Cho dù em làm gì em cũng là cô vợ bé nhỏ của anh

Bảo My cuối cùng cũng đến bệnh viện để rước Minh An. Trông Minh An lúc này rất tiều tụy,  sắc mặt cô kém dần.  Thấy thế Bảo My liền nhanh chóng đưa cô về nhà của mình để hỏi sự việc như thế nào. Về đến nhà Bảo My thì thấy Lâm Hoàng Dương đứng đó,  Bảo My mừng rỡ định chạy đến đưa Minh An cho Hoàng Dương nhưng Minh An kéo tay cô lại và nói trong sự mệt mỏi
-" Đừng đưa mình cho anh ấy! Chạy xe thẳng vào gara và nói với anh ấy rằng mình không có đây "
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Bảo My vẫn theo yêu cầu của Bảo My chạy vào gara xe một mạch rồi đi ra chô Lâm Hoàng Dương đang đứng và nói :
-" Lâm chủ tịch! Bây giờ trời tối rồi Minh An không có đây đâu "
-" Tại sao cô biết tôi kiếm Minh An "- Lâm Hoàng Dương nhíu mày lại
-" Tôi... Tôi đoán mò thôi mà "
- " Đoán mò mà hay vậy?
-" ờ... Hi"
-" Sao thấy tôi ở đây mà không dừng xe lại mà phải chạy thẳng vào gara rồi mới đi ra? "
-" Tôi... ( chết tiệt anh ta thông minh quá) "
-" Phải chăng cô giấu Minh An trong đó? "
-" Không... Không có "
Anh quay về phía gara chạy thật nhanh vào trong đó kiếm Minh An,  nhưng đến chỗ không thấy Minh An đâu,  bây giờ chỉ còn nước về nhà Minh An kiếm lần nữa thôi. Anh quay sang Bảo My và nói :
-" Tôi xin lỗi,  nhưng nếu có tin tức gì về Minh An hãy báo cho tôi biết "
-" Vâng "
Nói rồi anh chạy vụt lên xe và lái nhanh đến nhà Minh An.  Lúc này Minh An chui ra từ gầm xe đi ra.  Bảo yến hỏi
-" Bà có cần phải trốn như vậy không,  tôi thấy Lâm chủ tịch rất tội nghiệp đó "
Minh An không nói không rằng đi lên nhà của Bảo My,  Bảo My cũng đi vào trong nhà.  Minh An ngồi xuống ghế sofa gỡ vết băng trên đầu mình ra để băng lại.  Bảo My sót xa nhìn Minh An với những vết thương trong người. Bảo Yến đến gần để chia sẻ bớt nổi buồn cho Minh An
-" Bà làm sao vậy "
-" tui không sao đâu "
-" Chuyện gì đã xảy ra nói cho tui biết đi "
-" Không có gì to lớn "
-" Bà có xem tui là bạn không Minh An "
Minh An nhìn Bảo My mà thấy rươm rướm nước mắt. 
-" Tui thua bà rồi My ạ "
Minh An bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc cho Bảo My nghe
-" Tui xin bà một việc được không? "
-"Bà nói đi "
-" Bà nói với Lâm Hoàng Dương là tôi đi nước ngoài được không? "
-" Bà thật sự muốn thế sao? "
-" Ừ "
-" Vậy tôi chiều bà vậy "
Có một tiếng chuông điện thoại rung lên,  đây là tiếng chuông của Minh An.
-" Alo "
-" Hello baby "
-" Vũ Phong sao? "
-" Nó đây "
-" Em gọi chị làm gì thế "
-" Người ta nhớ chị mà😤"
-" Em dẹp đi nha "
-" Dạo này chị khoẻ chứ "
-" Vẫn tốt "
Minh an bỗng nghe đầu dây bên kia nghe em mình phát tin thời sự " Sau đây là đường dây nóng.  Vào lúc 10 giờ tối,  một chiếc xe máy trắng vô tình đâm phải một bác sĩ đại tài tên là Hoàng xx.  Cô đang tình trạng bị thương nhưng vẫn cố lếch xác tới bệnh  viện trong tình trạng bị trai bỏ "
-" Em đang chọc chị đó hả 😠"
-" Đâu đâu,  em nào dám "
-" Em làm ca sĩ dạo này nổi tiếng lắm nha "
-" Người ta làm gì cũng đâu nổi tiếng bằng chị "
-" Thôi chị mệt rồi chị ngủ đây "
-" Ê ê người ta chưa hỏi thăm xong mà... "
Nói rồi Minh An ngắt máy quay sang Bảo My
-" Ngày mai bà kiếm cho tui một căn hộ nhé!  Xa xa nơi này một chút "
-" Bà định làm thật sao? "
-" Ừm "
-" Bà định bỏ tui sao? "
-" Không!  Khi tui làm xong sự nghiệp tôi sẽ về "
-" Anh sẽ cho em chức chủ tịch!  Em quay về bên anh chứ "
Cô giật mình quay lại thì thấy trước mắt cô là Lâm Hoàng Dương và Vũ Phong. Hai người cấu kết với nhau tìm cô à?
-" Không!  Anh về với cô gái đó đi "
-" Minh An à!  Cho dù cô đó có làm gì thì cũng đâu bằng tình cảm của ảnh dành cho bà chứ "- Bảo Yến bước ra từ phía sau Vũ Phong
-" Tại sao bà lại ở đây "
-" Đúng là lúc đầu tôi có tình cảm với Lâm chủ tịch nhưng tui cố gắng bao nhiêu cũng không bằng Minh An trong tim anh ấy nên tui quyết định bỏ cuộc "
-" Đúng rồi đó chị hai!  Chị hiểu lầm anh hai rồi đó "
Minh An nghe tất cả thuật lại câu chuyện và biết mình đã sai nhưng cô không biết làm thế nào. Bảo Yến đến gần ôm Minh An vỗ về
-" Đã lâu rồi tui chưa được ôm bà nhỉ "
-" Ê chị hai của anh mà... "- Vũ Phong nhõng nhẽo
-"Anh?? "- Minh An thắc mắc
-" Thằng nhóc đó thấy tui đẹp quá nên cua tui ấy mà "
Lâm Hoàng Dương đến gần nhìn vào mắt Minh An tháo băng trên đầu cô ra và liếm những giọt máu ngọc ngà đó
-" Cho dù em có là gì em vẫn là cô vợ bé nhỏ của anh "
Cô nhìn anh và thấy Áo quần anh ướt sũng
-" Chị hai à!  Anh hai kiếm chị đến nỗi không kịp tè mà phải tè ra quần luôn đấy "
-" Minh An à!  Con về với Lâm Hoàng Dương đi "- ba mẹ Minh An bước ra từ cánh cửa
-" Ba mẹ!  Nãy giờ chị hai đánh con quá trời luôn "- Vũ Phong ôm mẹ nhõng nhẽo
Mẹ Minh An nhéo lỗ tai Vũ Phong và hỏi :
-" Khi nào con mới chịu lớn hả thằng nhóc này "
-" Em không nói gì có nghĩa là về cùng anh rồi nhé "
Lâm Hoàng Dương quỳ xuống lấy chiếc nhẫn mình đã đặt mua từ mấy tháng trước và hỏi
-" Em có đồng ý làm phu nhân chủ tịch không? "
Minh An nhìn anh một hồi lâu rồi đưa tay ra cho anh đeo nhẫn
-" Em đồng ý "
Tất cả tiếng vỗ tay phát ra lớn khắp nhà của Bảo My.
-" Em có đồng ý làm vợ của thằng ca sĩ soái ca này không? "- Vũ Phong quỳ xuống cầu hôn Bảo Yến
-" Không 😒"- Bảo Yến lạnh lùng đáp
-" ui da ui da... Mẹ ơi con bị đau tym!  Chết con zồi "- Vũ Phong nhõng nhẽo
-" Con trai con bị sao vậy "- Hoàng phu nhân lo lắng
-" Em đồng ý 😒"- Bảo Yến liếc
-" Mẹ ơi con mạnh khoẻ vô cùng ! Mẹ thấy cơ bắp con không "
-" Cả nhà vui nhỉ!  Lấy nhà vợ tui để tỏ tình làm cô ấy tủi thân hả "- Dạ vỹ xuất hiện.
Lâm chủ tịch liếc một cái và nói
-" Tháng này cậu khỏi lãnh lương "
-" Ầy ầy!  Cậu nỡ lòng nào trừ lương thằng bạn của cậu hả? "- Dạ vỹ quéo
Dạ Vỹ quỳ xuống trước Bảo My và hỏi
-" Làm bà xã anh nha! "
-" Dạ "
Ôi thế là cả nhà ai cũng vui rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #typical