2.

Căn nhà họ sinh sống là một căn biệt thự xa hoa bên ngoài ngoại ô, đây là món quà mà Đường lão cho cháu dâu là cô đây.
Nhược Y được anh đưa tới nơi , liền bước xuống thì có người hầu cung kính :
- Thiếu gia, thiếu phu nhân !
- Làm việc đi ! - anh lạnh nhạt đáp lời rồi bỏ đi vào nhà.
Nhược Y nhìn xung quanh, căn nhà theo phong cách phương Tây, mang vẻ đẹp giữa hiện đại và cổ điển lẫn .
Cô không nói gì liền đi vào nhà , bên trong nội thất trang trí hoàn toàn sang trọng , không khác gì cung điện.Đang ngắm nghía xung quanh thì :
- Đến đây đi , tôi có việc nói với cô ! - giọng Đường Thiếu Phong không chút yêu thương.
- Có chuyện gì ? - Nhược Y ngồi xuống sô pha đối diện anh.
- Đây , bản hợp đồng này cô xem qua đi ! - Thiếu Phong liền đẩy bản hợp đồng qua.
Nhược Y cầm lên , nhíu mày nhìn tiêu đề " Hợp đồng hôn nhân" , cô xem nội dung qua một lượt thì lại nghe anh nói:
- Đơn giản quá đúng không ? Tôi sẽ cung cấp mọi thứ cho cô , trong vòng 2 năm tới , việc tôi kết hôn với cô tôi không có người ngoài biết , việc của tôi cô cũng không phải quản , an phận ở nhà làm tốt là được !
- Anh muốn tôi sống ru rú trong nhà thế sao ? Tôi không đồng ý ! - Nhược Y liền đanh đá đáp.
- Cô không đồng ý cũng không được, chẳng lẽ cô muốn ông cô lo lắng sao ?
- Anh...nhưng tôi có điều kiện, tôi vẫn sẽ đi làm việc của tôi , miễn sao không ai biết đến mối quan hệ của chúng ta !
- Được !
Nhược Y liền cúi đầu kí tên vào bản hợp đồng, nhìn chiếc nhẫn trên tay , cô liền không chần chừ mà tháo xuống để vào hộp, Thiếu Phong cũng đưa nhẫn vào hộp đỏ nhung.
Mối quan hệ của họ..chính thức bắt đầu bằng bản hợp đồng này.
-----
Những ngày hôm sau , bộ phim của cô đóng cũng ra mắt , tối hôm nay chính là dịp ăn mừng ra mắt phim. Nhược Y mặc trên người chiếc váy xoè đuôi cá không kém phần sang trọng , mái tóc được chỉnh chu uốn lượn khiến cô như một nàng công chúa.
Vừa xuống xe, chị Tĩnh liền nhanh chóng mở cửa đỡ cô bước xuống. Thảm đỏ trải dài , mỗi bước đi của Nhược Y cũng chính như mỗi bước đi trên sàn catwalk , lộng lẫy kiêu sa khiến ai cũng phải ngắm nhìn.
- Nhược Y , rốt cuộc em cũng đến ! - bạn diễn của cô - Lăng Thiên Kỳ mỉm cười bước tới.
- Thiên Kỳ, anh đến sớm vậy sao ? - cô mỉm cười đặt tay lên tay anh.
- Anh cũng mới đến thôi, nào , chúng ta vào thôi !
Lăng Thiên Kỳ là một diễn viên nổi tiếng, đáng ra anh chính là nam chính của bộ phim này nhưng không biết vì sao anh lại đổi thành nam phụ làm bạn diễn cùng với Nhược Y cô , tuy làm nhân vật phụ nhưng sức hút của anh không hề kém cạnh nam chính.
Ngũ quan tuyệt đẹp, đôi mắt nhìn vào khiến người ta muốn say, nếu như chưa thấy Đường Thiếu Phong, cô vẫn cho rằng Lăng Thiên Kỳ chính là người đàn ông đẹp nhất từ trước đến nay.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng nhộn nhịp thì lúc này có chiếc xe Hummer màu trắng đi tới , sang trọng quý phái , khiến ai cũng mong chờ. Nhược Y lúc này cũng quay đầu lại nhìn thì ...
Là anh, Đường Thiếu Phong... sao anh lại đến đây ?..
Thiếu Phong lịch lãm bước xuống xe , sải dài từng bước đi , lúc này đạo diễn Trịnh liền đi đến nghênh đón :
- Đường thiếu , rất vui khi anh đến !
- Bộ phim của Trịnh đạo diễn ra mắt thì sao lại không đến chứ ?
Anh mỉm cười nhẹ , lúc này nữ chính của bộ phim cũng đến bên cạnh anh , Thiếu Phong không chút ngại ngùng liền khoác tay lên eo cô tay mà thân mật... một màn này khiến cho Nhược Y phải nhíu mày.
- Nhược Y... em sao vậy ? - Thiên Kỳ gọi nhẹ.
- À... chỉ là thất thần một chút ! - cô lắc đầu nhẹ.
- Chắc em bất ngờ về cậu ta phải không ? Đó là Đường thiếu đấy , là đại gia nổi tiếng bậc nhất thành phố A này , ăn chơi khỏi bàn , mỹ nhân bên cạnh thì không đếm được !
- Thì ra là vậy ! - cô gật đầu nói nhẹ.
- Tốt nhất em đừng dính đến hắn, hắn là người không thể yêu đâu !
Nhược Y nhếch môi cười tự giễu, không để yêu, đúng vậy, hắn chỉ là chồng trên giấy tờ của cô thôi, không xâm nhập quyền lợi của cả hai thì chỉ 2 năm nữa thôi, cô và hắn đường ai nấy đi.
Đường Thiếu Phong lúc này phát hiện ra cô , liếc nhìn người vợ danh nghĩa của mình , đáy mắt anh có chút dao động, lúc sau lại cười nhếch lên .. ăn mặc đẹp như vậy thì ra là đi câu dẫn nam nhân .
- Nhược Y , Thiên Kỳ, qua đây ! - đạo diễn Trình gọi hai người.
- Đạo diễn ! - cả hai bước tới .
- Đây là Đường thiếu, là người tài trợ cho đoàn phim của chúng ta , chào hỏi chút đi !
- Đường thiếu , chào anh !
Thiên Kỳ rất tự nhiên làm theo , nhưng Nhược Y thì không, cô im lặng đứng bên cạnh Thiên Kỳ , đôi mắt chăm chú nhìn bàn tay của anh đặt trên eo người phụ nữ khác.
Đạo diễn nhíu mày , nhìn sang Đường thiếu thì anh cũng chẳng quan tâm đến Thiên Kỳ mà đang dán mắt vào Nhược Y :
- Nhược Y ..! - đạo diễn Trịnh liền đẩy nhẹ tay cô.
- Đường thiếu, hân hạnh ! - cô cúi đầu nói nhẹ.
- Đây là nữ phụ cùng nam phụ sao... nhìn cũng giống cặp đôi lắm đấy ! - Thiếu Phong nhếch môi , tay ôm lấy người đẹp càng dính vào người hơn.
- Đường thiếu quá khen, Nhược Y, có chút không khoẻ , xin phép !
Thiên Kỳ nói xong liền nắm tay cô rời đi bỏ lại sau lưng đôi mắt thâm sâu đang nhìn vào họ.
Nhược Y ngồi xuống ghế liền được Thiên Kỳ đưa cho ly nước trái cây , cô ngước mặt lên, khẽ mỉm cười dịu dàng :
- Thiên Kỳ, cám ơn anh !
- Không có gì , em không khoẻ sao lại không nói anh biết ?
- Chỉ hơi chóng mặt , không đáng lo ngại !
- Em thừa biết bản thân có bệnh suyễn trong người mà cứ bỏ mặc như vậy , thật là ! - Thiên Kỳ lầm bầm khiển trách khiến cho Nhược Y phì cười.
- Được rồi , em không sao thật mà !
Thiên Kỳ nhìn nụ cười trên môi cô, tim anh cũng khẽ lệch đi một nhịp , nụ cười trong sáng đó, và ánh mắt đó , thật sự khiến cho Thiên Kỳ muốn ôm cô vào lòng thôi.
Nhược Y nhìn xem đồng hồ , cũng đã 9 giờ , cô nhìn xung quanh một chút rồi nói với Thiên Kỳ :
- Cũng đã khuya , em về trước !
- Để anh đưa em về ! - Thiên Kỳ vội vàng đặt ly rượu xuống.
- Không cần đâu , có chị Tĩnh đưa em về rồi !
- Nhưng...!
- Không sao , ngày mai anh còn phải bay nên về sớm một chút nhé , em về trước !
Nhược Y mỉm cười nhẹ , sau đó liền sải bước đi. Cô không hay biết rằng sau khi cô rời đi thì vẫn có hai ánh mắt luôn dõi theo , một là của Thiên Kỳ, hai là của... Thiếu Phong.
Chị Tĩnh nhìn thấy Nhược Y mới vào được một chút lại rời khỏi liền thắc mắc :
- Sao không ở lại lâu một chút , để người khác nhìn thấy tiềm năng của em !
- Không cần , ngày mai em quay lại trường, nếu có ai liên lạc thì tính tiếp !
- Nhược Nhược, hay em quay về tiếp quản công ty cũng được mà ! - chị Tĩnh khó hiểu nhìn Nhược Y.
- ... chuyện đó nói sau , đưa em về đi !
Nhược Y không muốn nói nữa bèn quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, chị Tĩnh cũng không biết nói gì bèn nghe theo cô đạp ga hướng vùng ngoại ô mà chạy.
Vừa về nhà , Nhược Y liền mở cổng đi vào , cả nhà đều tối đen chứng tỏ những người hầu đã đi ngủ, cô cũng không làm phiền họ bèn đi xuống phòng bếp pha một ít nước chanh giải rượu.
Đang loay hoay dưới bếp , bỗng nghe động tĩnh bên ngoài , Nhược Y liền giật mình thì lúc này cả phòng khách sáng lên:
- Về sớm sao ? - giọng nói mỉa mai của anh vang lên.
Nhược Y nhìn anh rồi uống cạn ly nước , định xoay người rời đi thì nghe :
- Ăn mặc đẹp như vậy, cô muốn câu dẫn nam nhân sao ? - vẫn là giọng điệu không chút tiếc thương.
- Chuyện của tôi, không cần anh bận tâm ! - Nhược Y nói nhẹ.
- Nếu đã vậy thì bán thân cho tôi, dù sao ta cũng là vợ chồng , đỡ phải mang tiếng ! - anh nhếch môi nhìn cô.
- Đường Thiếu Phong, ăn nói cũng có điểm dừng, tôi vẫn chưa làm gì anh , đừng có ở đó mà dùng giọng điệu như vậy !
Nhược Y siết tay lại , nói xong, cô liền rời đi nhanh chóng về phòng ngủ. Thiếu Phong nhìn theo bóng dáng lưng cô , không nói gì , một lúc sau, anh liền rời đi ra ngoài tìm khoái lạc .
Nhược Y im lặng nhìn chiếc xe thể thao lái ra khỏi nhà , trong lòng không biết có cảm xúc gì , buồn bã hay là vui mừng đây..
Đang suy nghĩ bỗng điện thoại reo lên :
- Ông ngoại !
" Ngày mai con với Thiếu Phong quay về nhà ăn cơm nhé , ta nhớ con sắp không chịu được rồi !" Diệp lão gia than thở.
- Con mới đi có mấy ngày mà ông đã vậy ! - cô không khỏi có chút đau lòng.
" Ngày mai , Đường lão cũng đến, hai đứa nhớ qua sớm nhé !".
- Con hiểu rồi ạ !
" À mà Thiếu Phong đâu ? Ông muốn nói với nó một chút !".
- Anh ấy.. anh ấy đi tắm rồi ạ , đã khuya rồi ! Ông ngoại cũng ngủ sớm nha ! -Cô có chút giật mình.
" Ừ, khuya rồi, con cũng ngủ sớm , đừng vì cha con mà làm mấy văn án đó !".
" Con hiểu rồi !".
Nhược Y bỏ điện thoại xuống , trong lòng thầm nhớ về người ông đáng kính. Bèn cầm điện thoại lên gọi điện thì máy anh không bắt máy khiến cho Nhược Y có chút buồn bực.
- Đúng là đồ ngựa giống, anh ta không biết mệt hay sao nhỉ ?
Nhược Y không thèm quan tâm nữa, cô nhanh chóng leo lên giường ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top