bộ mặt không băng lòng trả lời. Cũng là lần đầu tiên có người con gái không bị ảnh hưởng bởi sức hút của Sở Thế Ngọc .
" Ha....ha...h.....a..."
" Cậu câm mồm cho tôi !"
" Sở Thế Ngọc...Sở thiếu gia...Sở đại công tử à .Lại có người phụ nữ không thích cậu ư ? Ha...ha"
" Có im miệng không thì bảo? " Sở Thế Ngọc tức giận quát.
" Được.. Được ...mà Thế Ngọc cậu lại tính làm gì với một cô gái đơn thuần, ngây thơ này vậy ?"
" Câm miệng. Không liên quan đến cậu !"
"Không liên quan gì chứ ?.Lần nay tôi sẽ làm anh hùng cứu cô gái thuần khiết đó ra khỏi bàn tay sắc lang của cậu .Như vậy có liên quan chứ ?"
"À ,vậy cậu định cứu con cừu non đó như thế nào hả ?"
" Haha... hay là nhân tiện tối nay đi, cậu bảo cô ấy đi chung với tôi tôi sẽ làm ông mai giúp cô ấy tìm bạn trai .Nhìn cô ấy cũng xinh phếch ra đấy nhỉ. "
Kỳ Lâm ơi Kỳ Lâm ,Sử Xuân Hạ bây giờ là món ăn của anh ,anh ăn chưa no thì làm sao mà tha cho cô được chứ .
" Đừng giươn cái mặt rẻ tiền của cậu nói chuyện với tôi còn đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân với tôi ư ?"
" Sở Thế Ngọc cậu thấy sắc liền quên bạn .Cậu vì cô bé kia lại nói mặt tôi rẻ tiền. Tôi nghĩ chơi cậu ra. "
" Cút ngay ,đừng càm nhàm nữa ."
" Cậu...cậu quá ư là quá đáng mà .Cậu..."
Sở Thế Ngọc chịu không nổi sự càm nhàm này của Kỳ Lâm quát.
"Nói thêm một chữ nữa tôi cắt lưỡi cậu làm mồi câu cá sấu .Nghe nói mấy con cá đó...."
Nghe đến cá sấu Kỳ Lâm đành phải lẳng lặng ngoan ngoãn nghe lời .
" Được rồi... Là cậu giỏi giờ mình có việc phải xử lý tạm tha cho cậu ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top