Tôi yêu em đến điên dại
Về đến biệt thự Lâm gia thì Minh An đã ngủ. Anh nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra và thơm lên má cô một cái. Anh bế cô nhẹ nhàng vì không muốn phá giấc ngủ của cô. Hai người vào thì người làm nhanh chóng ra nghênh đón. Anh ta đi vào không nói không rằng chỉ lo tập trung đến Minh An đang ngủ thôi. Anh đưa cô vào phòng đặt cô nằm xuống anh cứ nhìn cô ngủ không chớp mắt, trong đầu anh toàn những ý nghĩ đen tối nhưng anh phải kiềm lại vì sớm muộn gì cô cũng là của anh.
-" Hôm nay em có biết anh hạnh phúc lắm không? "
.........
-" Em ngủ ngon "
Nói rồi anh đi đến phòng làm việc làm công việc của mình. Anh làm cho đến khoảng 4 giờ chiều mới xong. Khi anh bước ra khỏi phòng làm việc thì đã thấy cô ngồi trên giường chăm chú làm việc không ngừng nghỉ. Anh đến gần ngồi xuống cạnh cô nhưng cô không nhìn anh. Anh buồn bã hỏi
-" em còn giận anh? "
-"..."
Anh đến ôm cô vào lòng và xoa đầu cô đến nổi cô không thở được
-" Anh hứa sẽ bảo vệ bản thân mình "
Cô ngước mặt lên nhìn anh hồi lâu rồi mỉm cười
-" Anh đói rồi chứ "
-" Tất nhiên là đói rồi "- Anh nhõng nhẽo
-" Vậy đi xuống nhà ăn "
-" Để anh gọi người làm chuẩn bị "
-" Không được! Hôm nay tôi nấu cho anh ăn "
Gì đây. Lâm chủ tịch có nghe nhầm không. Minh An nấu ăn cho anh ăn ư, anh mỉm cười hạnh phúc cùng cô đi xuống bếp. Anh ngồi vào bàn quan sát Minh An nấu ăn. Đây có lẽ là giây phút anh mong đợi. Người mà anh yêu nhất lại nấu ăn cho anh ăn. Có lẽ anh quá hạnh phúc rồi anh không thể kiềm chế được nữa anh tiến đến ôm cô vào lòng và bế cô đi vào căn phòng trống. Cô la lên
-" Tôi đang nấu ăn mà anh làm gì vậy? "
Thấy cô la hét không ngưng anh lấy môi anh hôn siết lấy môi cô. Một nụ hôn nồng cháy khiến cô chìm trong nụ hôn đó. Nhưng cô xô anh ra
-" Anh bị điên hả? "
-" Đúng! Tôi yêu em đến điên dại "
Nói rồi anh xé tan Áo sơ mi trắng của cô để căng hai bộ ngực trắng hồng hào. Anh điên cuồng cắn nút điên dại . Cô vẫn tiếp tục đẩy anh ra nhưng sức cô làm sao bằng anh, lúc này cô chỉ biết van xin
-" Lâm chủ tịch à! Xin đừng mà "
-" Gọi tên anh đi! Không cho phép em gọi Lâm Chủ tịch"
-" Lâm Hoàng Dương à! "
Lúc này anh hôn lên ngực, cổ, mặt, mắt, miệng nhưng anh vẫn chưa thoả mãn anh lấy tay bóp nắn bộ ngực của Minh An và anh nói
-" Em cởi Áo quần anh ra đi "
-" Không! "
-" Nếu không nghe lời anh sẽ làm em đau đấy "
Minh An sợ đau nên buộc phải nghe lời Lâm Hoàng Dương. Cô cởi từng nút Áo trên người anh ra và cởi từng nút quần. Bây giờ tới anh cởi cái váy chướng mắt trên người cô ra và anh đè cô xuống. Cô la lên
-" Anh muốn làm gì tôi "
Anh đè hôn cô và tay anh sờ chỗ nhạy cảm phía dưới của cô khiến cô rên lên
-" a...a... đừng mà...a"
-" Chỗ này của em ướt rồi này "
Cô xấu hổ định bỏ trốn đi nhưng bị anh đè làm sao trốn được. Anh vẫn cứ sờ khiến Minh An không cầm cự được nữa mà buông lỏng cơ thể. Anh lùi xuống liếm chỗ ướt át của cô. Anh liếm rồi mút điên cuồng. Hết chịu nổi anh đưa vật cương cứng của anh vào trong khiến cô không ngừng phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ. Anh phóng tinh vào trong rồi cứ đút vào đút ra nhiều lần. Anh quay lên dụ dỗ cô
-" Minh An à! Mút cái này của anh đi. Ngọt như vị bánh kẹo vậy "
-" Thật sao? "
-" Đúng vậy "
Cô nghe đến bánh kẹo thì cũng khoái. Cô ngậm vào thì không thấy ngọt gì cả. Chỉ mắc nghẹn muốn chết thôi, anh cứ đè cô vào mút. Sau một hồi lâu khi làm xong thì anh bế cô vào phòng tắm vì nghĩ chắc cô đi không nổi. Anh tắm rửa cho cô xong rồi anh đặt cô lên giường. Anh và cô không ăn gì cả, hai người cứ nằm im trong trạng thái ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top