11.
Bài phát biểu của Hứa Nghiên không như những người khác , anh rất đánh vào trọng tâm và không hề có ý kiêng nể ai , khẳng khái mà nói lên dã tâm của mình :
- Trong tương lai nhất định tôi sẽ đưa Hứa gia lên đứng đầu trong giới , sẽ là Hứa thị không dựa vào bất cứ ai ! Nào , hãy cùng chung vui với chúng tôi ! Cheers !
Mọi người liền hưởng ứng nâng ly cùng anh , Hứa Nghiên cười nhẹ rồi đi xuống nhìn xung quanh tìm bóng dáng nhỏ bé.
Nhược Y cầm ly rượu cụng nhẹ với Henry , rồi uống cạn . Cô đứng bên cạnh liền thì thầm cùng cậu :
- Quả nhiên Hứa thiếu khác với lời đồn , hắn ta không tầm thường đâu, kết thúc bữa tiệc điều tra mọi thứ rồi báo với tôi !
- Được rồi , mà hắn có vẻ thích cô đấy , sao lại giấu tên vậy?! - Henry cười nhẹ trêu chọc.
- Thôi đùa đi , anh thừa biết tôi không thích quản trị mà !
Nhược Y quay người nói chuyện tiếp với Lisa , Hứa Nghiên sau một hồi loay hoay với đám người trưởng bối thì cũng thoát được , anh liền hỏi :
- Nhược Tâm đâu rồi ?!
- Sao tao biết được , mày làm hơn tao là vệ sĩ của cô ta sao ? - Thiếu Phong tay ôm eo Tiểu Huyên, tay còn lại cầm ly rượu, ung dung đáp lại.
- Ít ra mày cũng phải để ý hộ bạn mày chứ , dẫu sao cô ấy sau này cũng là người trong nhà , tao không nói với mày nữa , tao đi tìm đây !
- Mày đừng có mà chơi đùa quá đáng , bất chấp vì người ta trong khi đó tên người ta mà không biết !
Hứa Nghiên khựng lại , sau lại cười nhẹ thì ra là cô cho anh cái tên giả sao .. người con gái như vậy , làm sao anh lại có thể bỏ qua chứ.
Thiếu Phong nhíu mày nhìn thằng bạn đang tự kỷ của mình , thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn , anh liền mở ra coi " Tôi về trước !".
Tiểu Huyên nhìn sắc mặt Thiếu Phong , anh nở nụ cười nhẹ , một nụ cười hài lòng mà ít khi nào cô nhìn thấy ... trong lòng bất giác liền nghĩ đến Nhược Y.
- Sao vậy ? - Thiếu Phong nhìn cô.
- Không , chỉ là hơi mệt một chút !
- Anh đưa em về !
Tiểu Huyên gật đầu , cùng anh đi ra ngoài .
Nhược Y được Henry đưa về tới nơi , anh liền quay sang trêu chọc :
- Hình như cô không cần đi làm nữa rồi , chi bằng làm diễn viên mà đã mua được nhà như thế !
- Đây là quà của ông tôi ! Anh bớt lanh chanh đi đấy !
Nhược Y mở cửa xuống xe , Henry cười nhẹ sau liền quay đầu xe rời đi. Cô quay người lục lọi túi sách tìm kiếm chìa khoá.. không thấy đâu. Khẽ nhíu mày , Nhược Y lục lại trí nhớ... chìa khoá của cô để trên bàn. Nhin căn nhà tối ôm , chứng tỏ người hầu đã ngủ hết làm cho Nhược Y muốn kêu cũng khó.
...
Đường Thiếu Phong lái xe về nhà , nhìn trước cổng nhà liền nhíu mày lại , tay bấm còi xe liên tục làm cho Nhược Y cũng giật mình , mơ màng tỉnh giấc :
- Mau lên xe ! - Anh liền lớn tiếng.
Nhược Y liền nghe theo, mở cửa xe ngồi cạnh anh , cơ thể vặn vẹo xương khớp , Thiếu Phong liền bấm nút mở cửa tự động ra , lái xe đi vào nhà .
- Cám ơn ! - Nhược Y lạnh lùng quay sang cám ơn rồi mở cửa xe đi vào nhà.
Cô quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi , đợi chờ anh suốt 3 tiếng khiến cơ thể cô mỏi nhừ ra.
Thiếu Phong liền tức giận , khuôn mặt tối sầm , vào tới nhà liền đạp chuông reo gọi mọi người , quay lại lạnh như băng hỏi cô :
- Cô làm trò gì sao không mở cửa vào nhà ?!
- Anh làm gì vậy , mọi người đang ngủ đó ! - Nhược Y giật mình khó chịu nhìn anh.
- Đã vậy thì sao , cô đang làm trò gì vậy hả ?! - anh thật sự cảm thấy bực mình khi thấy cô phải co rúm ngủ trước cửa nhà như vậy.
Tiếng động lớn làm cho mọi người phải thức giấc , bà quản gia vừa nghe vậy liền đứng ra cúi đầu nhận lỗi :
- Thưa thiếu gia , do sơ suất của tôi , mong thiếu gia đừng trách thiếu phu nhân !
- Không phải do dì , tôi để quên chìa khoá , với lại tôi đã dặn họ ngủ trước không cần chờ cửa , lý do như vậy đủ làm anh hài lòng chưa Đường thiếu ?! - Nhược Y cau có đối mặt với anh.
- Nếu như theo cô như vậy thì tôi còn thuê họ về đây làm gì , nhà tôi không chứa những kẻ vô dụng , đuổi hết đi !
- Anh không được quyền làm vậy !
Nhược Y liền theo sau kéo lấy tay áo anh , Thiếu Phong bất ngờ quay lại lấy tay bóp lấy mặt cô , khuôn mặt tối sầm của anh sát gần mặt cô :
- Không có gì có thể ngăn tôi , cảnh cáo cô còn một lần nữa đừng có trách !
Thiếu Phong buông tay ra , về phòng đóng cửa không thương tiếc , mọi người trong nhà một phen hoảng sợ , bà quản gia liền đi tới :
- Thiếu phu nhân không sao chứ ạ ?!
- Tôi không sao , làm phiền mọi người rồi , mọi người nghỉ ngơi đi , mà chuyện này đừng nói cho ông biết nhé !
- Vâng !
Nhược Y lên lầu , nhìn cánh cửa đóng chặt trong lòng không hề muốn bước vào nhưng cô phải tuân thủ theo hợp đồng , phải nhẫn nhịn .
Đẩy cửa phòng vào , liền thấy anh vừa từ phòng tắm bước ra , cô cũng không nói gì , nhanh chóng lấy chìa khoá trên bàn bỏ vào túi xách . Sau ,mở tủ lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm , cả quá trình đều lọt vào tầm mắt của anh . Thiếu Phong nhíu mày , trong lòng khó chịu không thôi , nhìn cảnh cô co rúm trước cửa nhà mà lòng cậu vừa đau vừa tức , chỉ vì cô quá tử tế nên luôn chịu thiệt về bản thân mình.
Một lúc sau , Nhược Y từ phòng tắm đi ra , nhìn trên giường đã thấy anh nhắm mắt ngủ , bầu không khí trong phòng cứ như vậy mà chìm trong im lặng . Nhược Y sấy khô tóc rồi cũng lên giường nằm , nhìn thân hình anh nằm chiếm cả nửa chiếc giường khiến cho Nhược Y phải phát cáu , cô liền đẩy người anh sang một bên nhưng không được mà còn bị anh quay người , ôm trọn cô vào lòng :
- Này ! - Nhược Y kêu lên .
- Cô muốn ông nội biết hết sao ?! Mau ngủ đi ! - Đầu anh tựa trên đỉnh đầu cô mà nói.
Nhược Y nhìn xung quanh , rồi cũng ngoan ngoãn theo thoả thuận mà để anh ôm mình, nói thật ra cô cũng không ghét cảm giác này , ấm áp lạ thường .
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì :
- Lần sau .. đừng có vì tử tế mà ngủ ngoài đường như vậy , nếu có gì hãy gọi cho tôi , được chứ ?!
-... ừm !
Bất giác trên môi cả hai không biết vì sao lại nở nụ cười hài lòng như vậy. Cứ như thế cả hai người chìm vào giấc ngủ luac nào không hay .
---
Sáng hôm sau, Nhược Y mơ màng tỉnh giấc , quơ tay xung quanh một lát thì phát hiện chỉ có một mình cô , lần đầu tiên cô thức giấc tại phòng ngủ hai người, nhìn tấm ảnh cưới không có nét tươi cười hạnh phúc mà chỉ có khuôn mặt hình thức khẽ cười nhạo bản thân.
Bước xuống giường , mở cửa phòng quần áo ra , cô nhìn những bộ váy lộng lẫy của các nhà thiết kế nổi tiếng bèn một phen ngán ngẩm, lựa lấy một bộ theo phong cách công sở rồi vào phòng tắm.
Phòng ăn lúc này được bày biện những món ăn phong phú hẳn , Nhược Y đi vào liền có người cúi đầu chào cô , khẽ giật mình nhìn thấy thân ảnh cao lớn ngồi chiểm chệ ngay đó :
- Làm sao thế ?! Không ăn sáng à ? - Thiếu Phong nhìn cô thản nhiên.
- Hôm nay.. anh không đi làm sao ?! - Nhược Y e dè kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
- Dĩ nhiên là có , hôm nay tôi đưa cô đi làm !
- Sao.. không cần đâu , chị Tĩnh sẽ đến ! - Nhược Y giật mình.
- Yên tâm đi , tôi đã cho người báo cô ta rồi , với lại cô đi xe với tôi để tôi đón Tiểu Huyên !
Nhược Y nghe vậy cũng không nói gì nữa , điện thoại reo lên tiếng báo tin nhắn , quả nhiên là tin nhắn đến từ chị Tĩnh.
Không khí bữa ăn sáng cứ thế mà trôi qua trong im lặng , bà quản gia nhìn hai con người trước mắt trong lòng khẽ thở dài .. hai đứa trẻ này , khi nào thì họ mới biét được tình cảm dành cho nhau.
Cả hai đi ra khỏi cửa liền có thư kí chạy xe đến đón , anh nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho hai vị đại nhân . Nhược Y ngồi đối diện anh rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Henry dặn dò :
- Hôm nay sẽ có đối tác bên Pháp đến , hãy sắp xếp cho ông ta khách sạn và nhà hàng để tiếp đón , hãy làm như đúng dự tính có phát sinh hãy gọi tôi , tuyệt đối anh không được để ba tôi đi đấy ! ... Được rồi , hãy gửi văn kiện qua mail , còn lại tôi sẽ gặp vào cuối tuần !
Nói xong cô liền cúp máy , rồi lấy máy tính ra , bàn tay di chuyển thoăn thoắt trên màn hình , một loạt bản thảo dự án sơ đồ hiện ra , Thiếu Phong quay sang nhìn rồi hỏi :
- Đây là dự án cô nộp cho trường sao ?!
- Đúng vậy , tôi làm đề án này để làm bước thềm để làm đề án tốt nghiệp ! - cô quay sang nhìn anh.
- Có chắc không... vấn đề ở đây có vẻ còn sai dữ liệu, tổng thu sản phẩm nông nghiệp này cũng còn thiếu sót.. bài dự án này cô không thể nộp !
Nhược Y nhìn vào bản sơ đồ , cô chỉ mới phác thảo mà anh đã nắm hết ý nội dung cô muốn làm rồi sao .. đúng là thiên tài kinh doanh có khác . Nhược Y nghe vậy bèn ghi ra giấy rồi chăm chú nhìn vào máy tính , cong lại ghi chú gì đó rồi tiếp tục làm việc... hình ảnh cô đang làm việc trông thật quyến rũ đang làm lay động tim ai..
Chiếc xe bỗng dừng lại , Thiếu Phong khẽ nhíu mày , cửa xe mở ra , Tiểu Huyên lên xe liền nhào vào lòng anh nũng nịu :
- Nhớ anh quá !
- Có người kìa ! - Thiếu Phong khéo léo kéo tay cô ra.
- Nhược Nhược... sao hai người...?
- Anh gặp cô ta trên đường , tiện thể đi cùng đến công ty sẵn nhân dịp này có thể đón em !
Đường Thiếu Phong vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ trước mặt , Nhược Y mỉm cười nhẹ với Tiểu Huyên , cười khách khí:
- Xin lỗi vì phá đi không khí vui vẻ sáng sớm của cậu nhé Tiểu Huyên , nhưng hai người cứ bình thường đi ,tớ sẽ làm việc không nhìn gì đâu !
- Cậu nói gì vậy Nhược Nhược , khách khí với ai đấy , tớ đánh đòn cậu bây giờ ! - Tiểu Huyên cười khẽ.
Nhược Y không nói gì , cô lại cắm đầu vào máy tính rồi nhìn vào tài liệu , xong lại quay sang nhìn kịch bản , nhìn cảnh tượng một cô gái nhỏ bé loay hoay để xoay chuyển mọi thứ khiến cho anh muốn đưa tay để bảo vệ cô.
Tiểu Huyên cứ như vậy mà ngã người vào lòng Thiếu Phong , cô nắm lấy tay anh rồi tình tứ bảo :
- Dạo gần đây anh làm việc cũng nhiều lắm đây , có ăn uống gì đầy đủ không ?
- Anh không sao !
- Sắp tới em được nghỉ phép dài hạn, hay chúng ta tổ chức đi chơi được không ? Nhược Nhược , cậu cũng đi nhé ! - Tiểu Huyên kêu cô.
- À... tớ sao cũng được ! - Nhược Y gượng cười.
- Để anh sắp xếp , chúng ta sẽ tổ chức đi với trường , mượn lý do như vậy để không ai nghi ngờ ! - Thiếu Phong suy nghĩ một lát rồi nói.
- Anh là tốt nhất , thưởng nè ! - Tiểu Huyên nhón ngừoi hôn chụt vào bên mặt anh.
Cô nàng cừoi tít mắt ôm chặt lấy cánh tay anh , Thiếu Phong nhìn cô bé nhỏ trong lòng rồi nhìn người vợ danh nghĩa trước anh.. anh đang suy nghĩ liệu trong lòng cô gái đó đang suy nghĩ điều gì..
Chiếc xe nhanh chóng đến công ty , cả ba người xuống xe , Nhược Y liền cúi người :
-Cám ơn anh đã cho tôi đi nhờ, Tiểu Huyên , tớ vào trước nhé , lát gặp sau !
Nhược Y cứ thế quay người nhanh chóng rời đi , cô không muốn ở gần hai người họ.. cô cũng không muốn công nhận cảm giác chán ghét trong lòng mình ngay lúc này.
Đi vào công ty , chị Tĩnh liền kéo cô đi vào phòng trang điểm , nơi đây tập họp hàng loạt ngôi sao đang nổi , và cô chính là một trong số đó :
- Em là Tiểu Nhược đó sao , chị đã xem bộ phim của em , rất cảm động đấy ! - một nữ diễn viên xinh đẹp bước tới.
- Em chào chị Jelly ! Em cũng xem phim của chị , em đã rất thần tượng chị ạ ! - Nhược Y cúi người trước cô.
- Ô , hạnh phúc quá !
Jelly là nữ diễn viên hạng A, cô chính là người mẫu đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng , là nữ diễn viên thành công sớm nhất khi mới bước vào showbiz 2 năm đã lên được vị trí này... Có thể nói , cô nổi tiếng ngang hàng với anh Thiên Kỳ và Tiểu Huyên.
Nhược Y được trang điểm cẩn thận chuẩn bị cho cảnh quay sản phẩm đầu tiên , mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng thì cô lúc này chợt nhớ ra liền lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Kỳ " Hôm nay ngày đầu bấm máy quay sản phẩm của em , em sẽ cố gắng , anh cũng vậy nhé !".
- Nhược Y , tới giờ quay ! - Chị Tĩnh kêu gọi cô.
Trường quay rộng lớn , sản phẩm của cô cần quay chính là nước giải khát , cốt truyện dựng lên là tình bạn của hai người bạn thân , nhưng quan hệ họ sứt mẻ đến khi người đàn ông xuất hiện , mối tình tay ba làm cho cả hai không thể cười đùa và cứ thế .. kết thúc câu chuyện họ sẽ hiểu ra cho nhau và làm lành với nhau , cùng nhau đi uống nước .
Nhược Y đọc kịch bản cẩn thận rồi nhìn bạn diễn của mình , đó là nữ diễn viên Khả Khả , một nữ diễn viên cũng rất nổi tiếng , được đóng chung với cô, Nhược Y sẽ được nâng tầm lên vì ai cũng biết Khả Khả rất có trách nhiệm với công việc , khi nào việc hoàn hảo cô mới hài lòng dừng lại bằng không cho dù trời có ra sao thì cảnh vẫn phải quay .
Nhược Y thấy vậy liền đi tới cúi đầu chào cô nàng :
- Chị Khả Khả , rats vui được làm việc với chị !
- Được rồi ! Cô chuẩn bị đi !
Khả Khả nhìn cô một lát rồi tiếp tục ngồi xem kịch bản không hề có ý muốn tiếp chuyện cùng Nhược Y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top