tôi thích anh (2)
Cô bám theo anh đến một ngã rẽ. Công ty của anh rẽ phải nhưng anh rẽ trái. Biết ngay là có chuyện mà. Cô liền lấy điện thoại ra báo cảnh sát và báo cho 10 tên vệ sĩ của anh ban cho cô. Bỗng nhiên xe Lâm Hoàng Dương thắng lại . Cô xuống xe và đi sau anh. Đến một con hẻm tối. Cô thấy anh đối diện với một đám giang hồ mà anh không chút sợ hãi. Cô lúc này rất là sợ nhưng cô phải giữ bình tĩnh xem chuyện gì xảy ra. Cô bắt đầu nhắn địa điểm cho cảnh sát và đám vệ sĩ. Cô đến gần hơn để nghe cuộc trò chuyện
-" Chú em đi một mình sao? Không hổ danh là trùm xã hội đen nhỉ"
-" vào vấn đề chính"
Minh An nghe có lầm không. Anh ta từng là trùm xã hội đen ư. Người bên cạnh mình bấy lâu nay là ông trùm khét tiếng sao? Cô tiếp tục nghe
-" Chẳng qua là em gái tao thích mày nên nhờ tao bàn hôn sự "
-" chắc mày biết câu trả lời rồi "- Lâm Hoàng Dương lạnh lùng đáp.
-" Mày thích con nhỏ quê mùa đến vậy sao? "
-" Mày không có tư cách phê bình vợ tao "
"Cái gì chứ? Tôi quê mùa hồi nào. Tôi sexy lắm chứ bộ, đồ có mắt không tròng"- Minh An nghĩ thầm trong tủi nhục
-" vậy thì mày phải nhận lấy cái chết vậy"- Hải Minh phẫn nộ đáp.
Hắn rút súng ra chĩa về phía Lâm Hoàng Dương. Lâm chủ tịch cũng có súng nhưng rút ra không kịp. Anh vừa rút ra thì nghe một tiếng PẰNG. Anh mở mắt ra thấy phía trước là một vũng máu nhưng không phải là máu mình. Anh nhìn về phía người lãnh đạn cho mình là một cô gái tóc màu bạch kim, mặc chiếc Áo sơ mi trắng đầy máu. Anh gỡ khuôn mặt đó ra thì cái gì trước mắt anh đây....
-" HOÀNG MINH AN "- anh ta hét lớn.
Anh nhìn về phía Hải Minh thì thấy hắn định bắn thêm một phát nữa nhưng lúc này anh kịp rút súng ra bắn hắn một phát ở chân phải khiến hắn phải la lên
-" Bà nội cha mày! Lúc trước mày bắn chân trái bây giờ mày bắn chân phải. Què mẹ luôn òy còn đi gì nữa. "
Lúc ấy cảnh sát vừa đến. Trung tá đến gần Lâm Hoàng Dương và chào
-" Xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi "
Lâm Hoàng Dương không nói không rằng chỉ biết ôm lấy Minh An chạy ra ngoài xe của mình. Anh lái với tốc độ bàn thờ. Chỉ chưa đầy 10 phút đã đến bệnh viện. Trong lúc đang nằm trên băng ca Minh An nghĩ mình sắp chết nên nói rằng :
-" Lâm Hoàng Dương! Tôi thích anh. Nếu như có kiếp sau tôi vẫn muốn làm bà Lâm của anh"
-" Đồ ngốc này! Tôi ra lệnh em không được nói chữ kiếp sau. Tôi sẽ dùng cả tài sản của tôi để cứu sống em. Em không được đi đâu bỏ tôi hết. Em phải ở lại đây sinh con cho tôi. Em nghe lệnh chưa "
Minh An mỉm cười trong đau đớn rồi ngất đi. Lâm Hoàng Dương như điên dại. Anh tự trách mình tại sao người lãnh đạn không phải là mình. Lúc này bác sĩ phẩu thuật Minh An đã ra và nói
-" Phẫu thuật thành công nhưng bác sĩ Hoàng có tỉnh hay không là do ý chí của cô ấy "
Anh hối hả chạy vào bên Minh An. Anh nhìn cô nằm trên giường bệnh mà lòng anh đau xót.
-" Bảo Yến! Tôi sẽ làm cô sống không bằng chết "- Anh nghiến răng.
Anh ra lệnh cho vệ sĩ theo dõi Bảo Yến ngày đêm .3 ngày trôi qua Minh An vẫn chưa tỉnh khiến anh không khỏi lo lắng. Vào buổi chiều buổi thứ 4 cô đã tỉnh dậy đầu óc như muốn nổ. Cô nhìn qua thì thấy ai đây. Thì ra là Lâm Hoàng Dương anh ta chăm sóc cô đến nổi ngủ gật trên giường. Cô nhớ lại những điều đã nói với anh ta lúc trúng đạn ôi thật xấu hổ quá đi mà. Thấy Lâm Hoàng Dương chuẩn bị tỉnh dậy, cô lật đật nằm xuống giả bất tỉnh. Ôi cô bé này thật làm cho người khác phải lo lắng mới chịu được mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top