CHƯƠNG 1: ẤN TƯỢNG
Trần mặc vừa từ trong công ty bước ra mắt vẫn chăm chăm vào tập tài liệu trong tay không để ý lúc này có một đứa bé khoảng 5-6 tuổi chạy tới, cậu bé va vào chân Trần Mặc cậu bé thì ngã dúi xuống đất, đống tài liệu trong tay Trần Mặc cũng thế mà bay tứ tung lên. Cậu bé òa lên khóc luôn miệng gọi "dì Vĩnh Hi" Lúc này một cô gái chạy đến đỡ đứa bé dậy, rồi giúp anh nhặt đống tài liệu dưới đất lên
-Thật lòng xin lỗi anh! Tôi vừa dời mắt một chút là thằng bé chạy tót đi rồi, là tôi không quản tốt. Anh không sao chứ?
-Thiên Thiên con không sao chứ? Rồi cô ôm lấy thằng bé.
Trần Mặc nhìn xuống là một cô gái với làn da trắng mịn, mắt to tròn đang ngước lên nhìn anh, anh chỉ nói với giọng khinh bỉ:
-Trông cô trẻ như vậy mà có con lớn vậy rồi sao?
-À không không? Đây là con của anh họ tôi, anh ấy có việc bận nên nhờ tôi trông giúp hôm nay. Mà chuyện này thì liên quan gì đến anh?
-Vậy tôi có thể hiểu rằng cô đang thông qua thằng bé này để tiếp cận tôi không?
-Anh là ai? Vì sao tôi phải tiếp cận anh?
Lúc này cô mới nói thầm trong lòng "trên đời này vẫn có người tự luyến như vậy sao?"
-Thằng bé là cháu tôi nó va vào anh tôi xin thay thằng bé xin lỗi anh. Còn anh nói tôi tiếp cận anh về vấn đề này tôi nghĩ anh nên đi khám bác sĩ thần kinh.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Trần Mặc, Vĩnh Hi còn nói thêm một câu
-Người như anh không lọt nổi vào mắt tôi đâu
Rồi cô vui vẻ dắt tay đứa bé bước đi để lại Trần Mặc đứng đó đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy mà lại có người không biết anh là ai ư? Hay là cô ta cố ý?Chẳng phải từ trước tới nay mọi người đều tiếp cận anh như vậy sao? Đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi
-Trần tổng xe đến rồi! Anh gạt hết những suy nghĩ đó rồi bước lên xe.
-Đến nhà Trần Cảnh
-Dạ Trần tổng
Trần Mặc với vẻ mặt đầy suy nghĩ bước vào nhà, Trần Cảnh cảm thấy có gì đó không đúng quay qua hỏi Hàn Kiều trợ lí Trần Mặc
-Không phải công ty có chuyện gì đấy chứ? Cũng không đúng với anh tôi chuyện của công ty chưa bao giờ phải cau mày như vậy với lại công ty không phải đanh trong đà phát triển sao? Kỳ lạ
-Cái này tôi cũng không rõ từ lúc lên xe đến giờ Trần tổng luôn như vậy tôi cũng không dám ho he câu nào.
-Thôi được rồi anh nghỉ ngơi đi!
Trần Cảnh vừa bước vào nhà liền bị anh trai túm lấy tung một núi câu hỏi
-Em nói xem có phải mọi người đều biết đến anh đúng không?
-Có thể nói như vậy ví dụ như có 100 người thì sẽ có 98 người biết đến anh. Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy không phải trước giờ anh không quan tâm những chuyện này sao
-Thế em nói xem anh có đẹp trai không? Có phải ai nhìn cũng mê không?
-Anh em nói này, có phải hôm nay anh uống nhầm thuốc không?
-Đừng phí thời gian mau trả lời
-Anh đẹp anh đẹp nhưng vẫn kém em một chút hahaaa. Tốt nhất anh nên thu lại bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám của anh đi thì ổn hơn một chút đó
-Vậy có người nói không biết anh là ai? Còn nói anh không lọt vào mắt cô ta em nói xem có kì lạ không
-Ai mà dám nói chuyện với anh như vậy em xin một chân làm đệ tử
-Cắt tiền tháng này!-Trần Mặc ung dung bước lên lầu
-Ơ anh không phải chứ! Anh có phải anh ruột em không vậy chắc chắn là ba mẹ nhặt về
Sáng hôm sau, Trần Mặc cùng Trần Cảnh xuống đoàn làm phim xem xét tiến độ quay, ngoài là công ty chuyên đào tạo ngôi sao công ty An Phong còn là nhà đầu tư trong dự án phim lần này. Đang nói chuyện với đạo diễn thì anh bất giác thấy một gương mặt quen thuộc-là cô ấy.
-Đạo diễn cô gái đang nói chuyện với Yên Chi là ai vậy hình như tôi chưa từng thấy?
-À đó là Vĩnh Hi nhà thiết kế trong dự án lần này do trước đây cô ấy chỉ cử trợ lí của mình đến nên Trần tổng chưa gặp qua bao giờ. Do hôm nay bộ trang phục này là tâm đắc của cô ấy nên cô ấy muốn đích thân mặc lên cho nữ chính. Sao vậy Trần tổng
-Đạo diễn kia là Vĩnh Hi đúng không?-Trần Cảnh lên tiếng
-Đúng vậy Trần thiếu..
-Em quen cô ấy sao?-Trần Cảnh ngạc nhiên hỏi
-Hồi em còn ở nước ngoài em từng cứu cô ấy một lần. Về sau cô ấy muốn cảm ơn nên có mời em đi ăn vài lần. Sao vậy anh có hứng thú?-Trần Cảnh hỏi với giọng điệu trêu đùa.
-Em còn muốn lấy lương tháng này không?
-Á đừng đừng coi như em chưa nói gì không được sao? Em qua bên đó chào hỏi anh có muốn đi không?
-Ừm
Anh cũng muốn xem cô ấy là người như thế nào mà lại kiêu ngạo đanh đá như vậy. Lúc này Vĩnh Hi đang chỉnh lại trang phục cho Yên Chi- diễn viên nổi tiếng nhất nhì Cbiz với lưu lượng fan khủng nhất trong ngành
-Yên Chi cô mặc lên thật quá đẹp rồi. Rất đúng với hình mẫu ban đầu của tôi khi thiết kế nó
-Aiza chị Vĩnh Hi nhờ chị cả đấy thật là khéo léo mà. Em nghe tên chị đã lâu nhưng nay mới được gặp chị trông chị còn xinh đẹp hơn mọi người nói đó
-Được rồi được rồi đừng khen nữa! Được Yên Chi đại mĩ nữ khen thế này chắc tối tôi ngủ không ngon mất thôi
-Chị này!
Vĩnh Hi đang nói chuyện thì đằng sau có tiếng nói
-Vĩnh Hi
-Trần thiếu? Thật sự là anh sao? Sao anh lại ở đây?
-Công ty tôi là nhà đầu tư cho bộ phim này chẳng lẽ không được đứng đây sao? Còn cô?
-Tôi là nhà thiết kế cho bộ phim này
-Tôi nói này Vĩnh Hi cô thật không có nghĩa khí gì cả về nước mà không nói cho bổn thiếu gia câu nào! Tức chết mất thôi. Lẽ nào bổn thiếu gia không đáng để nhà thiết kế Vĩnh Hi đây chào hỏi ư?
-Không dám không dám! Tôi thật sự quá bận nên chưa có thời gian. Trần thiếu đại nhân bỏ qua cho nhà thiết kế nhỏ bé này một mạng được không! Có thời gian tôi mời anh một bữa cơm. Ok?
-Vậy còn tạm được?
-Chị Vĩnh Hi và Trần thiếu quen nhau sao?
-Đâu chỉ là quen ta đây còn là ân nhân cứu mạng của cô ấy-Trần Cảnh đắc ý nói
Lúc này cô mới để ý đến người đàn ông đang đứng cạnh Trần Cảnh
-Trần thiếu đây là....
-Cô không biết sao?
-Nhìn anh ấy có hơi quen hình như tôi đã gặp ở đâu đó...
-Đó là đương nhiên......
Trần thiếu chưa kịp nói xong Vĩnh Hi đã cất giọng nói ngắt lời
-Tôi nhớ ra rồi anh là người hôm qua bị cháu tôi đụng trúng.
-Chỉ thế thôi sao-Trần Mặc cất giọng
-Uây Vĩnh Hi cô thật sự không biết anh ấy là ai sao! Mọi người ai cũng đều biết anh ấy đấy...
-Thật ngại quá tôi không xem tin tức nhiều
-Đây là anh trai tôi Trần Mặc cũng là chủ tịch tập đoàn An Phong
-Ồ hóa ra là Trần tổng trong truyền thuyết xem ra là tôi có mắt mà không thấy thái sơn. Trần Tổng tôi là Vĩnh Hi rất vui có thể gặp được anh mong anh bỏ qua cho tôi chuyện hôm qua!
-Không sao
Trần thiếu ghé vào tai anh trai
-Không lẽ người hôm qua anh nói chính là cô ấy
Trần Mặc không trả lời chỉ khẽ ho ra lệnh cho Trần Cảnh rút lui. Hai người lấy cớ bận việc rồi bước đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top