Chap1:Bị phản bội
Ngày đầu mùa hạ tại Đài Bắc,
ở trong một bệnh viện nhỏ có một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên giường bệnh.
Cô đang mơ một giấc mơ tồi tệ, trán cô rịn đầy mồ hôi.
Trong giấc mơ của cô có một người con gái ngây ngô đứng trước một cánh cửa lớn,
người đó chính là cô. Cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa. Bàng hoàng khôn xiết! Trước mắt
cô là người con trai cô yêu thương đang trụy lạc với người khác. Nước mắt lăn
nhẹ trên đôi má phấn hồng, cô đẩy mạnh cánh cửa ra hét lên:
-Tại sao chứ??
-Tại sao cái gì?? Người con trai đó thản nhiên
-Tôi chịu đựng 3 năm như vậy, anh thấy chưa đủ sao???
-Cô bé ngốc ạ! Nhìn lại mình đi, em có bằng ai không mà kêu tôi để ý em!! –
Người con trai đó giở giọng khinh thường.
-Giờ tôi đã hiểu rồi! Anh là ác ma, là cầm thú không có trái tim. – Cô hét
lên, khuôn mặt nhòe trong nước mắt.
Cô gào lên rồi chạy ra khỏi căn phòng đầy nhơ nhớp đó. Cô cứ chạy, cứ chạy cho
tới khi "Két" "Rầm".
Cô rơi vào khoảng không vô định, bước từng bước nhẹ nhàng, cô không biết mình
đi đâu và đây là nơi nào. Đảo mắt một vòng vẫn là một màu đen không lối thoát,
chân cô bất giác cất bước, cô chạy vòng quanh chỉ mong tìm chút anh sáng. Bất
lực, cô thét lên đầy kinh hoàng:
-Có ai không?? Làm ơn! Có ai ở đó không???
Lúc này, cô nghe văng vẳng bên tai :
-Diễm nhi, con ơi, ta đây, cha con đây. Con mau tỉnh Diễm ơi!
-Diễm ơi! Tớ là Ngọc My nè! Diễm ơi!
Cô đi theo tiếng gọi, cô nghe nó mỗi lúc một gần và rồi cô cũng tìm thấy đường
ra. Bước qua khỏi luồng sáng. Ánh sáng làm cô khó chịu, khẽ nheo mắt, cô nhìn
thấy My cùng cha ngồi ở bên cạnh nhưng cô sao thế này, khẽ gọi
-M....y...my....ơi! Cha...ơi!
-Diễm cậu/con tỉnh rồi!! – Họ cười mà như khóc.
-My..ơi...tớ đau quá! - Nước trào ra khỏi hốc mắt. My nhìn bạn mình mệt mỏi,
xanh xao mà long đầy xót xa.
-Ở đâu??
-Con đau ở đâu??
-Ở....tim....tớ đau ở...tim! - Cô khó khăn nói
-Ngoan con gái! Con đừng khóc. Cha xin lỗi!
-Cha/bác à! Cha/bác không có lỗi.
Cô cùng My lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top