chương 4:

Sáng ngày thứ hai.

Diệp Oản Oản ngủ một giấc đến sang, tự nhiên tỉnh dậy mà không cần đồng hồ báo thức.

Sau đó, bắt đầu xem xét hôm nay nên trang điểm mặt mình kiểu gì.

Nếu bên Tư Dạ Hàn đã không cần phải che giấu dung mạo nữa, cô tự nhiên có thể khôi phục dáng vẻ vốn có.

Bất quá, đột nhiên cô nghĩ đến, cô còn có một chuyện rất trọng yếu cần phải làm, để chuyện này có thể tiến hành một cách thuận lợi, cô vẫn cần tạm thời che giấu thân phận của mình.

Tướng mạo của cô lúc đầu ngoại trừ những người ở Tư gia này, đến nay không có bất kì người nào khác từng thấy qua, cho nên trước mắt cho đến thời điểm thích hợp, cô nên thay đổi mình từng chút một, đây cũng là cách thức giúp cô không cần lén lén lút lút nghĩ biện pháp che giấu dung mạo của mình.Cho nên, nguyên dạng vốn có của cô tạm thời vẫn là không nên bại lộ ở trước mặt quá nhiều người thì tốt hơn.

Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, vì vậy ngoại trừ hình xăm ra, vẫn là tiếp tục trang điểm da mặt, thuận tiện mang theo bộ tóc giả màu xanh lá cây.

Lúc Diệp Oản Oản xuống lầu, không thấy Tư Dạ Hàn, ngược lại Lâm Khuyết con hàng kia hôm nay lại đến.

Tên kia trong lúc vô tình giương mắt thấy cô, nhất thời đem tất cả cà phê trong miệng đều cho phun ra ngoài.

"Thảo! Mắt chó của ta!!!"

Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, biểu tình trách lầm hiếm thấy.

Cô hướng phía dưới lầu quét mắt qua một cái, phát hiện hôm nay không chỉ là Lâm Khuyết, Tư Dạ Hàn còn có thêm hai người bạn tốt, Thẩm Tu cùng Tạ Chiết Chi cũng ở đây.

Giờ phút này, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Tu dừng lại ở trên người của cô một giây, trên mắt kính gọng vàng kim tơ thoáng qua một đạo bạch quang, thời điểm nhìn về phía Lâm Khuyết, trong giọng nói là một sự cảnh cáo nguy hiểm.

"Lâm Nhị, đây chính là điều mà ngươi muốn làm ta ngạc nhiên nên mới rạng năm giờ sáng đem ta đánh thức chạy tới Cẩm Viên?"

Một bên Tạ Chiết Chi cười cười run rẩy hết cả người, một đôi mắt dâm tà hồn xiêu phách lạc.

"Ha ha~ Tu, đừng nói như vậy chớ! Quả thật rất kinh ngạc vui mừng không phải sao? Thật hâm mộ Cửu ca, mỗi ngày đều trải qua thú vị như vậy!?? "

"Không phải đâu, cô ấy ngày hôm qua... dung nhan ngày hôm qua, không trang điểm, thật siêu đẹp siêu tiên, ta đều sợ ngây người..."

Lâm Khuyết không có lời nói mạch lạc nào mà giải thích.

Tạ Chiết Chi cười không nhịn được,

"Dạ dạ dạ, siêu đẹp siêu tiên, ngươi cũng có thể cùng Cửu ca tìm một loại phong cách như thế này ~ "

Lâm Khuyết không có biện pháp giải thích, chỉ có thể mang vẻ mặt ủy khuất trừng mắt hướng phía Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản nhíu mày.

"Nhìn ta làm gì? Trang điểm đối với nữ nhân là lễ phép căn bản nhất không biết sao?"

Lâm Khuyết khóe miệng co giật.

"Ngài quả thật là rất có lễ phép rồi..."

Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, Tư Dạ Hàn tỉnh rồi.

Ánh mắt nam nhân nhàn nhạt ở dưới lầu nhìn lướt qua, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt dư thừa nào.

Phải nói đây vẫn là một loại biến thái tâm lý, tư chất mạnh nhất, thấy cái bộ dáng này của cô ngay cả ánh mắt đều không có nháy mắt một cái.

Diệp Oản Oản không quên giờ phút này quan trọng nhất vẫn chính là để Tư Dạ Hàn cảm nhận được độ hảo cảm cùng độ trung thành của cô, để cho hắn tin tưởng chính mình, hoàn toàn đối với chính mình yên tâm, vì vậy lạch bạch tới trước mặt Tư Dạ Hàn.

"Cửu gia a ..Cửu gia, người xem ta ngày hôm nay đẹp mắt không?"

Tư Dạ Hàn nhìn cặp mắt trước mặt lấp lánh yêu cầu khen ngợi, vẻ mặt vô cùng sinh động của nữ hài tử, bởi vì cô rời đi mà cả một đêm tâm tình u buồn, không hiểu tiêu tán mấy phần:

"Ừm."

Vẻ mặt Lâm Khuyết vô cùng thê thảm, Cửu ca, lương tâm của ngươi thật có đau hay không?
Thẩm Tu bình tĩnh ngồi ở một bên, vẻ mặt hiện lên suy nghĩ hoàn toàn là trong dự liệu của ta, Tạ Chiết Chi nhưng là nhìn đến mặt đầy hứng thú.

Rất nhanh, người giúp việc mang bữa ăn sáng bưng lên, năm người đều ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Diệp Oản Oản nhìn một chút sang Tư Dạ Hàn bên cạnh, lại nhìn một chút Lâm Khuyết, Thẩm Tu cùng Tạ Chiết Chi đối diện, cùng bốn cái người hào quang chói mắt ngồi cùng trên một cái bàn ăn cơm, để cho cô có loại cảm giác đặc biệt huyền huyễn.

Dù sao bốn người này tương lai đều là một nhân vật quan trọng trong mỗi cái lĩnh vực dẫn đến phong vân.

Bởi vì Diệp gia là làm nghề giải trí, cho nên Diệp Oản Oản chú ý nhất, vẫn là ảnh đế Tạ Chiết Chi.

Đại khái là phát hiện ánh mắt của Diệp Oản Oản thường xuyên liếc trộm, Tạ Chiết Chi nghiêng người lấy tay chống đỡ đầu của mình, hướng về phía cô chớp chớp cặp mắt liễm diễm đào hoa kia.

"Tiểu Diệp một dạng, muốn được ký tên sao?" 

Đệt! Cái nhìn kia, thật là trực tiếp nha!

Người này nhất định chính là hồ ly tinh đực, khó trách lại đem toàn bộ tim của thiếu nữ nước Hoa đều cướp đi nha.

Ký tên! Cô đương nhiên muốn!

Tạ Chiết Chi thế nhưng là ảnh đế Oscar tương lai a! Nước Hoa lần đầu tiên có được nam tài tử Oscar! Được người này ký tên về sau cô cầm đi bán cũng có thể phát tài một khoản!

Cho dù là bây giờ, Tạ Chiết Chi cũng đã cầm vô số giải thưởng lớn, bây giờ ở trong vòng giải trí là nhân vật có nhân khí nóng bỏng nhất, là nam tài tử làm cho toàn bộ thiếu nữ nước Hoa điên cuồng nhất.

Đừng nói chính tay hắn viết ký tên, coi như là hắn tùy tiện để một tấm ảnh tuyên truyền xuất hiện trong buồng điện thoại, cũng có thể trở thành địa điểm tham quan hấp dẫn, mỗi ngày đếm không hết cô gái mê soái ca đứng xếp hàng đi vào buồng điện thoại chụp chung.

Nhưng là, nhìn đến một tên biến thái muốn chiếm làm của riêng, Diệp Oản Oản quả quyết lắc đầu một cái.

Lại dám cất giấu chữ ký tên của người đàn ông khác? Trừ phi cô không muốn sống nữa!

Thấy Diệp Oản Oản một bộ rõ ràng rất muốn, nhìn Tư Dạ Hàn một cái sau đó lập tức nhịn đau vẻ mặt nhỏ nhắn lắc đầu, Tạ Chiết Chi cười khẽ một tiếng,

"Tiểu Diệp tử thật đáng yêu."

Diệp Oản Oản: "..." 

Tạ Ảnh Đế anh đủ rồi! Lại trêu ghẹo tôi, tôi liền muốn trở mặt! Anh không thấy người anh em biến thái kia của anh đầu đều có đám mây hình nấm rồi sao?

Lâm Khuyết ở bên cạnh liếc Tạ Chiết Chi một cái, bĩu môi mà chê.

"Tạ tam, tiết tháo của cậu đâu? Thậm chí ngay cả Diệp Oản Oản đều dám trêu tới..."

Tạ Chiết Chi ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy cánh hoa hồng mang theo hạt sương bên trong bình hoa, sâu xa nói,

"Tất cả các cô gái trên cõi đời này đều là đóa hoa, hẳn là đều được yêu thương quý trọng."

Lời này đơn giản là lọt đến trong tâm trí của Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản lập tức trợn mắt nhìn Lâm Khuyết nói:

"Có nghe hay không? Học hỏi đi cẩu độc thân!"

Lâm Khuyết nhất thời xù lông:

"Đệt! Nói ai là cẩu độc thân đây! Cô mới là cẩu độc thân!" 

Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở một bên.

" Cục cưng, Lâm nhị mắng em là cẩu độc thân! Anh nói một chút hắn đây là có ý gì, đây không phải là rõ ràng đang trù yểu chúng ta chia tay sao?"

Tư Dạ Hàn nghe được tiếng "yêu thương" này của Diệp Oản Oản, vô cùng sốt ruột trong não như có từng tia từng tia ngọt ngào khe nước chảy tràn qua, sau đó, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhất thời hướng phía Lâm Khuyết ở một bên bắn tới.

Lâm Khuyết trong nháy mắt bị dọa sợ đến co lại thành một đoàn:
"Cửu ca, tôi sai rồi..."

Diệp Oản Oản cô - tên tiểu nhân này!

Tạ Chiết Chi hướng phía Tư Dạ Hàn méo đầu một chút, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn vẻ mặt đối diện đang say sưa ngắm cái đầu xanh lục của cô gái.

"A...., A Cửu, mấy ngày không thấy, tiểu nha đầu này của cậu ngược lại giống như biến thành một người khác rồi sao?"

Tư Dạ Hàn hướng phía cô gái nhìn một cái.

Biến thành một người khác?

Cô thay đổi duy nhất, chẳng qua chỉ là hơi thông minh một chút, đổi một phương thức khác thoát khỏi hắn mà thôi.

Thấy ánh mắt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt âm u, Tạ Chiết Chi nhíu mày, một bộ vẻ mặt sợ thiên hạ không loạn,

"Sách, nếu biết rõ mục đích của cô ấy, cần gì còn phải dung túng cho cô ấy? Cái này cũng không giống như tính cách của cậu nha!"

"Ăn no rồi! Tôi đi học!"

Lúc này, Diệp Oản Oản đã ăn xong bữa ăn sáng, cầm cặp sách cùng một bên đồ đạc lên, lên tiếng chào hỏi với Tư Dạ Hàn.

Đang muốn rời đi, lúc đi được một nửa lại đi vòng vèo trở lại, bạch bạch bạch chạy đến trước mặt Tư Dạ Hàn, đeo cặp sách, giơ lên hai cánh tay mềm mại ôm cổ Tư Dạ Hàn, ở khóe môi người đàn ông khóe môi hôn chụt một cái.

"Nhớ nghĩ tới em nha!"

Nói xong, để lại cho bốn người kia trợn mắt hốc mồm, nhảy nhảy nhót nhót mà đi rồi nha.

Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn lười biếng tựa vào ghế ngồi sau lưng, con ngươi hờ hững liếc nhìn người bạn tốt ở một bên.

"Bây giờ biết rồi hả?"

Đây chính là lý do.

Lý do để cho hắn không cách nào kháng cự được.

_______________________________________

Trường THPT Thanh Hòa.

Đây là trường học tốt nhất ở Đế Đô, tỉ lệ lên lớp cực kỳ cao và chưa có trường nào làm được như thế.

Trước 16 tuổi, Diệp Oản Oản chỉ học ở nước ngoài. Sau 16 tuổi, mới về nước, không có tham gia kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh THPT, theo lý thuyết là không thể vào trường Thanh Hòa.

Có thể được trúng tuyển, lúc đó ba của cô vẫn là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, dùng quan hệ để giúp nàng đi cửa sau vào trường.

Từ 16 tuổi đến 20 tuổi, cô đều đã học ở trường cấp 3 bốn năm rồi, mà vẫn còn chưa tốt nghiệp. 

Ngày từ đầu thành tích tụt dốc là do yêu sớm, tâm tư thiếu nữ của cô đều đặt trên người vị hôn phu Cố Việt Trạch anh tuấn, cao lớn, cả ngày đổi trò chơi để làm hắn vui lòng, thư tình viết đến mấy trăm bức, gấp đến nghàn con hạc giấy.

Sau đó thành tích thảm hại, đều vì tên cặn bã đó.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu trên mái tóc xanh của cô, Diệp Oản Oản đứng trước cổng chính của trường THPT Thanh Hòa. Nhìn lấy bảng hiệu của Trường rực rỡ 4 chữ lớn" THPT THANH HÒA", trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Lần này, đừng ai nghĩ có thể ngăn cản bổn tiểu thư học giỏi!

Đi trên sân trường vừa xa lạ vừa quen thuộc, ở 2 bên con đường là hàng cây cổ thụ lớn tuổi, trong không khí tràn đầy mùi thanh khiết của cỏ cây., xa xa là 1 hàng ngói đỏ của tòa nhà cổ để dạy học, trong radio phát ra tiếng âm nhạc du dương, từng học sinh trên người đeo cặp sách đang tụ năm tụ ba rối rít để vào lớp học,...

Sống lại nhiều ngày như vậy cho tới hôm nay, Diệp Oản Oản lần đầu tiên có cảm giác mình sống lại.

Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cô cơ hồ có cảm giác muốn rơi lệ.

Bên cạnh, có những ánh mắt đang xì xào bàn tán khác thường, nhưng cô 1 chút cũng không để ý.

So với những gì cô bị trong kiếp trước, trong trường học những lời đồn nhảm này cũng chẳng ảnh hưởng tới cô.

"Cmn! Đó là ai a! Đáng sợ đến mức tôi suýt đụng phải cây!"

Một người đàn ông thoát khoải nguy hiểm đụng phải cây đại thụ, vẻ mặt sợ hãi như gặp quỷ.

Bên cạnh có nữ sinh giọng the thé nói:

" Ngay cả cô ta, ông cũng không nhận ra! Đó là Diệp Oản Oản của lớp F, a!."

" Đệt! Cô ta chính là Diệp Oản Oản? Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy!" Vẻ mặt nam sinh nhìn mà than thở.

Một nữ sinh khác đầy chán ghét nói:

" Cả ngày trang điểm quá đà, bôi son chét phấn đầy mặt, trang phục kỳ dị thì coi như xong đi, thành tích còn thảm hại muốn chết, 4 năm còn không tốt nghiệp được, nghe nói cuộc sống riêng cũng xấu không kém, cả ngày cúp học không biết ở bên ngoài làm gì, thứ người như vậy tại sao còn không bị đuổi,! Thật là làm mất mặt trường THPT THANH HÒA! "

Có 1 học sinh liền chen miệng vào:

" Thôi bớt đi! Nghe Thẩm Mộng Kỳ nói, cha của Diệp Oản Oản tham ô công quỹ, đã sớm bị đuổi ra khỏi công ty, còn thiếu nợ lãi suất cao! Không biết cô ta còn cái gì để ra vẻ ta đây nữa, ngày ngày không thèm nhìn nội quy trường học, tùy ý làm bậy! "

Bất quá, những ngày an nhàn của cô ta không còn mấy ngày đâu, tôi nghe nói trường học chuẩn bị đuổi học cô ta. Dù sao 1 thời gian ngắn nữa, lãnh đạo bên trên sẽ đến kiểm tra, nếu như muốn lãnh đạo biết trường chúng ta có học sinh như vậy, nếu như vậy danh dự trăm năm của Thanh Hòa đều bị hủy hết!
Tất cả mọi người vẻ mặt đều vui mừng:

" Cuối cùng, dạng người này không còn tiếp tục ở lại trường!"

Diệp Oản Oản một bên, hứng thú nghe những tin đồn nhảm về mình, lấy lại được một chút tin tức mà cô đã sắp quên, một bên ung dung thản nhiên mà đi đến của lớp F.

Trong nháy mắt khi cô đi đến cửa, không khí trong phòng học đầu tiên là bỗng nhiên an tĩnh quỷ dị một giây, ngay sau đó là điên cuồng vỗ bàn cùng huýt sáo.

Tất cả mọi người đêu chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Lớp này được coi như là lớp học nát nhất trường trung học Thanh Hòa, không bao giờ để ý đến nội quy trường học, rất nhiều người không tuân theo quy tắc quản giáo, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là người thu hút nhiều sự chú ý từ người khác nhất thôi.
Nói trắng ra là, cô chính là kiểu học sinh, ngày thường buồn chán luôn kiếm trò mua vui chọc cười người khác.

Mà mỗi lần Diệp Oản Oản ra tay không bao giờ phải để bọn họ thất vọng.

“Ha ha ha CMN! Diệp Oản Oản mái tóc này của cậu thật trâu bò nha!”

“Đúng đúng đúng, so với kiểu tóc nổ bể đầu trước kia, kiểu tóc này của cậu bùng nổ hơn nhiều!”

Tất cả các nam sinh đều đang cười to thì các nữ sinh đều tỏ vẻ chán ghét và khinh thường.

“Náo náo cái gì, tất cả đều yên tĩnh cho tôi! Không nghe thấy tiếng chuông vào học đã vang lên sao?”

Trước cửa truyền tới âm thanh tức giận của chủ nhiệm.

“Diệp Oản Oản lại là em! Em… Em xem một chút, e mang bộ dạng qủy quái gì đây? Còn không mau trở lại chỗ ngồi của em đi!”

Chủ nhiệm lớp nhìn thấy mái tóc màu xanh lục kia của Diệp Oản Oản, giận đến nổ phổi, lúc đầu muốn tiếp tục mắng cô, kết quả lại để cô trực tiếp trở về chỗ ngồi.
Dù gì người học sinh này cũng sắp bị đuổi học rồi, không cần phải phí hơi sức mắng chửi nó làm gì.

Diệp Oản Oản nhìn lướt qua phía trong phòng học một cái, không cần nhớ lại, ngay lập tức đã biết chôc ngồi của mình ở đâu.

Bởi vì mỗi chỗ ngồi trong lớp đều xếp theo thứ hạng thành tích học tập, mà thứ hạng của cô từ trước đến nay luôn là người đứng nhất từ dưới lên, tự nhiên sẽ ngồi bàn cuối.

Vị trí bàn cuối cùng là cạnh cửa sổ, gần một nam sinh.

Nam sinh một thân quần áo xốc xếch, mái tóc ngỗ ngược, trong lỗ tai mang theo tai nghe, đang nằm ngủ trên bàn học, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở các chiếc lá, chiếu qua song cửa sổ rồi nhún nhảy trên gò má tinh xảo của thiếu niên đang ngủ say, làm cho thiếu niên nhìn qua như là người vừa bước ra từ trang bìa tạp chí.

Tư Hạ, là hot boy số một của trung học Thanh Hòa.

Hút thuốc, đánh nhau, cúp cua không có chuyện gì là không tinh thông, thành tích cũng nát đến rối tinh rối mù, nhưng mà bởi vì có một vẻ ngoài hào nhoáng, trong nhà lại có nhiều tiền nên ngồi vững cái vị trí hot boy này.

Nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân, thiếu niên vốn đang nhắm mắt ngủ nhất thời hiện lên vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Cút!”

Trong phòng học, những học sinh khác, nhất là các nữ sinh thấy vậy tất cả đều trưng ra vẻ mặt hả hê.

Các cô đang ngồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô tận của điện hạ khi ngủ say, kết quả lại bị con người xấu xí này cắt đứt.

Cô gái xấu xí, dựa vào cái gì mà có thể ngồi chung bàn với điện hạ!

Nhưng mà, dù là bộ dạng nổi giận mắng người cũng đẹp trai, rất đẹp trai!

Trước khi sống lại, Diệp Oản Oản mặc dù ăn mặc phách lối nhưng trên thực tế lại là người nhát gan, nội tâm cực kì tự ti hèn yếu, tính cách cũng rất âm trầm.

Nếu là ngày trước, bị Tư Hạ gầm lên một tiếng như vậy, Diệp Oản Oản khẳng định đã sớm ngoan ngoãn dọn dẹp cái ổ của mình đến cái bàn đã gãy mất một cái chân nằm co rút bên cạnh thùng rác ở phía bên kia.

Mà lần này, đối mặt với sự nổi giận của nam sinh, Diệp Oản Oản đứng ở chỗ đó mà nhìn từ trên cao xuống, tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn nam sinh kia một cái, giống như chưa hề nghe thấy cái gì, trực tiếp đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn.

Săc mặt nam sinh chợt đổi:

“Muốn chết???? Cút cho tôi!”

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm đem sách vở nhét vào trong hộc bàn, sau đó móc quyển sách giáo khoa và hộp đồ dùng học tập ra, lơ đãng nhìn về phía nam sinh bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói:

“Tôi dựa vào bản lĩnh của mình thi được hạng nhất đếm ngược, dựa vào bản lĩnh của mình giành được vị trí này, cậu dựa vào cái gì để bắt tôi cút?”

Tư Hạ: “….”

Tất cả bạn học trong lớp: “…”

Ngay cả chủ nhiệm lớp mặt cũng đã đen như đít nồi.

Trong nháy mắt, trong phòng học vang lên một trận xì xào bàn tán kinh ngạc.

"Ta đi! Diệp Oản Oản điên rồi sao? Lại dám chống đối điện hạ!"

"Chắc chắn là bởi vì muốn nhân cơ hội đến gần điện hạ rồi! Dù sao cơ hội cũng tốt như vậy!"

"Đệt! Nàng cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu mà xem mình là cái loại đức hạnh gì, loại rác rưới này mà cũng dám đánh chủ ý với điện hạ của chúng ta?"

Nữ chủ nhiệm lớp trẻ tuổi giận đến mặt đều đen rồi.

"Diệp Oản Oản! Em lập tức phải bị trường đuổi học, vẫn còn ở nơi này dương dương đắc ý cái gì chứ?! Đứng thứ nhất từ dưới lên rất có mặt mũi sao? Tôi làm sao lại dạy ra cái loại học sinh không biết liêm sỉ như em!"

Nghe được lời của cô giáo, nhất thời tất cả học sinh nữ đều hưng phấn không thôi.

"Ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi, Diệp Oản Oản sắp bị trường học đuổi học rồi!"

"Thì ra tin tức này là thật a!!!"

"Quá tốt! Lần này nhìn cô ta còn phách lối như thế nào được!"

Chủ nhiệm lớp vốn là định nhẫn nhịn đến khi thông báo cô bị đuổi học chính thức phát ra, vào lúc này thật sự không thể nhịn được nữa trước mặt bạn học cả lớp liền bắt đầu mắng,

"Chính em đi ngắm nghía trong gương đi, nhìn một chút em là cái bộ dáng quỷ quái gì, cả ngày làm người không ra người quỷ không ra quỷ, thành tích cũng rối tinh rối mù, hại nhiều lần thứ hạng thứ nhất từ dưới lên đều tại lớp chúng ta, lớp F danh tiếng của chúng ta chính là bị cái loại rác rưởi này như em làm cho hư hỏng! Một viên cứt chuột này như em kéo chân sau của toàn bộ lớp học, lại còn không có phân nửa lòng xấu hổ! Em, bây giờ ngay lập tức cút cho ra khỏi trường học của tôi ngay!"

Mắt thấy Diệp Oản Oản thật muốn bị đuổi đi rồi, các nữ sinh trong lòng tràn đầy vui mừng.

Cái đồ xấu xí đó còn muốn chiếm đoạt điện hạ!

Lần này đi gặp báo ứng đi!

"Cút ra ngoài! Cút ra ngoài!"

"Mau cút đi!"

Đối mặt các bạn học ồn ào lên tiếng xua đuổi, thần sắc Diệp Oản Oản không thay đổi chút nào con ngươi, trong trẻo lạnh lùng hướng thảng về phía bục giảng.

"Cút ra khỏi trường học? Không biết, là ai cho cô Lương ngài quyền lợi làm cho em phải cút!?"

Thấy Diệp Oản Oản lại còn dám nghi ngờ lời của mình, sắc mặt Lương Lệ Hoa nhất thời càng thêm khó coi, lạnh lùng nói:

"Trải qua sự nhất trí của các lãnh đạo nhà trường, em đã bị đuổi!"

Diệp Oản Oản nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc giễu cợt.
A, cái gì mà quyết định nhất trí của các lãnh đạo nhà trường, nàng mặc dù đã vi phạm qua không thiếu nội quy trường học, nhưng đều là trang điểm, không mặc đồng phục học sinh, cúp cua này nọ, đều là chút sự tình nho nhỏ, mà dựa theo quy định trường học, ít nhất phải vi phạm ba lần lỗi nặng mới có thể bị đuổi.

Nàng bị đuổi, hoàn toàn là bởi vì Lương Lệ Hoa ở trước mắt lãnh đạo nhà trường thêm mắm thêm muối, khoa môi múa mép mà thôi.

Theo lý thuyết, làm giáo viên, không cần phải cùng một học sinh gây khó dễ, nhưng người nào để cho nàng có vận khí "Quá tốt", trước đó lại vô tình phá vỡ bí mật Lương Lệ Hoa cùng một lãnh đạo nhà trường đã kết hôn ngoại tình.

Lương Lệ Hoa tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế đem cái đinh trong mắt là nàng này vứt khỏi trường học!

Kiếp trước đã là như vậy, trong ngày thường gây khó dễ với nàng chẳng qua chỉ là bình thường như cơm bữa, hở một tí chính là ở trước mặt bạn học cả lớp làm nhục nàng, mà mỗi lần nhìn nàng bị làm nhục, đều sẽ thành tiết mục giúp vui cho các học sinh này.

"Ngớ ra làm gì, còn không mau cút đi ra ngoài!"

Lương Lệ Hoa nghiêm nghị chỉ ra bên ngoài phòng học, xem như đã không thể chờ đợi được nữa.

Diệp Oản Oản hạ giọng thật thấp, cười lạnh một tiếng.

"A, ngay cả một phần văn bản thông báo chính thức cũng không có, chỉ bằng một câu nói của cô giáo Lương, tôi liền bị đuổi? Trường học là nơi mặc cô quyết định sao?"

Sắc mặt Lương Lệ Hoa đột nhiên đại biến, dùng sức vỗ bục giảng nói:

"Diệp Oản Oản! Em càn rỡ! Có người nói chuyện với giáo viên như vậy sao? Cha mẹ em rốt cuộc là làm sao dạy mà dạy ra cái loại như em?!"

Lương Lệ Hoa vừa nói, vừa đưa ánh mắt khinh bỉ quan sát nàng một cái,

"Bất quá cũng khó trách, cha mẹ là cái dạng gì thì chỉ có thể dạy ra con gái dạng đó! Cha tham ô công quỹ, mượn lãi suất cao thiếu nợ, anh trai là tên côn đồ ma bài bạc, cái loại gia đình này có thể dạy dỗ ra mặt hàng gì đây?"

Lương Lệ Hoa vẻ mặt tràn đầy chán ghét cùng giễu cợt, lại trực tiếp đem chuyện nhà của Diệp Oản Oản cứ như vậy nói toạc ra ở trước mặt tất cả học sinh.

Phía dưới nhất thời lại một trận kinh ngạc xì xào bàn tán, tất cả tầm mắt đều giống như nhìn thấy phải cái vâth đáng ghét gì.

Diệp Oản Oản bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.

Chỉ có Tư Hạ cách nàng gần nhất chú ý tới, trong nháy mắt Lương Lệ Hoa nói ra những lời đó về cha mẹ Diệp Oản Oản, cặp mắt cô gái luôn luôn kiếp nhược này như bùng phát hàn băng, tràn ra một cỗ lãnh ý cực kỳ đáng sợ.

Nam sinh hơi nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi, là ảo giác sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: