1.
Diệp Nhược Y , một diễn viên mà ít ai biết đến , cô chỉ được đóng vai phụ trong vài bộ phim nên việc nổi tiếng là điều không thể. Tuy bị ba cô nhiều lần ngăn cấm , muốn cô quay về giúp công ty làm việc mà Nhược Y vẫn không cam lòng.
Đối với cô , nghề diễn viên là ước mơ mà cô luôn hằng mơ ước nên không bao giờ cô muốn từ bỏ. Tuy nói như thế nhưng cô cũng thường xuyên giúp cho ba xử lí những văn án công ty vào ban đêm nên việc ở tập đoàn Diệp thị , cô cũng phải là gà mờ .
----
- Nhược Y, hôm nay vất vả rồi ! - đạo diễn Trịnh vỗ vai cô.
- Em quay tốt chứ ạ, nếu không đạt hãy nói em có thể quay lại ! - Nhược Y cầm khăn lau mồ hôi.
- Không, vậy là tốt rồi, em thay đồ đi , về nhà dưỡng sức !
- Cám ơn đạo diễn !
Nhược Y mỉm cười cúi đầu , cô nhanh chóng liền thay y phục rồi cùng quản lý của mình đi về :
- Nhược Y, em có định tới công ty không ? - quản lý của cô, chị Tĩnh vừa lái xe vừa hỏi.
- Sao lại tới ? - cô nhìn sang chị Tĩnh hỏi.
- Lúc nãy ba của em có gọi, bảo chị đưa em đến đó !
Nhược Y nhíu mày, có chuyện gì nữa sao ?..
Chiếc xe rốt cuộc cũng đi tới cổng của tập đoàn Diệp thị, Nhược Y xuống xe rồi đi tới tiếp tân :
- Phòng chủ tịch ..! - cô đang nói thì.
- Xin hỏi, cô có hẹn không ạ ? Ngài chủ tịch đang có việc ! - cô tiếp tân liền cướp lời.
Nhược Y nhíu mày , cô rất ghét nhất khi cô đang nói mà ai ngắt giữa chừng , không nói gì liền lấy điện thoại gọi cho quản lí của ba cô :
- Steve , tôi tới rồi !
Cô tiếp tân cũng không để ý Nhược Y , nhìn cách ăn mặc của Nhược Y cô nghĩ là đang chắc là muốn xin việc hay đeo bám gì rồi nên chẳng quan tâm. Một lát sau , Steve , thư kí của ba cô nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô rồi cúi đầu cung kính :
- Tiểu thư !
- Tôi không muốn loại người như cô ta có mặt ở đây nữa, anh hiểu rồi chứ ? - Nhược Y lạnh lùng quét mắt nhìn cô tiếp tân kia.
- Vâng, tôi sẽ xử lý, chủ tịch đang chờ cô !
Nhược Y gật đầu rồi cầm lấy thẻ chuyên dụng của Steve đi đến thang máy để lên phòng chủ tịch.
- Cô, ngày mai khỏi cần đi làm ! - Steve nói lạnh rồi quay người rời đi.
-----
Diệp Nhược Y , cô chính là như vậy, cô không có tình yêu thương của ba mẹ nên phải tự mình vượt qua mọi thứ.
Đứng trước cửa phòng , Nhược Y đưa tay lên gõ cửa rồi mở cửa ra hết sức tự nhiên :
- Con tới rồi à ! - giọng nói lạnh nhạt của người trung niên vang lên.
Nhược Y nhíu mày nhẹ, nhìn cô nhân viên đi ngang qua , quần áo hở hang khiến người khác phải khó chịu.
Nhìn cánh cửa đóng lại , Nhược Y liền ngồi xuống ghế trước mặt ba cô :
- Có chuyện gì ba kêu con tới đây vậy ?
- Cũng có chuyện , nào , con xem đi !
Cô cầm lấy ipad , nhìn thấy hình ảnh người đàn ông liền giật mình, cô không nghĩ rằng có người lại có thể tuấn tú đến mức phi phàm như vậy , nhìn xem thông tin của anh ... Đường Thiếu Phong... anh từ nhỏ đã bên Mỹ, vài năm gần đây trở về nước để xây dựng tập đoàn cho riêng mình, tập đoàn được anh xây dựng hoàn toàn phát triển mạnh mẽ làm chấn động cả giới kinh doanh .
- Người này sẽ kết hôn với con vào ba ngày sau ! - ông lạnh nhạt thông báo.
- Cái gì ? Sao lại đột ngột như vậy ? - cô giật mình .
- Đây là quyết định của ông ngoại con thôi ! Được rồi, con cũng mau chuẩn bị đi thăm ông ngoại đi !
Nhược Y không khỏi sửng sốt, cô gửi thông tin của người đàn ông này vào laptop của mình rồi đặt lại ipad vào chỗ cũ. Trước khi đi cô cũng lạnh nhạt nói :
- Làm việc sau lưng thì cũng phải có giới hạn , đừng để người khác lời ra tiếng vào !
Ông Diệp liền nhíu mày nhìn cô rồi quay sang chăm chú nhìn vào laptop trên bàn.
Nhược Y không muốn nói nữa liền nhanh chóng rời đi . Đối với cô người cha đã làm tâm cô đau đớn thế nào , mẹ cô vì sao lại ra đi cô vẫn còn nhớ như in , không thể nào quên được.
----
Tuy nhìn Nhược Y bên ngoài không có gì đáng giá nhưng cô vẫn là thiên kim của tập đoàn Diệp thị , cháu gái của Diệp lão thì cả đời cô cũng không lo việc nghèo khổ .
Diệp lão là người thân mà Nhược Y yêu thương nhất , có lẽ do mẹ rời đi , cha lại không quan tâm nên từ nhỏ đối với cô , ông ngoại chính là người mà cô muốn bảo vệ nhất , không muốn trái ý nhất.Nhưng sự việc hôm qua đã đi quá xa , cô nhất định phải hỏi mới được.
Vừa vào nhà, Nhược Y liền gật đầu chào :
- Tiểu thư mới về !
- Mọi người cứ làm việc !
Lúc này , Diệp lão gia đang ngồi trên sô pha tâm tư vui vẻ coi ti vi. Vừa thấy Nhược Y, hai mắt liền cười tít cả lên :
- Nhược Nhược , con về rồi , lại đây !
- Ông ngoại , lại uống rượu nữa sao ? - cô chống nạnh nhìn ly rượu trên bàn.
- Không phải của ta ! - Diệp lão gia liền xua tay phủ nhận.
- Thế thì của ai ? Ông ngoại đừng nói là con đấy nhé ! - Nhược Y liền ngồi xuống cạnh ông.
- Thật không phải ta, lúc này có khách tới nên mới có ly rượu này ! - ông liên giải thích.
- Tạm tin ông đó, chị mang ly rượu xuống giúp em !
Nhược Y mỉm cười nhờ người hầu mang ly rượu đi , xong, liền quay sang chất vấn Diệp lão gia :
- Sao ông ngoại lại bán con ?
- Ta bán con? Khi nào ? - ông cũng giật mình.
- Đây , ba ngày sau tổ chức kết hôn, không bán thì là gì ? - cô đưa ảnh của Đường Thiếu Long ra.
- À, thì ra là thằng nhóc này, con cưới nó cũng được mà, vả lại, ngày xưa ta với ông của nó cũng hứa với nhau sau này sẽ làm thông gia với nhau , giờ có cơ hội thì hai con mau sớm kết hôn chứ !
- Ông ngoại , con không biết hắn, hắn cũng không biết , hai người xa lạ kết hôn , hôn nhân này sao có thể hạnh phúc ?
- Con yên tâm, chỉ cần ta với lão Đường còn sống, hắn sẽ không dám có vợ hai đâu !
- Ông ngoại ..!
- Được rồi, lâu rồi con không về thì mau xuống ăn cơm cùng ta !
Nhược Y muốn nói lại nhưng lại bị Diệp lão kéo đi xuống nhà bếp , ép cô ăn uống không nói tới chuyện đó nữa. Khiến Nhược Y một phen đau đầu..
----
Ngày kết hôn cũng tới , không giống như mong đợi của cô, không có sự xa hoa lộng lẫy mà cô mong muốn, không có khách quý tham dự , chỉ đơn giản những người trong gia đình cô và anh.
Diệp Nhược Y nhìn cảnh vật xung quanh , tại sao lại có thể như thế... cuộc hôn nhân này , có thật sự sẽ hạnh phúc không..
- Nhược Nhược! - Diệp lão bước tới nắm tay cô. - Xin lỗi con nhé , nhà chúng ta không bằng họ, điều kiện của thằng nhóc đó không muốn người khác biết nên lễ thành hôn này không có mời người khác tới !
- Vậy sao... con không sao, con cũng không muốn người khác biết ! - Nhược Y cố nở nụ cười cho ông an lòng.
- Nhược Nhược... ! - Diệp lão đau lòng.
-Con không sao, bây giờ mau đi cử hành thôi !
Nhược Y cảm thấy cô thật may mắn khi làm diễn viên, có lẽ nhờ nó mà lúc này cô có thể gắng gượng không khóc để ông ngoại mình lo.
Lễ thành hôn bắt đầu , Nhược Y khoác tay Diệp lão bước đi trên thảm đỏ , cô mặc chiếc váy cưới nhìn xinh đẹp hiền hoà vô cùng, không kiêu sa lộng lẫy nhưng vẫn làm cho Nhược Y nổi bật .
- Đường Thiếu Long, ta giao cháu gái ta cho con, sau này hi vọng con chăm sóc nó tốt ! - đôi mắt Diệp lão có phần đỏ hoe.
- Vâng ! - anh lạnh nhạt gật đầu.
Chỉ là chăm sóc thôi, cũng không phải cấm anh có người bên ngoài mà, chỉ cần anh một ngày ba bữa cho cô ăn no mặc ấm có nhà ở cũng được tính là chăm sóc rồi.
Đường Thiếu Long nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhìn người con gái trước mặt , anh lại nhíu mày khó chịu , thật không hiểu vì sao, ông lại bắt anh cưới một người phụ nữ nhỏ bé thế này , ngoài bản mặt được gọi là mỹ nhân thì cô có được gì chứ..
Cha xứ đọc tuyên thề cho cả hai, Nhược Y nhìn Diệp lão đang nhìn cô với ánh mắt đau lòng , mà hai mắt muốn rơi lệ, không chút chần chừ liền đáp " Tôi đồng ý ", một lúc sau lại nghe từ phía anh " Tôi đồng ý".
Tuyên thề đã xong, cô kí giấy hôn phú trên bàn rồi cùng anh chụp ảnh, tưởng chừng xong xuôi thì lúc này một ông lão rất khôi ngô bước tới, dịu dàng nắm tay cô mỉm cười :
- Cháu dâu !
- Lão Đường , sau này nhờ ông rồi ! - Diệp lão bước tới
- Tôi biết rồi, hôm nay ta có quà cho hai đứa , đây là nhẫn cưới ta chọn cho hai con , mau đeo vào đi !
Nhược Y nhìn ông lão trước mắt , trong lòng cũng có chút cảm mến, định nghe theo ông mang nhẫn cho anh thì giọng nói lạnh lùng của Đường Thiếu Phong khiến cho ai cũng giật mình:
- Con không muốn đeo nhẫn !
- Vì sao ? - Đường lão nhíu mày.
- Con đã bảo, con không muốn người khác biết mối quan hệ này , ông bắt con đeo nhẫn khác gì thừa nhận chứ !
- Thằng nhóc này ! - Đường lão định giơ gậy đánh anh thì.
- Không sao đâu ạ , con cũng không muốn ép anh ấy , nhẫn này anh đeo hôm nay thôi, sau đó có thể tháo ra !
Nhược Y nhún nhường đưa nhẫn cho anh, thật ra cô làm như vậy chỉ vì ông ngoại , cô không muốn ông lo cho cô nữa.
Đường Thiếu Long nhìn cô, sau một hồi im lặng rốt cuộc cũng chịu đeo nhẫn vào .
Diệp lão liền mỉm cười nhẹ nhõm, ông không mong gì , mong Nhược Y gã vào chỗ nào có thể nương tựa là ông đã mừng rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top