CHƯƠNG 112: PHẠM PHẢI CẤM KỴ
Editor: GG
Nửa giờ sau, tại quầy rượu Già Lam.
Tầng chót chỉ để dành cho khách hàng VIP sử dụng, Diệp Oản Oản dừng chân lại, hít sâu một hơi, tự nói với mình chờ lát nữa bất kể phát sinh cái gì cũng nhất định phải tỉnh táo.
"Diệp tiểu thư, mời vào!!"
Hứa Dịch đang muốn đẩy cánh cửa ra Diệp Oản Oản lại ngăn cản hắn, "chờ một chút, mở cái cánh cửa khác đi! Để cho tôi thám thính tình hình bên trong trước đã!"
Diệp Oản Oản nói xong lặng lẽ đẩy ra một cái khe cửa, sau đó dè đặt nhìn vào bên trong.
Sau lưng, Hứa Dịch nhìn thấy bộ dáng như kẻ gian của Diệp Oản Oản ,khóe miệng không khỏi kéo ra, nhưng mà, chỉ cần cô ấy nguyện ý phối hợp, hắn coi như là cám ơn trời đất.
Cho dù là đã chuẩn bị tâm lý một cách trọn vẹn nhưng khi Diệp Oản Oản đẩy khe cửa ra vẫn bị bầu không khí bên trong dọa sợ.
Trong sương phòng người không nhiều, cô chỉ biết Lâm Khuyết, còn có mấy người khác nữa đoán chừng là người kinh doanh giống như Tư Dạ Hàn.
Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang ngồi một góc ở ghế sa lon, giữa ngón tay nắm một chiếc khăn ướt, ung dung thong thả lau chùi mu bàn tay, mu bàn tay của anh đã bị anh lau đến mức đỏ một mảng lớn, cơ hồ muốn rách da, nhưng người đàn ông lại không chút nào có ý muốn dừng lại.
Mà sắc mặt nam nhân thời khắc này, âm trầm lạnh lùng đến cực hạn, cả người giống như bị màn đêm bao quanh, không có một tia khe hở ánh sáng.
Đối diện với Tư Dạ Hàn là một cô gái sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy mà đứng ở nơi đó, giống như tù nhân một khắc sau sẽ bị hạ lệnh chém đầu.
Dung nhan của cô gái cực kì đẹp mắt, vành mắt đã đỏ ửng lên lã chã chực khóc, bộ dạng càng động lòng người.
Nhưng dù trước mặt là mỹ nhân điềm đạm đáng yêu như vậy, khuôn mặt Tư Dạ Hàn vẫn như cũ lạnh đến mức giống như một khối băng.
Thấy tình huống quỷ dị này, Diệp Oản Oản không khỏi sửng sốt một chút.
Chuyện gì đang xảy ra a?
Đang lơ ngơ, chỉ thấy trong đó một nam nhân trẻ tuổi thân hình hơi mập, đầu đầy mồ hôi cố gắng dàn xếp nói, "Cửu gia, nha đầu này thật sự là vô tâm, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân..."
A, không cố ý?
Ánh mắt Tư Dạ Hàn chuyển một cái, nhìn về phía người đàn ông mập mạp kia.
Ánh mắt đáng sợ kia nhìn đến khiến cho cảm giác áp bách ùn ùn kéo tới làm người ta hít thở không thông, người đàn ông kia sợ đến mức trái tim thiếu chút nữa ngưng đập, vội vàng cúi đầu tránh được cái tầm mắt kinh sợ của người đó, cầu cứu mà chuyển hướng nhìn Lâm Khuyết đang ngồi ở một bên, "Lâm thiếu, người xem chuyện này..."
Lâm Khuyết cũng cảm thấy Tư Dạ Hàn quá biến thái, cô gái kia chỉ là chạm vào hắn một chút mà thôi, tư thế kia của hắn thật giống như là ghét bỏ đến mức hận không thể đem tay của chính mình chặt đi, sau đó sẽ giết người tại chỗ.
Nhưng có thể có biện pháp gì, Tư Dạ Hàn chán ghét nữ nhân là chuyện trong lòng mọi người đều biết, ai bảo cô lại cứ phải phạm vào điều cấm kỵ của hắn.
Tâm tình Lâm Khuyết phiền não, tức giận trợn mắt nhìn đối phương một cái, "Đừng nhìn ta, Cửu ca có quy củ của mình ngươi cũng không phải là không hiểu, ngươi gọi đàn bà tới là ý gì? Là ngươi cố ý tự tìm phiền phức đấy!"
Suy nghĩ kĩ một chút liền muốn nổi giận, vùng này hắn là người dẫn đầu, hôm nay tâm tình của Tư Dạ Hàn vốn là có cái gì không đúng, đúng là thiên đường không đi lại đâm đầu xuống địa ngục, ông ta lại đụng phải cấm kỵ của Tư Dạ Hàn, dẫn đến hắn cũng bị dính líu theo.
Giống như có khí tức tử vong bao phủ, một phòng toàn người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào.
Thôi Hạo càng sốt ruột trong lòng, nhẹ thì là ảnh hưởng tới cá nhân cô gái này, nặng thì đó chính là liên quan đến việc sống chết của một nhà Thôi gia bọn họ.
Lần trước có người có ý đồ để cho con gái nhà mình đến gần Tư Dạ Hàn, thế là chỉ trong một đêm liền hoàn toàn bị xóa sổ ra khỏi Đế đô.
Hắn an bài cô bé này ngay cả người Tư Dạ Hàn cũng không thể đến gần được, chẳng qua chỉ là lúc đưa rượu không cẩn thận chạm vào tay anh mà thôi, nhưng vị trước mắt này căn bản là chủ nhân tàn bạo không có nhân tính, lúc nào sẽ nói phải trái với ông!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top