Chap 17
Joohyun bước đi xiêu vẹo trên phố, chẳng hiểu là nàng muốn đi đâu nữa. Nàng cứ đi tới đi lui lại về vị trí quán bar kia.
- Có phải mình bị hoa mắt không nhỉ?
Joohyun vỗ vỗ cái đầu. Chợt một lão già đi qua nhìn nàng có vẻ thích thú. Cũng phải hôm nay nàng trang điểm đẹp để gặp Seulgi mà. Càng nghĩ càng thấy tức. Nàng quát lão già kia một trận:
- Nhìn cái gì mà nhìn! Bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ à?
Nhưng hắn dường như chẳng để ý gì đến lời nàng vừa nói. Khóe miệng cong lên:
- Thì em đẹp mới nhìn chứ sao?
- Vậy hả?
Joohyun cười bí hiểm:
- Vậy thì qua đây còn nhiều trò khác hay hơn nhiều.
Joohyun dẫn hắn qua một cái cây gần đó. Hắn vẫn miệng cười tí tởn vì tưởng gặp được món mồi ngon.
- Trò gì vậy, cô em?
- Đây nè!
Joohyun vừa nói vừa lấy túi xách đập loạn xạ lên đầu hắn khiến hắn trở tay không kịp.
- Nói cho mày biết nhé đồ dê già, chị mày đã từng vào chỗ buôn người rồi nhé! Có muốn chị giới thiệu cho mấy tay anh chị không? Lại còn dám lên giọng nữa, tán gái như mày ai mà đổ!
Mọi người xung quanh hiếu kì xúm lại xem. Đánh được một hồi, thấy nạn nhân cũng đã te tua tan nát, Joohyun mới ngừng lại:
- Lần sau còn để chị nhìn thấy mày thì khỏi còn đường về luôn nhá!
Nói xong nàng lại xiêu vẹo bước đi. Chợt có người chặn ngang trước mặt nàng. Joohyun quát lên:
- Lại tên khốn nào nữa đây?
- Tên khốn lần này là anh đây!
Joohyun ngẩng đầu lên nhìn:
- À là Jimin đáng ghét! Anh đến đây làm gì?
Jimin cau mày, anh ngán ngẩm nhìn bộ dạng lúc này của nàng:
- Chaeyoung nhờ anh tới! Để anh đưa em về!
Joohyun khoát tay:
- Làm gì còn nhà để về! Không...tôi không muốn về!
Jimin dịu giọng:
- Được rồi, không về nhà em vậy!
Joohyun ngoan ngoãn hơn. Jimin dìu nàng ra chỗ xe anh. Cũng chẳng còn cách nào, anh đành đưa nàng về nhà mình.
Con bé này không biết từ bao giờ lại tập tành thói uống rượu rồi gây sự thế nhỉ? Đã vậy trên xe còn nôn ra cả người anh. Đem được nàng lên đến tầng 15 nhà anh đúng là một kì tích.
Anh đặt nàng trên giường rồi đắp chăn cho nàng. Joohyun là chúa quậy phá khi uống rượu. Lát nữa thể nào nàng cũng đạp chăn lung tung cả lên.
Anh ngồi lặng bên nàng hàng giờ. Người con gái ấy anh chưa bao giờ quên được. Chỉ tiếc rằng thời gian không bao giờ có thể quay trở lại để anh làm lại từ đầu. Anh nhất định sẽ không ra đi để nàng chịu khổ một mình trong khoảng thời gian đó. Jimin nhớ lại lần gặp bố Joohyun vào tháng trước. Ông đến tìm anh và cho hay chính bệnh tình của ông đã khiến Joohyun rời bỏ anh để theo Kang Seulgi, cả những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cảnh ngộ của ngày hôm nay. Ông cầu xin anh:
- Joohyun vẫn còn chưa biết chuyện đó, xin cháu hãy ở bên chăm sóc nó giúp ta! Ta biết điều này thật ích kỉ nhưng xin cháu hãy ở bên khi nó đau khổ và cần sự giúp đỡ. Có thể Kang Seulgi yêu nó thật lòng nhưng cũng không ngoại trừ việc con bé sẽ bị tổn thương bởi tình yêu đó. Xin hãy thay ta bảo vệ Joohyun!
Mọi việc anh suy nghĩ bấy lâu nay đã có cái trả lời. Cuối cùng thì chính anh đã đẩy Joohyun ra khỏi cuộc đời mình. Anh còn tư cách gì để trách nàng chứ. Một người mà ngay đến nỗi bạn gái mình rơi vào chỗ nguy hiểm cũng không hề hay biết thì còn có tư cách gì để cần thiệp vào cuộc sống hiện tại của cô ấy. Chỉ vì anh quá nhu nhược nghe theo lời sắp xếp của gia đình mà bỏ nàng lại nên kết quả bây giờ mới thành ra như thế! Anh đúng là quá ngu ngốc. Không biết đã bao lần anh tự dằn vặt mình, trong mỗi giấc mơ, trong mỗi bữa ăn và cả khi anh bước qua những nơi có nhiều kỉ niệm của hai người. Tất cả đã quá trễ, nàng đã có niềm hạnh phúc mới. Seulgi có lẽ là một lựa chọn sáng suốt hơn anh. Con người quả quyết và kiên nghị đó, anh tin chắc Seulgi sẽ khiến nàng hạnh phúc. Nhưng sao Valentine này nàng lại đi uống rượu một mình thế này? Hai người xảy ra chuyện gì rồi sao?
Ánh sáng chiếu vào mắt khiến Joohyun tỉnh dậy. Nàng nhìn xung quanh rồi dụi mắt.
- Có phải mình đang mơ không? Đây là đâu vậy?
Joohyun vỗ vỗ cái đầu vẫn còn hơi nhức.
- Em dậy rồi sao?
Joohyun quay lại, nàng ngẩn người.
- Anh...
Jimin mỉm cười đôn hậu:
- Hôm qua em uống say, là Chaeyoung nhờ anh đến đón em!
Joohyun thầm trách cái cô em vô duyên này, ai không nhờ lại đi nhờ Jimin. Chỉ tại nàng không nói cho Chaeyoung biết được mối quan hệ trước đây giữa hai người nên mới thế. Giờ thì đẹp rồi. Chaeyoung ơi là Chaeyoung.
Jimin vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở cửa:
- Em rửa mặt rồi xuống nhà nhé! Anh nấu bữa sáng xong rồi đấy!
- Dạ!
Joohyun chỉ còn nước gật đầu. Tình cảnh khốn khổ của nàng lại bị Jimin thấy được. Thật là xấu hổ!
Bát cháo cá rốt giữa bàn bốc hơi lên nghi ngút. Thơm quá! Tài nấu ăn của Jimin vẫn là nhất! Anh mỉm cười nhìn nàng. Bụng đói từ hôm qua không ăn hết chỗ này mới lạ. Vậy mà chưa kịp nuốt trôi miếng đầu tiên, Joohyun đã gần như bị sặc.
- Bae Joohyun! Em ra đây!
Trời ơi là Seulgi, sao chị ta biết được nàng ở đây? Không được rồi, nếu nhìn thấy bộ dạng của nàng bây giờ chắc chị ta sẽ giết nàng mất. Jimin nhìn Joohyun lo ngại:
- Anh đi mở cửa!
Joohyun rối lên. Nàng bèn chạy vào trong phòng ngủ. Mặc kệ chị ta, là chị ta sai chứ đâu phải nàng. Việc gì cô phải sợ.
Dù nghỉ vậy nhưng Joohyun vẫn thấp thỏm không yên. Nàng chùm chăn kín mít.
Jimin vừa mở cửa Seulgi đã vội xông vào nhà. Nhìn một lượt, cậu quay sang hỏi Jimin:
- Cô ấy đâu?
- Trong phòng ngủ!
Phòng ngủ?
Lại còn như vậy nữa. Phen này chắc cô phải nhốt nàng ở nhà nàng mới thôi đi gây chuyện.
Seulgi ngán ngẩm nhìn Joohyun cuộn tròn trong chiếc chăn như một con mèo nhỏ.
- Dậy đi!
- Không!
- Seulgi bảo em ngồi dậy!
Joohyun vẫn bướng bỉnh:
- Không em không muốn! Em không về nhà nữa!
Seulgi trợn mắt:
- Em vừa nói cái gì?
Joohyun gào lên:
- Em không muốn về đó nữa! Seulgi đi mà tìm Bora ấy! Em không thích Seulgi nữa!
Seulgi ngạc nhiên:
- Em nói cái gì vậy? Mau theo Seulgi về nhà! Chúng ta nói chuyện!
- Không! Em không thích!
- Vậy à?
Seulgi lật tấm chăn ra, cô bế thốc nàng trên vai rồi đi ra cửa. Joohyun quơ tay chân loạn xạ.
- Seulgi làm cái gì vậy? Mau bỏ em xuống!
Seulgi vẫn im lặng đi tiếp. Ra đến cửa, cô nói với Jimin:
- Cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy tối qua nhưng tôi mong nếu chuyện này còn tiếp diễn, xin hãy báo cho tôi!
Jimin chỉ biết im lặng gật đầu. Joohyun nhìn anh vẻ có lỗi. Nàng chắc đã làm phiền anh nhiều lắm. Sau này nếu có dịp cô sẽ mời anh một bữa. Còn bây giờ nàng phải nghĩ cách làm sao để thoát khỏi Seulgi cái đã.
- Thả em xuống đi! Đồ đáng ghét!
- Lại còn dám gọi Seulgi là đồ đáng ghét nữa đấy?
- Sao không? Seulgi là đồ đáng ghét thì em bảo là đồ đáng ghét chứ sao nữa! Chẳng lẽ em phải gọi Seulgi là đồ đáng yêu?
- Một đêm không về nhà mà dám cả gan như thế đấy! Chút nữa về em chết với Seulgi!
Joohyun hất hàm:
- Để xem ai sợ ai!
Hai người họ cứ như ở chỗ không người trong khi hàng chục con mắt ở xung quanh nhìn vào. Nếu ai đó quay lại chắc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.
Ra đến trước cổng chung cư, Mino đã chờ sẵn phía trước. Seulgi đặt nàng vào trong xe một cú rõ đau. Cô đẩy nàng vào bên trong rồi ngồi xuống bên cạnh. Mino lại lái xe quay về nhà. Suốt đường đi, Joohyun không thèm nói gì, cứ quay mặt sang phía cửa sổ. Seulgi cố gặng hỏi mấy lần có chuyện gì nhưng nàng không nói, chỉ ứa nước mắt, nàng tức đến nghẹn mất. Seulgi càng lo lắng hơn, cô chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà lại khiến nàng khóc nhiều đến thế. Vừa dừng xe trước cổng nhà, Joohyun đã mở cửa xe rồi chạy vào nhà. Nàng lên lầu rồi tự nhốt mình trong phòng mặc cho Seulgi nói hết lời. Sau cùng Seulgi đành bỏ cuộc, cô lặng lẽ đi về phòng. Joohyun nằm trên giường khóc thút thít như một đứa trẻ. Gần 7h, dì Han dùng chìa khóa dự phòng mở cửa mang vào cho nàng một bát cháo nóng.
Bà nhẹ nhàng vỗ về nàng như một người mẹ, Joohyun ôm lấy bà òa khóc. Nàng kể lại việc mình chờ Seulgi thế nào rồi thấy cô cùng Bora đi cùng nhau ra sao, nỗi ấm ức của nàng khi bị cậu phản bội. Dì Han hiểu ra mọi chuyện, bà nhìn vào mắt nàng mỉm cười:
- Cô hiểu nhầm chủ tịch rồi! Tối qua tám giờ chủ tịch đã về tới nhà, bảo tôi và lão Song chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ cho phu nhân, mọi thứ đều sẵn sàng nhưng phu nhân lại không về khiến chủ tịch rất lo lắng, cô ấy gọi cho cô nhưng không được.
Joohyun sững sờ:
- Nhưng còn Bora?
- Hình như xe cô ấy bị hỏng thì phải, tôi nghe Mino nói vậy!
Vậy là nàng hiểu lầm cậu thật sao? Joohyun cúi mặt xuống. Nàng không chịu hỏi cô cho kỹ để nghe cô giải thích mà chỉ tự mình suy đoán. Nàng sai thật rồi.
Dì Han dịu dàng nói:
- Thế nào? Phu nhân có định qua phòng chủ tịch không đây, từ sáng đến giờ cô ấy cũng không hề ra khỏi phòng.
Joohyun gật đầu. Nàng vội lau nước mắt rồi chạy tới phòng cô. Cửa không khóa, nàng đẩy cửa bước vào. Seulgi vẫn ngồi bên bàn làm việc, cô không làm gì cả chỉ ngồi bất động trên ghế.
Joohyun rón rén đứng trước cô. Seulgi cũng chẳng buồn nhìn nàng. Giọng Joohyun nhỏ nhẹ:
- Seulgi!
- Em về đi!
Giọng Seulgi lạnh tanh, chắc cũng giận lắm.
- Em xin lỗi!
Seulgi vẫn không nhìn nàng, chỉ nói:
- Seulgi bảo em về đi, Seulgi không muốn thấy em nữa!
Joohyun thật sự lo sợ. Chẳng lẽ Seulgi lại không cần nàng nữa sao. Nàng lắp bắp:
- Em... Vì em thấy Seulgi đi cùng Bora tối qua. Cô ấy...
- Cô ấy thì sao? Em thật quá trẻ con rồi. Chị chỉ cho cô ta quá giang một đoạn mà thôi! Có cả Mino nữa, em không chịu hỏi một ai đã làm ầm ầm lên rồi! Lại còn qua đêm ở nhà bạn trai cũ nữa, em...
Joohyun khóc nấc lên. Nàng thấy sự giận dữ của Seulgi. Cô thật sự đang rất giận, nàng chợt nghĩ có khi nào cô sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng không. Nàng nói trong nước mắt:
- Vì em không đẹp bằng cô ấy! Không giỏi giang hơn cô ấy! Tính tình lại trẻ con không hiền dịu như cô ấy! Em lại gặp Seulgi muộn hơn cô ấy, Seulgi yêu cô ấy ba năm nhưng chúng ta chỉ gặp nhau mới sáu tháng...
- Em... Em sợ mất Seulgi! Sợ Seulgi bỏ rơi em, sợ Seulgi không cần em nữa, sợ... Hức hức!
Seulgi ngẩn người, cô không ngờ nàng lại mặc cảm đến thế. Seulgi đứng dậy, cô đi về phía nàng. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cô nói:
- Có thể cô ấy đẹp hơn em, thông minh hơn em, dịu dàng hơn em, gặp Seulgi trước em, nhưng có một điều cô ấy không bằng em, đó là bây giờ và mãi mãi sau này Seulgi chỉ yêu em chứ không bao giờ yêu cô ấy! Seulgi sẽ không bao giờ bỏ rơi em! Chỉ yêu mình em!
- Thật không? Seulgi sẽ không bỏ rơi em?
Joohyun khẽ hỏi. Seulgi gật đầu, cô xoa đầu nàng:
- Ừm làm sao mà Seulgi có thể bỏ rơi một bé con đáng yêu như thế này!
Joohyun mỉm cười, Seulgi lau nước mắt cho nàng rồi cô đặt một nụ hôn lên trán nàng. Nàng tin cô! Trên đời này chỉ cần lời cô nói nàng sẽ tin, sẽ không bao giờ khiến cô và nàng hiểu lầm thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top