Chap 13
Hơn tám giờ Seulgi mới tỉnh dậy, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh hơi lạ, bộ váy của Joohyun rồi những vệt máu trên chiếc ra trải giường trắng muốt khiến cô hiểu ra mọi chuyện. Cô tự đánh vào đầu mình, tối qua cô đã làm gì vậy.
Joohyun không có trong phòng, đồ đạc vẫn còn. Mọi người đổ xô đi tìm xung quanh nhưng vô ích. Seulgi gọi điện đến bệnh viện nhưng nàng không có ở đó. Chẳng lẽ lần này nàng đã ra đi thật rồi sao?
Hơn một tuần không có tin tức gì của nàng, Seulgi điên cuồng tìm khắp mọi ngõ ngách của thành phố. Nàng biến mất như bọt biển vậy. Ngay cả người cha đang trong bệnh viện nàng cũng không thèm đến thăm.
Seulgi không thể tập trung cho công việc được, cô cứ mãi ngóng tin nàng từ thám tử và cảnh sát, cô sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra với nàng.
Một số điện thoại lạ gọi đến trong lúc cô đang có cuộc họp. Thông thường cô sẽ không nhấc máy nhưng linh tính mách bảo cô nên nghe cuộc gọi đó.
- A lô!
- Seulgi cứu em!
Là Joohyun, cô không tin nổi vào tai mình, cô hỏi cô dồn dập:
- Em đang ở đâu? Ở đâu vậy hả? Có biết mọi người đang tìm kiếm vất vả lắm không?
- Em bị bắt cóc!
Giọng Joohyun mếu máo:
- Chúng sắp bán em ra nước ngoài rồi!
- Cái gì?
Seulgi gần như đứng bật dậy:
- Vậy em đang ở đâu, nói rõ đi?
- Em cũng không biết nữa, chúng nhốt em và một số người nữa trong một kho hàng bỏ hoang. Bọn em cố thoát ra được nhưng trong rừng khiến em không biết đâu là phương hướng, điện thoại là em đã lấy trộm của tên đã bắt em.
- Chủ tịch, đã tìm thấy vị trí! Ở xxx ngay sát biên giới.
Seulgi thấy lỡ lắng thực sự. Cô hít một hơi dài rồi nói với nàng:
- Bây giờ em phải bình tĩnh, chúng sẽ tóm lại được em thôi. Chiếc điện thoại đó có GPS, Seulgi sẽ nhanh chóng đến ngay. Xóa cuộc điện thoại vừa rồi vứt nó đi, cố gắng đi ra con đường lớn gần đó cách em 2km nữa về phía Đông. Nếu em thoát được thì gọi ngay cho Seulgi.
Joohyun khóc nấc lên:
- Seulgi đến ngay đi, em sợ lắm!
- Em tin Seulgi chứ! Cứ ở đó chờ Seulgi, bất kể phải đánh đổi gì Seulgi cũng sẽ tìm ra và đưa em trở về. Nhanh làm theo lời Seulgi nói đi.
Joohyun tắt máy, tiếng tút tút kéo dài khiến Seulgi lo lắng. Cô vội ra sân bay. Phi cơ riêng của cô đã chờ sẵn.
- Tốc độ nhanh nhất có thể, đến sân bay xxx.
Bên phía cảnh sát cũng đã được cô thông báo nhưng cô sợ chờ họ đến sẽ trễ mất.
Joohyun, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em!
Chuyến bay kéo dài chưa đến một tiếng nhưng cũng khiến Seulgi đứng ngồi không yên.
- Chủ tịch! Đã mất tín hiệu truyền đi rồi ạ!
Seulgi từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh. Khẽ đụng đậy cánh tay, cô chạm vào một mái tóc của ai đó. Là Joohyun. Cô nằm gục bên giường cô từ bao giờ. Khẽ mỉm cười, bộ dạng nàng lúc ngủ thật xấu. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Chẳng biết lúc liều mạng cứu nàng, trong đầu cô nghĩ gì? Chỉ biết có gì đó thôi thúc cậu mau đến giải thoát cho màng. Cô sợ người con gái này bị tổn thương. Cô rất sợ. Cô không dám tưởng tượng cuộc sống không có nàng sẽ như thế nào. Bỗng chốc mọi thù hận trong cô tiêu tan hết. Cô muốn quên hết đi quá khứ để sống bên nàng. Nhưng liệu cô có đủ can đảm để làm điều đó không? Cô cũng không biết!
- Seulgi tỉnh rồi!
Joohyun ngáp dài, lại còn thế nữa. Nàng xòe xòe bàn tay trước cô:
- Seulgi nói xem em đang đưa mấy ngón tay!
Seulgi phì cười:
- Làm ơn đi, Seulgi bị thương ở lưng đấy, không phải ở mắt đâu!
Joohyun gật gù. Cô nhìn nàng lắc đầu ngán ngẩm. Biết vậy lúc nãy cô đã dọa cho nàng một trận rồi. Chợt nhìn thấy vết thương trên tay nàng, cô gần như hét lên:
- Sao em không băng bó chúng lại? Lỡ nhiễm trùng thì sao?
- Không có gì đâu! Seulgi mới là người bị thương nặng nhất. Chút này đâu là gì!
- Không được!
Seulgi vội ngồi dậy. Vết thương ở lưng vẫn còn đau khiến cô hơi khó khăn. Cô ra lệnh:
- Em lấy hộp thuốc lại đây đi!
Joohyun ngoan ngoãn làm theo lời cô. Nàng ngồi xuống để cô băng bó vết thương. Lúc này trông cô thật hiền, vẻ lạnh lùng thường ngày biến đi đâu mất. Nếu cô suốt đời cứ luôn dịu dàng như vậy với nàng thì tốt biết bao. Dường như nhận ra nàng đang nhìn cô chăm chú, Seulgi ngẩng đầu lên bắt gặp nàng đang vội quay đi chỗ khác.
- Sao vậy? Mặt Seulgi dính cái gì à?
Joohyun lúng túng như gà mắc tóc:
- Đâu có, là cảm thấy hơi mỏi lưng mà thôi! Hai ngày rồi vẫn chưa được ngủ trên một cái giường tử tế!
- Vậy thì lên đây!
Seulgi thản nhiên nằm sát ra một bên giường chừa lại một chỗ rộng cho nàng. Joohyun hốt hoảng, nàng lắc đầu:
- Không được! Sao em lại nằm đó được, Seulgi đang là người bệnh đó!
- Em cũng là bệnh nhân đó thôi!
Mặc cho Joohyun nằng nặc từ chối, Seulgi vẫn kéo nàng lên nằm bên cô.
Cái tên này, sao bị ốm mà vẫn khỏe thế nhỉ?
Joohyun loay hoay trên giường, Seulgi nhíu mày:
- Em nằm yên đi được không?
Joohyun thôi không cựa quậy nữa, nàng nép dưới cánh tay cô. Chẳng hiểu sao khi làm vậy nàng cảm thấy rất an toàn. Hơi thở Seulgi đều đều, cô hỏi nàng:
- Sao em lại bị chúng bắt vậy?
- Rời khỏi nhà, em cũng chẳng biết có thể đi đâu. Ngồi trong công viên thì một người phụ nữ hỏi em có muốn phục vụ trong quán bà ta không? Thấy người đó cũng hiền từ nên em nhận làm. Mấy ngày ban đầu mọi thứ rất tốt. Đến ngày thứ tư lúc em đang ngủ thì bỗng có người chụp thuốc mê bắt trói em lại. Tỉnh ra thì mới biết bị lừa bán!
- Đúng là ngốc mà!
Seulgi khẽ cốc lên đầu nàng:
- Lần sau còn dám bỏ nhà đi nữa không?
Giọng Joohyun giận dỗi:
- Vì Seulgi nên em mới...
- Seulgi xin lỗi!
Chưa đợi cô nói hết câu Seulgi đã lên tiếng, giọng cô hơi trầm:
- Hôm đó Seulgi nhìn thấy em và Jimin nên mới...
Thì ra là vậy, Joohyun mỉm cười:
- Vậy là Seulgi đang ghen sao?
Seulgi bối rối, cô im lặng không nói nhưng Joohyun vẫn cảm thấy vui trong lòng. Trong tim cô có nàng, như vậy là đủ rồi.
"Trong căn phòng 308 của bệnh viện đó, có một cặp đôi đang ngập tràn hạnh phúc dù họ vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. Nàng nép vào lòng cô ngủ ngon lành. Còn cô, col vẫn đang thức. Cô đang nghĩ nếu thời gian có thể ngừng ở đây thì tốt biết bao. Cô khẽ hôn nhẹ lên trán nàng lòng tự hứa sẽ cố quên đi mọi thứ để sống suốt đời với người con gái bé nhỏ này, bảo vệ nàng, khiến nàng hạnh phúc"
Đang dạo chơi trong vườn thì Mina đột nhiên chạy đến nói với Joohyun:
- Phu nhân, có khách đến ạ!
Ai vậy nhỉ?
Seulgi lại không có ở nhà.
Bước vào phòng khách, Joohyun ngạc nhiên. Là Yoon Bora. Vẫn dáng vẻ nho nhã và có phần hoa lệ, Bora mỉm cười chào nàng. Joohyun cũng gật đầu đáp lại. Chưa kịp dặn người mang lên đồ uống gì thì Bora đã nói trước:
- Mina, em biết chị thích gì phải không? Mang lên cho chị nhé!
Joohyun không ngạc nhiên, Bora biết Mina, lại còn có vẻ thân thiết nữa. Quả là cô ấy và Seulgi đã từng yêu nhau, hình như bọn họ còn rất sâu đậm. Joohyun chợt thấy hơi nhói trong lòng. Chưa hết suy nghĩ vì điều đó thì Mina đã dội lại cho Bora một gáo nước lạnh:
- Yoon tiểu thư, sao em lại biết cô thích gì chứ? Em chỉ biết chủ tịch và phu nhân thích uống gì thôi!
Bora sững người, cô hơi ngượng:
- Cho tôi cà phê sữa nóng!
- Vâng!
Mina quay sang Joohyun:
- Phu nhân vẫn như mọi khi nhé?
Joohyun gật đầu.
Đợi Mina mang đồ uống lên, Joohyun mới bắt đầu hỏi chuyện:
- Seulgi không có ở nhà, sao cô lại đến đây?
Thực ra không cần Bora mở lời, nàng cũng lờ mờ đoán được, giữa hai người thì vấn đề duy nhất chính là Seulgi. Bora mỉm cười:
- Tôi đến là muốn gặp cô!
Joohyun khẽ hỏi lại:
- Sao lại là tôi, chúng ta có quen nhau đâu?
- Tôi muốn nói chuyện này với cô. Thực ra tôi là người mà Seulgi yêu, chúng tôi đã ở bên nhau suốt những năm tháng ở trường trung học. Năm năm trước tôi ra đi theo sự nghiệp bỏ cô ấy ở lại.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, Bora đến vì Seulgi. Nàng không ngờ một người cao quý như Bora lại chạy đến nói với nàng chuyện này.
Thực ra Bora vốn rất tự tin mình có thể kéo Seulgi trở về, nhưng những ngày qua thấy cách Seulgi đối xử với người con gái trước mặt, cô không khỏi lo sợ. Hôm qua cô còn nghe tin cô vì cứu Joohyun mà bị thương nặng, vậy nên cô quyết tâm vứt bỏ lòng tự tôn cuối cùng.
Joohyun thở dài:
- Vậy rốt cuộc cô muốn nói với tôi điều gì?
Bora nhìn sâu vào mắt nàng, những người giàu có đều nhìn người khác bằng ánh mắt đó sao? Thật khó chịu.
- Tôi xin cô trả Seulgi lại cho tôi!
Joohyun kinh ngạc, nàng mà có quyền trả cô ư? Joohyun cười có vẻ khổ sở. Bora nói tiếp:
- Cô không hiểu sao? Cô ấy chỉ muốn thế cô vào chỗ của tôi mà thôi! Cô ấy không hề yêu cô...
- Sai rồi! Là tôi không còn yêu cô, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!
- Seulgi!
Joohyun đứng bật dậy, cô về từ bao giờ. Bora sững người, Seulgi vòng tay qua eo Joohyun:
- Bây giờ người tôi yêu là cô ấy, người tôi muốn sống cùng cả đời cũng là cô ấy!
Joohyun lặng người, nàng nhìn vào ánh mắt cô, hình như không có chút giả dối, nàng cảm thấy tim mình đang đập loạn lên.
- Seulgi vẫn không thể tha thứ cho em sao?
Bora gần như khóc nấc lên. Seulgi thản nhiên:
- Tha thứ cái gì cơ? Cô muốn tôi tha thứ điều gì cho cô? Là việc cô bỏ tôi ra đi hay là việc đang đe dọa vợ tôi thế này? Cả hai đều không được!
Nàng quay sang Joohyun đang đứng im như trời trồng, giọng ân cần:
- Em không sao chứ?
Joohyun lắc lắc cái đầu. Nàng vốn dĩ cảm thấy mọi việc hơi đường đột một chút, nhưng nghe những lời cô nói, nàng thực sự muốn tin vào những gì đang diễn ra. Seulgi nói tiếp:
- Cô về đi, tôi không muốn thấy sự xuất hiện của cô trong ngôi nhà này, trước mặt tôi và vợ tôi! Lão Song tiễn khách!
Nói rồi Seulgi kéo tay Joohyun đi lên lầu bỏ lại Bora đang đứng một mình bên dưới. Seulgi bỏ tay nàng ở cửa phòng. Cô thản nhiên ngồi lên giường nàng, Joohyun gần như hét lên:
- Sao Seulgi lại ngồi đó?
Seulgi ngạc nhiên?
- Sao không?
- Em...em đó là giường của em mà!
Seulgi bật cười:
- Từ bao giờ đây là giường của em vậy, em có mua nó không?.
Joohyun đỏ mặt:
- Nhưng em ngủ nó cũng lâu rồi mà. Chẳng phải Seulgi đã cho em rồi sao? Seulgi giàu thế mà! Chẳng lẽ lại ki bo đến nỗi không cho em một cái giường?
Joohyun định chơi trò khích tướng nhưng Seulgi đâu dễ mắc bẫy, cô thản nhiên:
- Seulgi giàu có là nhờ kẹt xỉn đấy! Em không biết sao?
Chẳng thể nói tiếp với cái tên lí sự cùn kia, Joohyun bèn chạy đến ăn vạ. Nàng dùng sức đẩy cô ra ngoài. Mặc cho nàng làm gì thì làm, Seulgi vẫn không hề nhúc nhích, cô ngồi cười trong khi nàng thì gắng sức đẩy. Joohyun vừa đẩy vừa lẩm bẩm:
- Đúng là cứng đầu mà!
Nào ngờ Seulgi lợi dụng lúc nàng không phòng bị kéo nàng xuống người cô. Cảnh tượng này trông thật buồn cười. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, chưa lúc nào gần đến thế. Joohyun vội lồm cồm bò dậy nhưng đã vị Seulgi giữ lại. Cô quàng tay qua cổ kéo nàng xuống sát người cô. Mặt nàng áp xuống ngực cô ấm áp, dường như tim cô đập hơi nhanh. Joohyun nói lí nhí:
- Bỏ em ra?
- Không!
Seulgi vẫn nhắm nghiền đôi mắt, Joohyun ngẩng đầu dậy thì lại bị cô dúi xuống.
- Em bây giờ thuộc quyền sở hữu của chị! Nằm im để chị ngủ một tí, đi máy bay về mệt quá!
Nghe vậy, Joohyun lại ngoan ngoãn nằm xuống. Không biết từ bao giờ nàng không còn e sợ cô nữa. Có lẽ sau vụ bắt cóc, cô và nàng đã sát lại gần nhau hơn. Cứ thế nàng thiếp đi trên người cô lúc nào không hay. Seulgi thở dài. Chẳng biết nàng ở nhà làm không ngủ để lúc bên cô thì ngủ say như chết. Nhưng như vậy cũng tốt. Ôm nàng trong tay cũng không tệ. Seulgi khẽ vuốt nhẹ lên tóc nàng. Mùi dầu gội vẫn còn thơm khiến cô dễ chịu. Mà sao lúc này nàng nặng thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top