Cô đang điều tra tôi à ?
" Vì.. Vì tôi là sếp cô !" Anh nghiêm giọng trả lời trên gương mặt không tý biểu tình.
" Được anh là sếp. Tôi biết anh là sếp tôi rồi. Nhưng nhân viên như tôi phải nói bao nhiêu lần với sếp là tôi không có béo, không có béo. Anh hiểu chưa ?" Cô vừa nói vừa ngửa mặt lên liếc anh .
" À, cô không béo, không béo mà định bỏ sếp đang tiếp khách để đi đến đây tìm đồ ăn à? Chả khác nào là con heo ." Lời này của Sở Thế Ngọc khác nào là mỉa mai, chế nhạo cô. Nhưng trong đôi mắt của người đàn ông cao ngạo này lại chứa chan sự cưng chiều hết mực.
"Cái gì, tiếp khách á rõ ràng là anh đang nhiều chuyện mà, nói đến trời lòn đất lỡ, bỏ mặt không đếm xỉa đến tôi. Mà lại nói là tiếp khách á. Anh thật có biết thế nào là tiếp khách thế nào là tám chuyện không chứ?"Những lời này chỉ có thế nói trong lòng chứ cô nào dám nói trước mặt ai kia chứ. Sử Xuân Hạ lại ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng kia đột nhiên cảm thấy tim đang đập thình thịch thình thịch, một cảm giác trong lòng bất giác hiện ra " Anh ấy thật đẹp trai, nếu là bạn trai của mình thì ..." rồi nhanh chóng tan biến. Chết rồi, có phải mình uống lộn thuốc hay đói quá nên hoa mắt chóng mặt mà khen anh ta thế. Haizz chết rồi không được mình không được có ý nghĩ đó càng không được thính cái tên lạnh lùng, ngang ngược này.
Anh không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn hai cái má đang ửng hồng phồng to như hai cái bánh bao kia của cô trong rất nực cười lại rất xinh xắn, đáng yêu. Anh bất giác không điều khiển được cơ thể mình mà đưa tay nhẹ nhàng sờ vào hai má đang ửng hồng kia .
" A! Tên tiểu tử thúi nhà anh. Sao anh giám sờ vào mặt tôi thế? Ở đây nhiều người như thế mà anh dám giở trò với tôi hả? Hay là anh có ý với tôi? Không được tôi không thích cái tên mặc lạnh đáng ghét như anh đâu. Anh bị điếc à, tôi nói nhiều như vậy mà còn không lấy bàn tay dơ bẩn của anh ra anh có tin tôi la lên không. " Sử Xuân Hạ hai tai đỏ ửng, trên đôi gò má đỏ còn rõ rệt hơn hai bên tai, ngại ngùng mà nói
Sở Thế Ngọc anh vẫn sắc thái đó, biểu cảm đó, hành động lưu manh đó vẫn mãi mê sờ vào má cô không động tĩnh không mãy mai đến lời dọa nạt của cô. Vì hai má của cô cứ như thuốc phiện ấy làm anh càng sờ thì càng ngiện .
CEO tổng à, anh là thích con gái nhà người ta rồi à. Sao người ta mắng như thế mà vẫn không bỏ tay ra thế. Cái cô gái này cũng thiệt hết biết, cô có biết rằng có bao nhiêu mỹ nhân, từ minh tinh, người mẫu đến bọn tiểu thư nhà giàu, sang chảnh muốn được một cái liếc mắt từ anh còn khó hơn lên trời không.
Đôi nam nữ này thật ân ái nhỉ ân ái đến bắt đầu buổi tiệc luôn rồi.
***
Một giọng nói vang lên vừa trong trẻo vừa lưu loát chắc là MC rồi.
" Hoan nghênh các bạn đã bỏ thời gian tới tham gia buổi tiệc rượu tối nay cũng đồng thời nhân lúc này gặp gỡ lại bạn cũ.
Giới thiệu với mọi người một chút tôi tên là Đông Trúc.... ..."
...
...
€€
" Sếp à sếp, Đông Trúc là ai thế sao trùng họ với Đông Hoa vậy chứ ?" Sử Xuân Hạ nghe được MC cũng họ Đông liền thắc mắc hỏi Sở Thế Ngọc.
" Cô là bị ngốc à ?" Anh nhìn thấy bộ dạng vừa tò mò vừa ngốc nghếch của cô mà không khỏi nói lời chăm chọc.
" Anh có ý gì ?" Cô hắt ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.
Quả nhiên là một cô gái cá tính, đứng trước vị tổng tài lạnh lùng lại vô cùng đẹp trai này lại giám nói nhiều như thế còn bắt người ta trả lời nữa chứ, không trả lời liền dùng biểu cảm này liếc anh.
" Ý tôi là Đông Hoa và Đông Trúc là anh em kém nhau một tuổi Đông Hoa là đại thiếu gia thì Đông Trúc là nhị thiếu gia của tập đoàn Đông Thị ."Sở Thế Ngọc cũng không biết nghĩ gì mà luôn trả lời hết mọi thắt mắt của cô.
Sở Thế Ngọc luôn vốn ít nói, có nói thì chỉ vì công việc, hôm nay lại vì cô gái này mà nói nhiều như thế. Anh cũng là lần đầu thấy gặp một người không những không sợ anh mà con cả gan mắng anh như thế. Thật thú vị.
" À, vậy anh đều quen họ à ?" Cô lại bắt đầu tính tò mò hỏi tiếp.
" Cô ngốc thật hay giả vậy. Họ đều là bạn của tôi cùng tôi lớn lên ."
" Cô đang điều tra tôi à ?" Sở Thế Ngọc thấy dáng vẻ tò mò của cô liền hỏi .
"À ...... Tôi ....."
[...]
Lúc này... Trên sâu khấu
" Sau đây sẽ là tiết mục mở màn do một đại nhận vật lừng danh trên thương trường vừa có tài vừa có sắc anh Sở Thế Ngọc. Mời anh hãy phát biểu vài lời được không ạ .Tất cả vỗ tay cho Sở tổng tài nào !"
BỐP.....bốp ....BỐP...Tiếng vỗ tay thật lớn như là dùng hết sức lực mà vỗ vậy làm lỡ cuộc nói chuyện giữa hai người .
Sử Xuân Hạ đang sấp rớt xuống vực lại như cầm trúng cộng dây thần mà leo lên. Cô càng không ngờ những tình huống như thế này mà Sở Thế Ngọc cũng được hoang nghênh đến thế.
Còn vị tổng tài mới được MC nhắc đến đang nổi cơn thịnh nộ hướng mắt về phía sân khấu như muốn ăn tươi nốt sống người dẫn chương trình. Hận không thể móc ruột moi gan kẻ đó cho hả giận. Nhưng gương mặt vẫn là một sắc thái lạnh lùng .
Còn vị nhị thiếu gia dẫn chương trình thì đang bày ra cái vẻ mặt nai tơ thánh thiện, ngơ ngác như mới từ đâu đến xem không có chuyện gì.
Dù sao tình huống đã rồi anh cũng nên thuận nước đẩy thuyền. Sở Thế Ngọc bước lên với sự ngưỡng mộ của nhiều người, nhất là mấy cô gái mê trai kia mắt không rời khỏi người anh.
Anh cao tầm 1m8, dáng người cao ráo, cộng thêm gương mặt đẹp không góc chết của mình và dĩ nhiên khi đứng trước sân khấu lấp lánh ánh đèn càng làm nổi bật hơn.
Sở Thế Ngọc bước lại giữa sân khấu cầm micro lên nói.
" Xin chào mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia và góp vui cho buộc tiệc. Sở Thế Ngọc tôi rất vinh hạnh khi được chào đón mọi người."
Sở Thế Ngọc vừa dứt lời thì có một tên vừa mập vừa lùn nói.
" Sở tổng, anh thật biết khiêm tốn, thật không biết chúng tôi ở đây có ai có vinh hạnh được nghe Sở tổng hát không ? " Tên mập này vừa nói vừa đưa bộ mặt khiêu khích nhìn về Sở Thế Ngọc.
Sở Thế Ngọc chưa kịp trả lời thì lại một tên khác chen vào .
" Hay là Sở tổng xem diễn một trò hề cũng được ha..ha". Tên này càng quá quắt hơn .
****
" Này Đông Hoa tên đó là ai sao ngang ngược vậy ?" Sử Xuân Hạ thấy hắn ta ngang ngược lại không xem Sở Thế Ngọc ra gì nên tiện miệng hỏi Đông Hoa đang đứng cạnh.
" Tên mập kia là Lưu Quý còn cái tên ốm vừa mới nói là Lạc Thiên Âm hai tên này cũng được coi là có máu mặt nhưng tiếc rằng bọn chúng với sếp cô không chung chiến tuyến ." Đông Hoa nhàn nhạt trả lời không nhanh lạu không chậm.
" Ý anh là bọn họ là kẻ thù với anh ấy à ?"
Có vẻ như Sử Xuân Hạ sinh ra đã có cái tính tò mò thì phải.
" Người đẹp anh nói cho em biết cái tên mặt lạnh đó không thiếu kẻ thù đâu hai tên đó chỉ là cốc nhái qua đường với sếp em thôi. "
"À..vậy...."
Xuỵt...
" Người đẹp đừng hỏi nữa hãy xem phản ứng của CEO tổng của em trước đã ." Đông Hoa nhếch môi cười rồi quay lưng bỏ đi.
" Cái gì mà CEO tổng của em chứ? Nhưng chưa hỏi xong mà có cần kiệm lời vậy không?" Sử Xuân Hạ khó chịu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top