Chương 1
“Chồng, em có thai rồi, 1 tháng.”
“Tốt, chờ cô sinh xong, chúng ta liền ly hôn.”
“...”
Nhan Lâm im lặng, từng bước nặng trĩu rời khỏi thư phòng của hắn. Cửa đóng lại, Nhan Lâm vô lực dựa cả người vào tường, bả vai run rẩy, dòng nước ấm nơi khóe mắt từ từ chảy xuống, thấm ướt gương mặt nhỏ của cô. Nhan Lâm đưa hai bàn tay ôm lấy mặt, nước mắt trượt qua kẽ tay của cô, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Làm sao bây giờ, vốn dĩ ban đầu chỉ là thỏa thuận kết hôn, vậy mà cô lại yêu hắn trước rồi.
Người ta nói, trong tình yêu, kẻ nào yêu trước, kẻ đó thua.
Nhan Lâm, thua rồi.
Trong trò chơi gọi là tình ái này, cô triệt để thua rồi.
Ngụy Hy nói, khi cô sinh xong, sẽ ly hôn. Phải làm sao đây?
Nhan Lâm tính toán, chỉ còn 8 tháng nữa, cô sẽ phải rời xa hắn, Nhan Lâm không muốn.
---
Nhan Lâm cầm tờ giấy bệnh án trên tay, ngũ quan xinh đẹp dần trở nên trắng bệch, bàn tay không ngừng run rẩy, cánh môi đóng mở liên tục nhưng không thể nói ra bất cứ điều gì. Chỉ mơ hồ nhìn thấy trên tờ giấy bệnh án viết “CHẨN ĐOÁN: UNG THƯ NÃO GIAI ĐOẠN CUỐI”.
Nhan Lâm siết chặt tờ giấy bệnh án, đáy mắt hiện lên một tia bi thương, cô ngước mắt lên, ngăn trở những dòng nước ấm đang trực trào muốn tuôn ra khỏi khóe mắt, gượng cười thê lương. Cô vậy mà, lại mắc phải căn bệnh này rồi?
8 tháng, thời gian vậy mà cứ thế trôi qua thật nhanh.
8 tháng, ròng rã 8 tháng, Nhan Lâm trải qua từng cơn đau đầu dữ dội, thường xuyên phải uống thuốc giảm đau, đôi mắt của cô, cũng dần trở nên mờ đi.
Ngày Nhan Lâm sinh, cô đau đớn được đưa vào phòng phẫu thuật.
Ngụy Hy từ bỏ tất cả công việc, dùng tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện. Năm tiếng, đèn của phòng phẫu thuật được tắt. Bác sĩ bước ra, trên tay ôm một đứa bé nhỏ nhắn, nói với hắn:
“Chúc mừng anh, là con trai.”
Ngụy Hy vui mừng ôm lấy con trai của mình, liếc nhìn Nhan Lâm yếu ớt được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, đáy mắt hiện lên tia cảm xúc phức tạp. Bác sĩ khẽ cau mày, người này, vì sao không quan tâm đến vợ của mình?
---
Nhan Lâm bước ra khỏi Ngụy trạch, trên tay cầm theo một vali hành lí.
Hôm nay, cô và Ngụy Hy ly hôn rồi. Hắn chăm sóc cho bảo bảo, còn cô, có thể bản thân sớm thôi, sẽ không còn ở trên thế giới này nữa.
Ngụy Hy chăm sóc bảo bảo, cũng tốt.
Ngày Nhan Lâm rời đi, bóng tối bao trùm lên toàn bộ Ngụy trạch.
Biệt thự vang lên âm thanh khóc lóc thê lương của đứa trẻ.
Ngày Nhan Lâm rời đi, những tia nắng gắt trút đi, nhuộm trên bầu trời là một mảnh xám xịt.
Nước mưa như đem hết tất thảy những nỗi lòng của Nhan Lâm tuôn ra, đem cô bao trọn trong màn mưa trắng xóa.
Nhan Lâm gào khóc, khung cảnh tang thương đến lạ thường.
“Ngụy Hy, em buông tay rồi. Chúc anh, hạnh phúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top