Lâm phu nhân! chào mừng

Anh thấy cô vẫn chưa tỉnh nên tâm sự mỏng với cô
-" Lâm phu nhân à!  Em chưa tỉnh nữa sao?  Em đã rời bỏ tôi 4 ngày rồi đấy "
(Lâm phu nhân cái đầu nhà anh 😑)
-" Em đã nói thích tôi cơ mà , sao bây giờ em bỏ tôi "
( đừng nhắc chuyện đó nữa cha nội😣)
-" gia đình và tôi lo cho em lắm "
(Tôi biết mà 😎)
Bỗng nhiên chuông điện thoại rung lên chủ tịch nghe điện thoại
-" Dạ Vỹ công ty sao rồi "
-" cậu đừng lo tớ quản lí tốt lắm tớ chỉ gọi hỏi thăm chị đại thôi "
-" Chưa tỉnh "- anh nói với giọng tuyệt vọng
-" Có cần tớ cho con Bảo Yến một trận không "
-" Tùy cậu.  Chăm sóc cô ấy tốt giúp tôi "
-" Tất nhiên. Động đến lão bà của chủ tịch là phải chăm sóc rồi "
Hai người đã kết thúc cuộc gọi.  Chủ tịch có việc phải ra ngoài nên để lại một số bánh kẹo cô thích . Lúc anh ta rời đi thì cô đã lấy toàn bộ bánh kẹo đó ăn sạch,  uống nước sạch sẽ đến nổi bụng to ra như bụng bầu. Khi nghe tiếng bước chân thì cô nhanh chóng vào giường giả bộ ngất. Khi chủ tịch đến nơi thì trái cây,  bánh kẹo,  nước ngọt,  sữa đã cạn kiệt. Anh kiu hai tên vệ sĩ canh cửa vào và hỏi
-" Bánh kẹo của lão nương đâu hết rồi?  Các người ăn rồi à "
-" không có anh hai,  chúng em không hề ăn "- hai vệ sĩ hoảng hốt đáp
Anh đến gần Minh An thì thấy miệng cô có bánh vụng. Anh cười thầm rồi cho vệ sĩ lui. Thì ra Minh An đã tỉnh mà tại sao lại giả ngất. Chắc là đang xấu hổ chuyện gì đó. Anh đến gần và ngồi bên cô nói
-" Em ngủ lâu quá e rằng em sẽ không cho anh cơ hội mất "
( Nhà có cửa còn anh không có cửa đâu 😎)
-" Thế thì anh đành phải làm vậy "
(Anh định làm gì chẳng lẽ..... 😲😲😲)
-" Làm em có con với anh trước rồi tính sau "
Cô đột nhiên mở thẳng mắt ra và đạp anh một cú lăn nhào xuống giường
-" Đồ biến thái anh định làm gì tôi"
-" Chẳng phải em bất tỉnh rồi sao? "
-" Bộ muốn tôi chết lắm hay gì mà không cho tôi tỉnh "
-" Lão bà tỉnh dậy thì anh vui lắm chứ "
-" Ngại quá cơ!  Tôi làm lão bà của anh hồi nào? "
-" Từ lúc em nói câu em thích anh "
-" Nhất thời nông nổi thôi "
Anh lặng im một lát rồi nói
-" không cãi nữa!  Anh đút cháo cho em ăn "
-" Tôi tự mút được"
-" Em muốn anh hiếp em không "
-" Anh dám không "
-" Để xem "
Nói rồi anh cởi Áo khoác ra
-" Êk anh định làm thật àk "
-" không lẽ giỡn "
Tiếp theo anh cởi nút Áo thứ hai ra
-" Êk tôi đổi ý rồi tay tôi đau quá,  đút tôi ăn đi "
-" Ngay từ đầu em mà ngoan ngoãn thì đâu có chuyện gì "
Anh tiến đến đút cháo cho Minh An ăn trong lòng anh cảm thấy rất vui. Đến lúc uống thuốc thì anh bỏ thuốc của Minh An vào miệng mình rồi tiến đến truyền qua miệng của Minh An. Minh An cảm nhận được vị ngọt tình yêu trong thuốc ấy. Khi truyền thuốc xong anh lên tiếng
-" Em có thể cài nút Áo lại cho anh không? "
-" Anh đày đọ người bệnh đấy hả "
-" Đây là bổn phận của người vợ mà "
-" Tôi là vợ anh khi nào? "
-" khi em nói tôi thích anh "
Cô xấu hổ chui vào chăn che mặt mình lại.  Nghe con gái mình tỉnh Hoàng gia ai cũng vui mừng đi đến thăm con. Chủ tịch Lâm xin phép cho vợ về sống chung với mình. Ai cũng gật đầu đồng ý riêng mình cô là mặt như đưa đám. Cô đành theo anh về dinh thự Lâm gia. Vừa đến thì
-" Wow!  Nhà anh to hơn nhà tôi nhiều đấy!  Chỉ mình anh sống thôi hả? "
-" Lúc trước thì một mình bây giờ thì sống cùng vợ "
Anh quay sang nhìn cô thì thấy cô chú ý đến khung cảnh nhà mình
-" Em có để ý tới anh không đây? "
-" Nãy giờ anh nói gì vậy tôi không nghe "
Anh cốc đầu cô một cái khiến cô lục ví của cô ấy ra tìm đồ. Chủ tịch liền lấy trong túi ra chai nhỏ mắt
-" Cửa hàng nhỏ mắt của chúng tôi xin hân hạnh đồng hành cùng quý khách "-anh chọc Minh An rồi cười lớn như chưa từng được cười
Khi xuống xe thì cô thò đầu ra nói với anh
-" Bộ anh thiếu nợ người ta không trả hay gì mà người ta bao vây nhà anh vậy?  Có cần tôi giúp không "
Anh xoa đầu cô rồi nói
-" vợ ngốc "
Cô vừa xuống xe thì cả đám vệ sĩ đen và người làm trong nhà đều đi ra chào
-" LÂM PHU NHÂN!  CHÀO MỪNG LÃO BÀ ĐÃ ĐẾN "
Cô vừa đến thì đã bắt tay với tất cả người làm gieo cảm tình cho tất cả mọi người. Lâm Hoàng Dương cũng cảm thấy vui. Nhưng tại sao cô ta hoà đồng với người khác được mà không hoà đồng với anh được. Anh bắt đầu tức ói máu òy nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #typical