Anh họ Tổng hả ?

#Truyện : Cô vợ bướng bỉnh của CEO tổng.
#DIY

    

Hôm nay tập đoàn Sở Thành mở cuộc họp hội đồng cấp cao. Trong cuộc họp hôm nay có khoảng 20 người tham dự toàn là những người có kinh nghiệm dày dặn ,những lão cáo già mấy chục năm tuổi thọ trong công ty đều đang yên ấn ,mồ hôi lạnh thoát ẩn trong người không dám ngẩng đầu nhìn lên .
Lý do đơn giản lý giải bầu không khí căng thẳng kia chính là CEO tổng Sở Thế Ngọc người có quyền hành cao nhất trong tập đoàn. Người đàn ông đang chăm chú kiểm tra toàn bộ quá trình hai năm trở lại đây từ khi anh lên thay cha mình là Sở Thành lên nắm mọi quyền hành.
                ___________
Bên trong căn phòng lớn ,rộng rãi chứa cả vài chục người này chỉ nghe được tiếng lật giấy.Cả một hơi thở mạnh cũng không có.

" Giám đốc Lê, nói .Tại sao lại có các khoản chi không rõ nguồn gốc này?"

Giọng nói Sở Thế Ngọc vang lên vừa lạnh lùng vừa trầm khàn làm cho đám người trong phòng một phen khiếp vía.

Tên mình vừa được phát ra từ miệng Sở Thế Ngọc làm cho Lê Lý Phúc giật nảy mình toàn thân run rẩy ,miệng trở nên lắp bắp nói.

" À ..chuyện...chuyện là...là do dùng vào việc tiệc tùng chiêu đãi các đối tác ạ."

Tình huống này vốn không nằm trong dự liệu của Lê Lý Phúc nên ông ta đành biện đại một lý do cho xong chuyện.

Nhưng không ngờ. BÁCH!!!

" Lê Lý Phúc ,ông là đang coi tôi như đứa bé ba tuổi sao ?Hay là tôi ngu ngốc không xứng tầm nhìn với ông nên lấy đại lý do củ rít này đem ra đối phó tôi? Hoặc là các vị đang ngồi đây xem thường năng lực của Sở Thế Ngọc này?."

Sở Thế Ngọc tức giận quăng sắp tài liệu trong tay xuống bàn quát lớn.

    Chuyện này không cần nhiều  thời gian suy nghĩ ,với năng lực của Sở Thế Ngọc cũng đủ biết số tiền này đã biến đi đâu rơi vào tay kẻ nào.Thế mà cái lão già này còn ngang nhiên nói láo với anh.Giỏi lắm ,qua  mặt anh thì anh sẽ cho lão già này và các lão khác biết được mùi vị của hối hận .

" Thư ký Lưu,anh đã biết phải làm gì cho tốt rồi chứ ?"

  " Vâng, tôi biết mình cần phải làm gì rồi ạ".

Không cần bọn họ nói ra thì toàn bộ những người này cũng ý thức được. Tuy Sở Thế Ngọc tuổi còn trẻ nhưng anh ta lại vô cùng thông minh ,nhạy bén trong việc kinh doanh còn cả người bạn thân cùng chung chí hướng của anh ta là Tống Thế Phương .Người này bề ngoài tuy hòa nhã ,tâm bình khí hòa dễ tiếp cận nhưng đối với những việc tham ô công quỹ này Tống Thế Phương lại xử lý rất mát tay.Không chuyện nào Sở Thế Ngọc giao cho anh ta mà không nhận được kết quả hài lòng từ anh ta.

   " Không ....CEO tổng xin ngài nể tình mấy chục năm nay tôi không có công lao cũng có khổ lao mong anh cho tôi một cơ hội sửa sai ..xin...xin anh mà."
Lê Lý Phúc ra sức gào thét, van cầu người đàn ông ngồi trên vị trí cao kia cho đến khi ông ta không còn chút hơi sức nào cầu xin nữa.Căn phòng lại trở nên căn thẳng ,u ám hơn bội phần.

  " Sao rồi ? Còn có ai không phục nữa không?"

" Lần cuối, tôi cho các người có mặt ở đây một cơ hội ai đã làm gì thì nên thành thật .Nếu không... các người.. ".

Nói đến đây,đột nhiên Sở Thế Ngọc dừng lại không nói nữa nhưng trên môi lại nhếch lên một đường cong lộ ra một nụ cười tàn độc làm cho các vị ở trong phòng không ngừng rợn tóc gáy .

Đúng là không ngoài dự tính của Sở Thế Ngọc  chưa đầy năm phút lần lượt từng người từng người một đứng lên thú nhận.

Bọn họ bắt buộc phải chọn một trong hai lựa chọn một là tự thú dù mất việc hay cất chức thì cũng có thể xin việc khác .Hai là bị Sở Thế Ngọc và Tống Thế Phương tống vào ngục ,thê thảm hơn sẽ liên lụy gia đình không chốn dung thân.Thà thú nhận may ra  họ còn thương tình mà chừa cho con đường sống .

Chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ nội bộ công ty đã được Sở Thế Ngọc thanh lý môn hộ cũng nhầm cảnh cáo những kẻ không biết điều lợi dùng chức quyền tham ô trong công ty.
                      ___________

Sở Thế Ngọc  vừa thanh trừ được lũ tham quan kia thì nhanh chóng đã truyền đến lỗ tai của các bà tám trong công ty.

  " Mọi người biết gì chưa CEO tổng vừa giúp dân diệt tham quan  đó?." Một đồng nghiệp nói .

" Thật không. Nếu như vậy anh ấy quả thật là người hùng rồi phải không?."Một đồng nghiệp khác lên tiếng.

" Phải đó anh ấy đúng là người hùng đã cứu chúng ta khỏi bầy sói.Trừ bạo an lương.Lũ cáo già kia không những là tham quan mà còn là những con dê háo sắc .Biết bao cô gái vô tội vừa bước vào đời đã bị mấy lão già dê đó hãm hại".Cô đồng nghiệp này một bên ca tụng ,khen ngợi, sùng bái Sở Thế Ngọc .Một bên lại mắn mấy lão vừa mới bị thanh trừ kia.

Sử Xuân Hạ nghe một hồi chịu không nổi cũng chen vào nói.

" Các chị có nói quá không? CEO tổng có lẽ anh ta chỉ là đang ra uy thôi, các chị đừng quá tôn sùng anh ta như vậy ".

Sử Xuân Hạ miệng vừa nói vừa dùng tay phụ họa không ngờ họa đến nỗi đụng trúng một bức tường lớn nói đúng hơn là ngực của Sở Thế Ngọc, nó đúng là rất to lại rất mềm cảm giác rất dễ chịu làm Sử Xuân Hạ không nỡ rời xa mà sờ qua lại.

" Cô sờ đủ chưa?.Thoải mái chứ?".

Một giọng nói quen thuộc vang lên vừa lạnh vừa trầm làm mấy cô nhân viên không khỏi quay lại nhìn.Mấy cô đó đều đang mắt chữ A miệng chữ O lắp bắp gọi.

    " Tổng...Tổng ..".

" Sao cô lại không nói tiếp? Anh ta thì làm sao ?".

Sử Xuân Hạ giật mình tay liền rời khỏi bộ ngực rắn chắc như bức tường kia ,đập vào mắt cô là một mỹ nam không khác gì diễn viên  .Thầm nghĩ bản thân cũng không phải là kẻ háo sắc nên liền cười gượng nói.

" Anh họ Tổng hả ?".

Chưa để đối phương trả lời cô đã nhanh miệng nói tiếp.

  " Anh Tổng à, thật ngại quá đi.Tôi không cố ý đụng trúng anh đâu .hí..hí".

Cô vừa cười vừa nói trong bụng lại nghĩ cái anh chàng này đẹp trai như vậy sẽ không nhỏ nhen mà tính toán với cô chứ.Giọng nói đó lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

   " Họ Tổng, nực cười sao tôi lại thành họ Tổng rồi ,bản thân mình đổi họ từ lúc nào mà cũng không biết ".

  " Ủa tôi vừa nghe mấy chị ấy gọi anh là Tổng mà .Tôi là nhân viên mới anh đừng có đùa như vậy chứ ..ha.ha".

   " Cô nhân viên mới tôi nói cho cô biết. Tôi đúng là có chút liên quan đến chữ Tổng nhưng không phải là họ Tổng mà là CEO Tổng là cấp trên của cô."

" C.E.O tổng sao.Cấp trên sao .Không phải chứ?".

Sử Xuân Hạ kinh ngạc ngơ ngác nhìn Sở Thế Ngọc lại quay sang nhìn mấy đồn nghiệp. Cô nhìn họ họ cũng nhìn cô mà gật đầu lia lịa.
Sử Xuân Hạ ơi Sử Xuân Hạ lần này thì coi như mày xong đời rồi lại giám nói xấu CEO tổng coi như là tự đạp đổ chén cơm của bản thân .Cô lại  ngay ra mà nhìn chằm vào người đàn ông đó.

   " Nhân viên mới theo tôi lên phòng tổng giám đốc."

" Tôi sao?". Cô ngẩng người hỏi một câu ngu ngốc nhìn anh.

" Vậy theo cô ở đây ngoài cô ra thì ai là nhân viên mới?"

" Dạ ,là tôi!"

" Vậy thì phiền cô theo tôi."

" Vâng."

Mặc dù  là con đường chết nhưng Sử Xuân Hạ vẫn phải cắn răng mà đi theo ai bảo  cái miệng  lại hại cái thân cơ chứ.Trước khi đi cô vẫn không quên nhìn lại các cô đồng nghiệp kia họ thì cũng chỉ có thể nhìn nhau mà lắc đầu ai bảo người cô nói xấu là CEO tổng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fch