Chap 16

Về nhà, nàng đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa. Mặc kệ Seulgi đã về hay chưa. Nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Xua hết mọi thứ trong đầu, nàng tự do mình đi ngủ.
Nửa đêm, nàng chợt cảm thấy có cái gì đó ấm ấm sau lưng nàng. Hơi thở đều và nhẹ. Mùi hương xà phòng nước Pháp hơi nồng. Nàng biết chắc là Seulgi. Không thèm đếm xỉa đến cô, nàng giả bộ cựa quậy rồi gạt tay cô ra. Seulgi khẽ cười cô biết nàng vẫn chưa ngủ. Ôm nàng chặt hơn, Seulgi khẽ đặt một nụ hôn sau gáy nàng. Joohyun vội ngồi dậy, nàng cau mày:
- Seulgi làm cái gì vậy?
Seulgi mỉm cười:
- Thì hôn vợ Seulgi!
- Em là vợ Seulgi từ khi nào thế? Chúng ta có đăng kí kết hôn đâu!
Đúng thật. Mọi việc cứ rối cả lên khiến cô quên mất cả chuyện đó. Giọng Joohyun pha chút bực tức:
- Vậy nên Seulgi có dẫn thêm người khác về rồi đuổi em đi thì cũng chẳng ai nói gì đâu, làm gì mà phải lén lút gặp mặt như thế!
- Em đang nói đến mấy tấm hình đó hả?
Joohyun im lặng, mặt nàng cứ hầm hầm như ăn phải ớt. Seulgi phì cười:
- Em mà cũng tin mấy tờ báo lá cải đó ư? Thật trẻ con mà!
- Ừ em trẻ con đấy, trẻ con nên mới tin Seulgi, suốt ngày đi làm chỉ lo về sớm!
Seulgi lại cười, Joohyun nhìn cô khó chịu. Nhìn thấy sự tức giận của nàng, cô lấy lại sự nghiêm túc.
- Thôi nào! Nghe Seulgi giải thích đã. Lúc đó Seulgi và Bora đi kí một hợp đồng quan trọng, vậy nên phóng viên chụp ảnh lại thôi! Em không thấy trong ảnh là một nhà hàng sao, bọn chị ăn tối ở đó!
Joohyun nghĩ lại, hình như mọi thứ giống như lời cô nói. Nàng chợt nhớ Seulgi là doanh nhân, bàn chuyện làm ăn với đối tác như cơm bữa, cô sao có thể tránh được. Nhưng nàng vẫn cay cú:
- Sao trong ảnh thấy hai người thân mật thế? Cô ấy còn nghiêng người qua phía Seulgi nữa!
- Bé con của chị à! Chỉ là trao đổi để người đối diện không nghe được thôi! Em đừng đa nghi như vậy nữa!
Joohyun bĩu môi:
- Em thèm vào! Hôm nay em gọi điện Seulgi còn không thèm máy?
- Lúc em gọi có một cuộc họp quan trọng, đến khi chị gọi lại nhưng em không bắt máy. Biết em giận nên tối nay chị về sớm ai ngờ em giận dai đến thế! Thế nào nghe hết rồi, còn giận chị nữa không?
Joohyun không nói gì nàng chỉ cười nhẹ, Seulgi xoa xoa mái tóc hơi rối của nàng, ánh mắt cô ẩn chứa sự dịu dàng vô cùng. Cô ôm nàng vào lòng, khẽ nói như dỗ trẻ, ai bảo nàng giống trẻ con làm gì.
- Chị hứa sau này sẽ không có chuyện này nữa đâu!
- Seulgi dám? Seulgi mà còn như thế, em sẽ không thèm quan tâm đến Seulgi nữa!
- Seulgi biết rồi, Seulgi sợ em không thèm Seulgi nữa lắm! Bé con ngốc nghếch của Seulgi ạ!
Joohyun phì cười. Cảm giác được cô nâng niu thật dễ chịu Joohyun gần như quên đi nỗi ấm ức mà nàng đã gặm nhấm suốt ngày hôm nay.
....
Thứ hai đi làm, Joohyun cứ cười khúc khích khiến Chaeyoung chẳng hiểu ra làm sao. Không nén nổi tò mò, vừa đến giờ nghỉ trưa, Chaeyoung đã kéo nàng ra một góc hỏi chuyện.
- Hôm qua tụi chị vừa đi chơi!
- Vui nhỉ? Lớn rồi mà cứ như con nít ấy.Chị đúng là mãi không chịu lớn mà.
Joohyun mỉm cười:
- Tại em không biết đó thôi! Từng tuổi này mà cô ấy còn dẫn chị đến công viên rồi chợ đêm nữa, cứ như thời cấp 3 đi chơi với bạn bè vậy! Cô ấy còn bảo đến dịp nghỉ xuân bọn chị sẽ đi châu Âu!
- Chà chà... Chồng chị đúng là quá lãng mạn!
Joohyun cười hạnh phúc, nàng rất an lòng với cuộc sống hiện tại. Có một người chồng như Seulgi, nàng còn mong gì hơn.
- Mà chị chưa nói chồng chị làm gì đấy nhé! Có tiền đưa vợ đi đây đó chắc không tầm thường, lại còn chiếc nhẫn trên tay chị nữa, không rẻ đâu!
Joohyun bối rối:
- Có gì đâu! Cô ấy chỉ là trưởng phòng của một công ty thôi!
- Công ty nào vậy? Chắc em biết đấy!
Joohyun càng lúng túng hơn, nàng bèn lái sang chuyện khác:
- À em đi xem mắt sao rồi?
Mấy bữa nay, Chaeyoung chẳng tìm được ai lại sắp đến tuổi ế, bố mẹ cô đành tìm mối cho cô con gái đi xem mắt. Nhưng mọi việc chẳng thấm khá hơn là bao. Mặt Joohyun xụ xuống:
- Chẳng ra làm sao cả! Chán quá đi, bạch mã hoàng tử của em sao mãi không thấy xuất hiện kia chứ? Chẳng lẽ mới nghe thấy tên em, người ấy đã chạy mất dép rồi sao?
Joohyun vỗ vai an ủi cô em:
- An tâm đi nếu em cứ kiên trì chờ đợi nhất định người ấy sẽ đến thôi!
- Hy vọng lời chị nói đúng!
Chaeyoung ngửa mặt lên trời, khẽ than:
- Sao số tôi hẩm hiu thế này?

- Ai lại đi mua sắm vào ngày hôm nay chứ? Thật xui xẻo.
Chaeyoung vừa đi vừa cằn nhằn. Cô đang nghĩ đến lời quyền thứ sáu ngày 13, Joohyun cười cười:
- Có phải chị muốn vậy đâu. Mai là Valentine mà, hôm qua mới được lãnh lương.
- Thật hết cách với chị! Chọn nhanh đi cô nương!
Joohyun cười sung sướng. Nàng nhìn thấy một chiếc kẹp cà vạt rất đẹp trong tủ kính. Tưởng tượng nào, có lẽ sẽ rất hợp với Seulgi đây. Nàng nhìn xuống bảng giá. Trời ơi hơn nửa tháng lương của nàng. Phân vân mãi cô cũng cắn răng mua nó. Đang hớn hở cầm hộp quà trong tay đi ra thì nàng đã bị Chaeyoung chọc:
- Người ta nói khi yêu thường tốn kém nhiều thứ quả đúng thật! Kết hôn rồi lại còn thiệt hại hơn nữa. Haiz!
Joohyun phản bác:
- Cái đó gọi là sự cho đi chứ không phải tốn kém. Chị muốn cô ấy với khi nhận được món quà này. Đó gọi là sự hi sinh cao cả cho tình yêu.
Chaeyoung vỗ vỗ lên trán:
- Chóng hết cả mặt. Chị thôi ngay bài giảng được không? Đúng là lí lẽ của người đang hạnh phúc vì tình yêu.
Joohyun bật cười:
- Mà mai em đã có dự định gì chưa?
Chaeyoung thở dài:
- Với một người cô đơn như em thì làm gì có kế hoạch cho Valentine chứ! Em đã xin Ahn tổng đi chuyến công tác ngày mai rồi! Giữa khung cảnh thơ mộng ở Osaka biết đâu lại tìm được bạch mã hoàng tử của mình thì sao?
Joohyun cũng chẳng biết nói gì hơn đành mời Chaeyoung một bữa để ăn ủi cô vậy.
....
Tối 14/2
7h, Joohyun đã đợi Seulgi dưới tòa nhà Kang Gia. Chắc cô sẽ bất ngờ lắm đây! Joohyun mân mê hộp quà hình trái tim trên tay như báu vật. Dưới tiết trời của mùa xuân nàng chỉ mặc một chiếc len mỏng bên ngoài chiếc váy cách điệu mà chẳng thấy lạnh. Nhìn ra đường từng đôi đang khoác tay nhau đi thật hạnh phúc. Cảm giác thật tuyệt, lát nữa cô và nàng cũng sẽ giống như bọn họ, vai kề vai đi bên nhau.
Joohyun nhìn đồng hồ, sao Seulgi vẫn chưa ra nhỉ? Nàng ngó nghiêng phía trước cổng nhìn tòa nhà lớn nơi Seulgi làm việc. A, đó là xe của cậu. Mino đang mở cửa xe, Joohyun vui mừng chạy tới.
Bất chợt nàng đứng sững lại. Seulgi đang đi ra cùng ai đó. Là Yoon Bora. Joohyun dụi mắt, nàng không lầm. Hai người họ còn đang trao đổi về vấn đề gì đó rất vui vẻ. Cô không nhìn thấy nàng ở bên này. Chiếc xe đi lướt qua chỗ nàng, hình như Joohyun còn thấy nụ cười hiện trên môi Bora. Bần thần một lúc lâu, nàng vỗ vỗ đầu mình để chắc chắn đây không phải là một cơn ác mộng. Không biết nàng đã tự trấn an mình biết bao lần bọn họ chỉ là quan hệ làm ăn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng hoàn toàn suy sụp. Nàng đối với cô rốt cuộc là cái gì? Suốt bấy lâu nàng đã quên bọn họ từng có thời gian mặn nồng bên nhau, bây giờ tuy cô đã có nàng nhưng hai người suốt ngày gặp nhau, không nảy sinh vấn đề mới là lạ. Chỉ có nàng ngốc không nhìn thấy hiện thực trước mắt.
Joohyun vào quán bar. Tiếng nhạc xập xình trong vũ trường khiến nàng đau đầu. Joohyun vừa uống vừa lằn mằn trong miệng:
- Này là Kang Seulgi. Này thì Yoon Bora. Hai người là đồ đểu. Tôi khinh hai người. Lại còn thề thốt nàu nọ nữa chứ. Tên đểu chết tiệt này. Cái gì mà sau này không có nữa? Cô nghĩ tôi là con ngốc hay sao? Từ nay tôi không thèm quan tâm cô nữa cho cô biết!
Cứ như vậy Joohyun uống dần từng ly một cho đến khi say khướt. Chợt chuông điện thoại của nàng reo lên, Joohyun loay hoay mở ví ra tìm. Vừa lục túi xách nàng vừa lẩm bẩm:
- Gọi gì giờ này nữa không biết?
Là Seulgi, Joohyun ngây người. Nàng nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại đang nhấp nháy.
"À thì ra vẫn nhớ tới tôi đấy hả? Lại định nói Seulgi bận việc không về nhà được sao? Tôi cũng chẳng cần! Này thì đi với Bora yêu quý của cô đi, đồ tồi ạ!"
Joohyun tắt cuộc điện thoại của Seulgi. Nàng nhấn sự nút gọi cho Joohyun:
- Alo! Hubby của Wifey đâu rồi ấy nhỉ?
Ở đâu dây bên kia, Chaeyoung hình như đón được điều gì, giọng nàng lo lắng:
- Chị say à?
- Hic... Chị bị đá rồi... Huhu...1
Joohyun khóc như mưa trong điện thoại. Cũng may là nhạc của vũ trường đã lấn át đi nếu không chắc chắn hôm nay nàng là người nổi bật nhất ở đây. Đợi Joohyun bù lu bù loa một lâu, Chaeyoung mới hỏi nàng:
- Chồng chị làm gì mà để chị leo cây vậy, hắn ngoại tình à?
- Hình như là thế!
- Cái tên khốn này...
Dù ở trong điện thoại nhưng Joohyun vẫn nghe thấy tiếng Chaeyoung đang chửi thề. Nếu bây giờ Seulgi và Bora nghe được thì hay biết mấy.
- Bây giờ chị định ở đó qua đêm à? Nguy hiểm lắm!
- Không, Joohyun này không sợ trời, không sợ đất, sao lại sợ lũ đầu trâu mặt ngựa đó!
Bình thường nếu nghe câu này chắc chắn Chaeyoung sẽ hùa theo Joohyun nhưng tình huống bây giờ khiến cô phải nghĩ theo chiều hướng khác.
- Chị cứ ở yên đó, em sẽ gọi cứu trợ đến!
- Không... Không đâu! Chị về luôn đây, ở đây đau đầu quá!
Nói rồi cô cúp máy, chẳng kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene