chap 3
Ngày hôm nay thấy anh đưa 1 người phụ nữ về âu yếm trước mặt cô, ả ta có khuôn mặt khả ái, thân hình đầy đặng, giọng nói như rót mật vào tai người khác, còn có cái tên làm cho cô ngày đêm ám ảnh.
Phải!!! Ả ta tên Trúc Ly, cái tên mà trong miệng anh luôn phát ra
Cô vì uất ức mà tức giận đứng trước mặt anh nói.
"Chính Thần, anh có lạnh nhạt với em, có thể hành hạ em bao nhiêu cũng được... Nhưng cầu xin anh đừng đem những người phụ nữ khác về nhà như vậy!!!"
Cô vừa nói vừa nức nở nghẹn ngào
Anh thấy cô như vậy tự nhiên không khỏi đau lòng, nhưng cái suy nghĩ vừa lóe lên liền bị anh gạt bỏ
*Lãng Chính Thần!!!! Mày điên rồi sao!? Tại sao có thể trước mặt kẻ thù khiến người mày yêu ra đi mà mềm lòng như vậy!?*
Vừa suy nghĩ xong thì anh giơ tay lên tát cô một cái rõ đau.
Cô bất thình lình bị tát không kịp chuẩn bị liền bị mất đà mà tớ thẳng xuống sàn nhà, khi té cô bất ngờ quơ tay hất ly nước nóng làm đổ thẳng xuống đùi cô, cô mở to đôi mắt ngập nước như muốn trực trào nhìn anh.
Anh vừa tát cô xong liền lập tức rút khăn tay lau đi như vừa chạm vào vật gì dơ bẩn.
Vừa lau anh vừa mở đôi môi mỏng mà phun ra từng lời qua kẽ răng làm tai cô như ù đi
"Cô lấy tư cách gì mà quản tôi, đừng có nghĩ mình là Lãng phu nhân thật sự, chạm vào cô khiến tôi phát nôn!!!"
Anh nói xong ném thẳng khăn tay vô mặt cô, sau đó cười khẩy rồi ôm eo ả ta bỏ ra ngoài, ả nhân lúc cơ hội khi đi không quên dậm vô tay cô một cái rồi ỏng ẹo bỏ đi
Quản gia già và người hầu đứng đó nhưng không ai dám tiến tới nói đỡ cho cô một câu, họ thương cô nhưng họ cũng sợ thiếu gia, nếu giúp cô thì họ cũng coi như toi, họ cũng cần ăn cơm mà.
Khi vừa thấy thiếu gia và ả ta bỏ đi liền lập tức đỡ cô dậy
Lão quản gia già lên tiếng
"Thiếu phu nhân, người có sao không?, người bị bỏng, tay còn bị thương nữa, người mau đứng lên để tôi sai người hầu thoa thuốc không thôi lát nữa sẽ rất đau!!!"
Cô cười rồi thầm nghĩ trong lòng
*HaHa đau sao? Nhưng không đau bằng trái tim tôi, nó đang rỉ máu, đang rất đau*
"Không cần đâu, cháu nghỉ ngơi là khỏi thôi"
Cô nói rồi đứng lên đi lên phòng bỏ mặc ngoài tai những lời của bác quản gia nói
Bác quản gia và người hầu thấy vậy không khỏi lắc đầu thấy thương cho số phận của cô gái trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top