Chương 2
“Ba ba, ma ma vì sao chưa về chơi với bảo bảo?”
“Bảo bảo ngoan, ma ma phải đi công tác ở một nơi rất xa, chưa thể về với con được.”
Ngụy Hy đau lòng ôm lấy cậu bé trước mặt, đáy mắt lóe lên tia bi thương, lại nghe cậu bé nói tiếp:
“Ba ba, khi nào thì ma ma trở về?”
“Khi nào ma ma trở về, ba ba sẽ nói cho bảo bảo nghe, được không?”
Cậu bé sờ sờ chiếc cằm nhỏ của mình, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Ngụy Hy thở dài nhìn Ngụy Thần, vươn tay xoa xoa đầu bé. Ngụy Thần rất nhanh đã quên đi chuyện ban nãy, lại vui vẻ chơi đùa cùng những người bạn của mình.
Ngụy Hy trở về Ngụy trạch, đi lên thư phòng. Hắn day day thái dương có chút đau nhức, tầm mắt quét đến khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn của hắn. Ngụy Hy vươn tay chạm vào khung ảnh, trong ảnh là hình ảnh một cô gái khoác trên người bộ áo cưới trắng thuần khiết, gương mặt cô gái tinh xảo, khóe miệng cô khẽ kéo lên một đường cong rạng rỡ, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hạnh phúc, phía dưới khung ảnh mơ hồ thấy hai chữ “Nhan Lâm”. Hắn cầm lấy khung ảnh đó, đáy lòng tràn đầy chua xót.
Năm đó, hắn muốn cùng cô kết thúc mối quan hệ giao dịch đó, muốn cùng cô mở ra một mối quan hệ mới. Mối quan hệ đó, hắn yêu cô, cô cũng yêu hắn.
Chỉ là, bản thân chưa kịp làm gì, người liền biến mất không dấu vết. Hắn đi tìm cô, tìm cô rất lâu, cơ mà, người tựa như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Ngụy Hy ngay lúc đó, cảm giác như toàn bộ thế giới của hắn sụp đổ, hắn thật sự sợ hãi. Lỡ như cô xảy ra chuyện gì thì hắn biết phải làm sao?
Ngụy Hy đã rất cố gắng để vực dậy tinh thần, cố gắng chăm sóc bảo bảo thật tốt. Bởi vì, đó là thứ duy nhất cô để lại cho hắn trước khi rời đi.
Ngụy Hy buông khung ảnh xuống, đưa bàn tay che lấy gương mặt của hắn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một dòng chất lỏng trượt ra từ kẽ tay của hắn.
----
“Bảo bảo, dì nhỏ tới đón con nè.”
Nhan Huyên vẫy vẫy tay với Ngụy Thần, cậu bé nhìn thấy dì nhỏ của mình, vui mừng chạy lại với cô.
Nhan Huyên vươn tay xoa xoa đầu cậu bé, nói:
“Bảo bảo muốn đi đâu chơi? Dì nhỏ đưa con đi.”
“Bảo bảo muốn đi công viên!”
“Được.”
Nhan Huyên híp mắt nhìn cậu bé trước mắt, rồi lại bế bé lên. Ngụy Thần hưng phấn ôm lấy cổ Nhan Huyên.
Nhan Huyên đưa Ngụy Thần đến công viên, thả cậu bé xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé, đi mua vé vào.
Ngụy Thần rũ mi mắt xuống, trong ánh mắt không che dấu nỗi buồn. Nhan Huyên nhìn thấy bé như thế, đau lòng hỏi:
“Bảo bảo, con lại nhớ ma ma rồi sao?”
Ngụy Thần gật gật cái đầu nhỏ, Nhan Huyên nửa quỳ xuống ôm lấy cậu bé, an ủi bé:
“Bảo bảo ngoan, ma ma sẽ sớm trở về với con.”
Ngụy Thần lại gật đầu, tầm mắt đột nhiên đặt trên một người, cả người liền vui vẻ, cậu bé hét lớn, lại nói với Nhan Huyên:
“Ma ma! Ma ma ơi!”
“Dì nhỏ! Bảo bảo nhìn thấy ma ma!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top