Chương 1: Tình một đêm

" Làm ơn. Tôi van xin anh.  Làm ơn hãy dừng lại... Tôi không chịu được nữa rồi. "

Mặc kệ lời van xin của cô gái, chàng trai vẫn thô bạo như thế.  Dường như những lời nói kia anh cũng chẳng để trong lòng.

Hai người cứ như thế triền miên, nhìn cảnh tượng cũng khiến người ta hãi hùng rồi. 

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua chiếc cửa sổ làm bằng kính thủy tinh vô cùng tinh xảo. Tường Vi Dạ nhíu mày thức dậy. Vô thức lấy tay dụi mắt, cô cố mở to đôi mắt ra. Nhìn xung quanh phòng, mọi thứ thật hỗn độn. Phía dưới chiếc giường, quần áo của đôi nam nữ cứ thế bị xé tanh bành ra.

Tường Vi Dạ ngẩn ngơ, những hình ảnh hôm qua như một cơn ác mộng vậy, nó lướt qua đầu cô làm cho cô thấy thật sợ hãi. Ấn đường hơi nhíu lại, cô liếc nhìn sang bên cạnh. Đôi đồng tử đang khó chịu bỗng mở to ra.

Bên cạnh cô là một người đàn ông.  Cô cảm thán,  Ôi mỹ nam!

Người đàn ông đắp chăn chỉ che mỗi nửa người dưới. Phần trên gần như không che và cũng chẳng mặc gì.

Hai hàng mi dày và dài trông còn đẹp hơn cả phụ nữ, mái tóc đen láy làm nổi bật cả khuôn mặt, khuôn mặt anh tuấn,  mà cũng không phải, phải gọi là cực phẩm mỹ nam chứ. Cơ bụng sáu múi, làn da màu mật làm tăng thêm vẻ nam tính của người đàn ông.

Tường Vi Dạ say sưa ngắm nhìn người đàn ông đã cùng mình một đêm triền miên. Dù gì cũng là lần đầu tiên, cô đương nhiên là thấy tiếc rồi. Lần đầu không trao cho người mình yêu mà lại cho một người xa lạ. Cô cảm thấy vô cùng mất mác. Nhưng bù lại, người đàn ông này lại đẹp đến mức nghịch thiên cơ chứ.

Xem ra cô cũng không mất mác là mấy. Cứ mãi suy nghĩ mà không biết có tiếng nói đã truyền lên:"Nhìn đủ chưa? "

Tường Vi Dạ theo bản năng lắc đầu ưng sau khi nhận thức, cô gật đầu lia lịa.  Sau đó vì sợ hiểu lầm lại còn cố ý bồi thêm một câu:

"Đủ rồi, đủ rồi."

Người đàn ông nghe thấy vậy, liền nhíu mày quan sát cô gái trước mặt này. Cô tính ra không phải là xấu nhưng cũng không tính là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô chỉ có vẻ thanh tú.

Người đang ông lấy điện thoại ra, thanh âm trầm lãnh vang lên:"Mang quần áo đến cho tôi. Phòng tổng thống. "

Dứt lời, anh liếc nhìn Tường Vi Dạ một cái rồi đứng dậy bước vào nhà tắm cách đó không xa. Sau khi cánh cửa nhà tắm bị đóng lại, Tường Vi Dạ lúc này mới có thể thở một tiếng.

May quá, không sao cả.  Cô còn tưởng sẽ bị giết luôn cơ chứ. Giờ thì may rồi, không làm sao hết.

Nghĩ rồi, cô nhanh chóng bước đến tủ để quần áo của khách sạn. Mở ra thì thấy toàn áo sơ mi của đàn ông. Tường Vi Dạ nhanh tay lấy chiếc áo sơ mi dài nhất mặc vào, định chuồn ra ngoài.

Vừa mới hé cửa ra, lập tức cô cẩm nhận được đèn flash suýt nữa thì chụp được mặt mình.

Giật cả mình! Suy nghĩ ngay lập tức làm Tường Vi Dạ đứng hình. Cô hơi liếc nhìn qua cánh cửa nhà tắm đang đống chặt. Một suy nghĩ chợt nổi qua.

Chắc chắn! Chắc chắn! Cô cam đoan trăm phần trăm đám phóng viên này có liên quan đến tên kia.  Cô cũng không phải nghệ sĩ hay diễn viên gì đó, làm sao bọn họ có thể đến đây tìm hụp cảnh nóng của một người không hề nổi tiếng như cô được chứ! Chỉ có thể là người đàn ông kia.

Nghĩ vậy, cô lại trở về bên chiếc giường, ngồi xuống kiên nhẫn đợi người đàn ông bước ra.

"Cạch" Tiếng cửa nhà tắm dần dần mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top