Tôi chưa muốn cưới đâu
Bảo Yến chỉ biết nín lặng ở đó. Bảo My đi vào buổi tiệc sinh nhật để kiếm Minh An. Minh An lúc này đang ở trong nhà lồng trắng bên cạnh Lâm chủ tịch. Lâm Hoàng Dương dỗ ngọt Minh An để cô bớt sợ
-" Ăn kẹo không Minh An? "
Minh An lắc đầu.
-" Minh An của anh ngoan. Đừng sợ nữa "- Lâm Hoàng Dương nhìn Minh An với ánh mắt trìu mến.
-" Sao anh từ chối Bảo Yến? "
Nhắc đến Bảo Yến anh hơi khó chịu nhưng anh sợ Minh An lại sợ anh nữa nên anh cố gắng kiềm chế lại.
-" Anh muốn cưới em "
-" Tôi chưa muốn cưới đâu "
-" Em sợ tôi à "
-" Không phải vậy. Công việc tôi còn nhiều nên tôi chưa nghĩ đến việc yêu ngay thời điểm này "
-" Em cho tôi thời gian để cho em thay đổi suy nghĩ được không? "
Nghe cũng thú vị. Vì cô chưa động lòng một ai mà. Cô chắc chắn cô sẽ thắng nên cô chấp nhận.
-" Tôi cho anh 1 tháng "
Ô hay. Đám cưới dự định tổ chức trong cuối tháng này mà. Vậy làm sao giờ. Để tôn trọng quyết định của Minh An nên anh đành phải dời đám cưới đến tháng tới thôi.
-" Được"- Lâm Hoàng Dương lạnh lùng đáp
Thế là hai người đi vào buổi tiệc. Bảo My gặp Minh An thì mừng quýnh lên. Sợ cô bạn buồn nên Bảo My luôn ở bên Minh An không rời. Buổi tiệc kết thúc vào 11h30. Lúc này ai cũng mệt hết Minh An cũng vậy. Minh An xin phép tất cả mọi người về. Lâm Hoàng Dương thì đã ra về từ lâu rồi. Vì việc ở công ty nên cậu phải về công ty gấp. Minh An lái xe chở Bảo My về nhà. Khi đưa Bảo My về đến nhà thì cô cũng lái một mạch đến nhà mình luôn. Về nhà thì có khoảng 10 tên mặc vet đen trước nhà mình. Cô xuống xe trong lòng thấy run run. Một tên chỉ huy đám đó bước lên.
-" Chị hai đừng sợ. Anh hai kêu chúng em từ nay đến đây bảo vệ chị"
-" CÁI GÌ? "
-" Chị yên tâm chúng em sẽ bảo vệ chị chu đáo "
-" không được! Các anh về nhà đi tôi không cần người bảo vệ đâu "
-" Chắc chị không biết rằng con Bảo Yến rất ghê nhỉ. Không có người bảo vệ chị chết chắc đó"
-" Bảo Yến là bạn tôi mà "
-" Nhưng nghe nói cô ta đang lên kế hoạch hại chị đấy "
-" NÀ NÍ "
-"Chị vào nhà đi "
Bảo Yến lúc đó đang đậu xe gần đó .
-" Cô ta có giá nhỉ. Nhưng làm sao thoát khỏi tay tao "
Sáng đến Lâm Hoàng Dương đang ở ngoài sân đợi. Cô đã sửa soạn xong và bước ra ngoài định lái xe đi đến bệnh viện nhưng đâu ngờ
-" Này! Anh định giở trò gì nữa vậy "
-" Tôi định xem em mặc váy leo cây"
Nói đến đây Minh An đỏ mặc vì chủ nhật vừa rồi mặc váy leo cây trước mặt Lâm Hoàng Dương
-" Anh đừng nhắc đến quá khứ huy hoàng đó của tôi được không? "
-" Được thôi"
-" Sao anh không đi về đi "
-" Em quên tôi là bác sĩ mới à. Tôi đến đưa em đi làm luôn "
-" Tôi đá anh một cái văng lên nóc nhà luôn nha. "
-" Hôn "-anh nhẹ nhàng nói từ hôn vì biết cô sợ hôn nên anh phải lấy nó ra đe doạ
-" Tôi đổi ý rồi. Đi xe anh đỡ tốn xăng xe tôi. "
Hai người lên xe chạy đến bệnh viện. Phía sau là một dàn xe vệ sĩ làm Minh An xấu hổ.
-" Anh có thể kêu vệ sĩ anh dừng lại việc này không"
-" Không "- Anh lạnh lùng đáp
Thấy không khí căng thẳng quá Minh An định hát cho thoải mái. Cô không chỉ biết hát đâu mà còn biết đàn guitar nữa. Đàn thì cô đàn giỏi đấy. Còn hát thì.....
-" Này! Em có thể ngưng hát không "
-" Tại sao? "
-" Dở"
Cô bí xị mặt đến bệnh viện luôn làm Lâm Hoàng Dương mắc cười mà không dám cười. Hai người làm việc cùng nhau trong rất vui vẻ. Đi ăn cùng nhau. Đi chơi cùng nhau. Họ cùng ăn sushi, mì cay, ......đưa nhau đi du lịch. Chụp hình rất nhiều cùng nhau. Thấm thoát cũng đã 3 tuần. Gần đến ngày công bố của Minh An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top