Chap6:Sao em không về?
3 NĂM SAU:
-Hey! Chăm quá ta! My trêu ghẹo cô.
-Cậu có gì tìm tớ sao??? Cô ngước mặt khỏi đống tài liệu hỏi. Quả nhiên, 3 năm
sau cô xinh đẹp lên không ít nhưng trong đó mang theo một vẻ lạnh lùng, vô tâm
đến cực điểm, chỉ trừ khi nói chuyện với My – người bạn than nhất của cô, cũng
là ân nhân thay đổi cuộc đời cô. Mái tóc đen dài trước đây trở thành màu nâu
hạt dẻ uốn xoăn. Cô bây giờ như một ác quỷ mang vẻ đẹp của thiên thần làm mê
đắm hàng vạn trang nam tử. Tập đoàn Mamorys từ khi cô về làm đã vang còn vang
hơn.Đôi lúc cô tự hỏi tại sao trước đây cô không biết tài năng lãnh đạo của
mình.
-À! Thật ra chi nhánh ở Đài Bắc thiếu người nên ba kêu chúng ta về quản lý. My
ấp a ấp úng
-Vậy về thôi chứ sao?? Cô đưa mắt nhìn My
-Nhưng...còn có… thằng đàn ông đó.... - My lo lắng hỏi cô
-Không sao! Hắn ta đã không còn trong cuộc sống tớ nữa. Cô cười nhẹ với My
-Nhhắn đi! Chiều nay bay rồi. My cũng vui vẻ vì thấy cô bây giờ đã kiên cường
hơn.
Lúc này tại Đài Bắc_Tập đoàn Trần Thị.
Từ lúc cô đi tới nay hắn chưa bao giờ quên hình bóng đó. Cô luôn xuất hiện
trong những giấc ngủ của hắn, hễ nhắm mắt hắn lại thấy nụ cười tinh khiết đó,
thấy dáng cô dịu dàng, giọng nói êm ái gọi hắn một chữ "Khang". Những
tưởng bên biết bao người khác thì có thể quên cô, tưởng cô chỉ là gió ngang qua
đời hắn nhưng không phải, từ lúc nào cô đã cắm rễ thật sâu trong lòng hắn. Cảm
giác nhớ cô dâng trào, trái tim như bị xé rách. Mỗi lần dang tay muốn ôm cô
thật chặt nhưng trước mắt hắn vẫn chỉ là một khoảng không vô vọng.
Ba năm thì hai năm cuộc sống của hắn chỉ toàn công việc, công việc và công việc.
Nhưng đầu óc hắn càng làm việc, lại càng nhớ cô thêm. Thuộc hạ của hắn đã bới
tung cả đất nước lên mà vẫn không có tin tức của cô. Từ đó, hắn bắt đầu lao vào
công việc, tìm quên cô qua sổ sách dữ liệu. Có lần Thế Duy khuyên hắn:
-Cậu thôi đi, làm vậy có ích gì không???
-Ta không sao!! Hắn vẫn cứ cắm đầu vào công việc
-Tại sao cứ thích làm khổ bản thân vậy hả??? Thế Duy gằng giọng túm lấy cổ áo hắn
-Bỏ ra. Ta không sao cả. Hắn vẫn cứ như vậy, không buông bỏ được công việc
-Ta nói với cậu như vậy mà cậu vẫn chưa hiểu thì kệ cậu. Thế Duy tức tối bỏ đi.
Và hắn cứ làm việc như vậy...1 ngày...2 ngày...3 ngày...rồi 1 tháng...2
tháng...3 tháng... cho tới khi "Reng! Reng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top