Minh An! Hình như tớ thích chủ tịch Lâm
Đúng như cô dự đoán. Gia đình tổ chức sinh nhật cô sau một ngày vì ai cũng quá bận rộn. Bây giờ thì Minh An đang ở bệnh viện làm việc. Chủ tịch Lâm cũng thế. Hai người họ cứ làm việc tất bật. Chủ tịch Lâm phải tranh thủ làm việc vì chiều nay phải dự sinh nhật vợ tương lai. Minh An đang loay hoay với công việc. Công việc nhiều quá khiến cô rất mệt. Bỗng quản lí của cô chạy lại nói :
-" Bác sĩ Hoàng! Có người kiếm "
Cái gì chứ. Cô bắt đầu lo lắng
-" Không phải là tên biến thái đó chứ "
-" Cô nói đúng rồi đấy Minh An"- Chủ tịch Lâm bước vào và mỉm cười. Một nụ cười hút hồn.
-" Anh làm cái quái gì ở đây "- Minh An tức giận hỏi
-" Tôi đến xem cô làm việc để học hỏi"
Quản lí cô mỉm cười :
-" À tôi quên nói với bác sĩ, đây là bác sĩ mới của bệnh viện ta "
Cô kinh ngạc hoảng hồn kiểm tra hồ sơ
-" Anh làm chủ tịch chưa đã hay sao mà bây giờ làm bác sĩ nữa, anh đừng có tào lao "
-" Tôi phải để ý cô với tên bác sĩ Kha kia, nếu không mất vợ lúc nào không hay "
Lúc này cô nhanh tay ném gối vào mặt anh khiến anh mất kiểm soát rồi cô bay lại tóm lấy cà vạt của anh lôi anh ra khỏi bệnh viện. Nhưng sức cô làm gì lôi nổi anh. Anh ta lật ngược tình thế đè cô xuống. Quản lí thấy vậy liền lui nhường không gian riêng. Lúc này Minh An la lên
-" Tên cầm thú kia, buông ta ra, ta nói trước ta có võ đó nha "
Anh ta vẫn giữ Minh An. Cô ta tức quá đá vào chỗ đó của anh khiến anh đau tột cùng. Tranh thủ cơ hội Minh An chạy ra khỏi cửa. Cô chạy ra khỏi cửa bệnh viện thì bị đám vệ sĩ của anh tóm được
-" Mời chị hai. Anh hai đang đợi"
Lúc này anh bước ra với khuôn mặt đầy ám khí
-" Cô đá vào thằng nhỏ của tôi. Cô phải chịu trách nhiệm "
-" Tôi không biết gì hết à nha "
Anh lôi cô lại ghế để cô nằm lên chân mình rồi dùng tay đánh vào mông cô
-" Oái! Cái tên này sao anh lại đánh tôi chứ. Cái thằng già này"
-" Hửm? Trong tôi già lắm à "
-" Đúng vậy đó. Anh mà đánh tôi nữa là sẽ già. Già là không cua gái được đâu "- Cô miễn cưởng cười cố gắng giải thoát cho mình.
-" Thôi được! Tạm tha cho cô vậy "
Chủ tịch thả cô xuống cô định chạy thì có cô gái chạy lại ôm lấy Minh An
-" Minh An! Nhớ cậu quá đi thôi"
Thì ra là Bảo Yến vừa mới về nước. Hình như cô vừa về nước là cô chạy đến đây liền thì phải. Vì hành lí cô còn nguyên đây.
-"Minh An! Tôi không ngờ cô có hứng thú với nữ đấy "- Lâm chủ tịch châm chọc.
-" Hứng thú cái đầu anh đấy. Đây là bạn tôi đấy biết chưa"
Bảo Yến bị Lâm chủ tịch hút hồn ngay từ lần gặp mặt. Nhưng Lâm chủ tịch không để ý tới cô . Anh quay sang Minh An chọc
-" Minh An tôi không ngờ cô thích tôi đến vậy đó. Thấy tôi nhuộm tóc bạch kim nên bắt chước nhuộm theo à"
-" Tôi nghĩ là anh bớt xàm lại đi"
-" Được rồi. Tôi về công ty đây. Nhớ 8 giờ đến dinh thự Hoàng Gia dự sinh nhật cô đấy ".
Nói xong anh đi ra chỗ đỗ xe lái xe ra về. Bảo Yến nhìn Minh An và hỏi
-" Cậu quen anh ta à"
-" Một chút cũng không quen "- Minh An bực bội đáp
Minh An đi vào bệnh viện, Bảo Yến từ phía sau nói vọng lên
-" Minh An! Hình như tớ thích anh chủ tịch Lâm rồi "
Minh An quay xuống mỉm cười
-" Chúc cậu thành công"
8 giờ tối đã đến. Cô cùng Bảo Yến, Bảo My vào dinh thự Hoàng gia. Lúc này khách tới tấp nập như đi lễ hội. Trong sân lúc này nào là rượu vang, thịt, trái cây . Trong nhà thì còn linh đình hơn. Bảo Yến đi kiếm anh Lâm chủ tịch vì được sự ủng hộ của Minh An. Minh An muốn giúp một tay nên đã hẹn ang ra sau vườn. Chủ tịch Lâm lúc này đang đợi cô ở sau vườn. Bỗng có tiếng gọi
-" Chủ tịch Lâm "
Anh xoay người lại thấy Bảo Yến nên không khỏi ngạc nhiên
-" Cô là bạn Minh An "
-" Đúng vậy....tôi nhờ Minh An hẹn cậu ra đây đấy nên cậu đừng trông cô ta nữa. Cô ta không ra đâu "
Vẻ mặt anh lúc này khó chịu hơn
-" Cô tìm tôi làm gì "
-" Tôi muốn nói là tôi thích anh "
Nói rồi cô chạy đến hôn anh. Anh đẩy cô ra xa. Minh An từ xa nhìn đến thấy Bảo Yến hôn anh nên cũng có chút đau lòng. Anh nhìn thấy Minh An nên nắm tay lôi Bảo Yến về phía Minh An. Lúc này anh chau mày lại hỏi Minh An
-" Cô nhường chồng cô cho người khác? "
Minh An không dám nhìn thẳng mặt Lâm Hoàng Dương.
-" Tôi.... Tôi..... "
Bảo Yến lên tiếng
-" Vì cô ấy không yêu anh. Nhưng tôi yêu anh "
-" Cô im đi. Tôi có hỏi cô sao? "- Lâm Hoàng Dương tức giận quát.
Bây giờ Minh An mới thực sự sợ anh. Vì hằng ngày anh rất dịu dàng với cô nhưng sao hôm nay anh không dịu dàng chút nào cả. Anh thấy vậy liền dịu nhẹ lại ôm Minh An
-" Em là vợ anh mà đúng chứ? "
Bảo yến tức giận kéo anh ra khỏi Minh An.
-" Tôi đã theo dõi anh hơn 2 năm nay chẳng lẽ anh không nhận ra sao. Nhà tôii giàu hơn Minh An đấy "
Anh nghiến răng nói
-" Cô hãy biến khỏi đây trước khi tôi nổi giận "
Minh An thấy tình cảnh không hay nên vội ôm anh lại từ phía sau. Anh cảm nhận được Minh An đang run sợ. Có lẽ anh đã bộc phá quá mức trước mặt Minh An rồi. Anh xoay người lại ôm Minh An vào lòng rồi lau nước mắt cho Minh An
-" Anh làm em sợ sao? "
Minh An khóc nức nở vì vừa cảm thấy anh dữ và cảm thấy mình đau ở đâu đó khi người khác tỏ tình anh. Càng thêm Bảo Yến lại vì tình yêu mà nói mình như vậy. Bảo Yến hét lên
-" Minh An! Tôi ghét cô"
Chủ tịch Lâm bế cô đi ra chỗ khác rồi dỗ ngọt cô. Khi bosnh của chủ tịch Lâm xa dần thì Bảo My đi từ phía sau
-" Bảo Yến! Quá đủ rồi. Thì ra cô về đây không phải vì sinh nhật Minh An mà là vì Lâm Hoàng Dương. Đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Tình bạn 5 năm của chúng ta chấm dứt "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top