C51-60
Editor: Hyna Nguyễn
--------------------------------------------------------
Kết quả cuối cùng lần tập diễn này dĩ nhiên là Tư Hạ cũng không thể hôn một cái. Quả nhiên không phải là mỗi người đều có khẩu vị kỳ lạ giống như Tư Dạ Hàn... Diệp Oản Oản trở lại nhà trọ, tẩy trang tắm rửa, vừa suy nghĩ lấy ngày mai nên đổi dạng trang điểm da mặt thành kiểu nào, một bên mở máy vi tính ra.
Chương trình học trong trường đối với cô mà nói đã không cần tốn quá nhiều thời gian, cô đang tìm ở trên mạng thêm thông tin để mua thêm nhiều chút các loại sách vở liên quan đến đạo diễn biên kịch điện ảnh và phương diện truyền hình, dành thời gian tự học.
Dù sao thi lên đại học vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, mục đích cuối cùng của cô là đoạt lại tất cả mọi thứ mà Nhị thúc cùng Diệp Y Y lấy từ trên tay của cha cô. Năm đó cô chỉ biết là oán trách cha vô dụng, làm hại cô không có biện pháp đến với Cố Việt Trạch, nhưng không biết, người hại cả nhà bọn họ là chính cô.
Lúc đó Diệp Y Y giả mạo danh nghĩa Cố Việt Trạch đem cô lừa gạt đến một chỗ vắng vẻ, hạ độc đem cô làm cho cô hôn mê, sau đó Nhị thúc dùng cô uy hiếp cha giao ra cổ phần, hơn nữa ở trước mặt cảnh sát thừa nhận tội mình tham ô công quỹ, nếu không thì sẽ tiêm ma túy cho cô, lại tìm mấy nam nhân chơi đùa cô, phát tán video ra ánh sáng cô chơi ma túy, để cho cô thân bại danh liệt.
Cha từ nhỏ sủng ái nhất chính là cô, người một nhà đều coi cô là thành bảo bối nói gì nghe nấy.
Lúc cô ở nước ngoài đi học, từng thiếu chút nữa bỏ mạng ở trong một lần phần tử khủng bố tập kích, tinh thần chịu đã kích rất lớn, cha mẹ tự trách không dứt, lập tức đem cô tiếp trở về trong nước, từ đó đối với cô càng là bảo vệ đến giống như là nhãn châu vậy.
Nói chung cũng là bởi vì cha mẹ bảo vệ quá mức, cho nên cô cũng quá mức đơn thuần cùng dễ dàng nhẹ tin người khác. Lúc cha cảnh cáo cô không muốn cô một mình ra ngoài, nhưng cô vì cùng Cố Việt Trạch hẹn hò một mình cô vẫn là len lén thoát khỏi bảo vệ chạy ra ngoài.
Dù sao cũng là Cố Việt Trạch mời, coi như là trên trời rớt xuống một cây đao, cô đều sẽ đi đến nơi hẹn, huống chi chẳng qua là một câu cảnh cáo của cha. Lúc đó đối mặt với uy hiếp của Nhị thúc, cha không chút do dự lựa chọn bảo toàn cô, cho dù giá tiền là buông tha toàn bộ Diệp gia.
Sau chuyện này, cha mẹ sợ cô quá mức tự trách không chịu nổi kích thích, cho nên vẫn luôn không có nói cho cô biết chân tướng.
Mà cô vẫn còn ngu ngơ cho là lần đó chẳng qua chỉ là Cố Việt Trạch không có đến nơi hẹn, hoàn toàn không biết một lần hành động thất thường của mình đưa đến biết bao hậu quả nghiêm trọng, thậm chí vì một cái thất thế của cha mà cô quay đầu liền muốn cùng gia đình mình giải trừ hôn đoạn tuyệt quan hệ.
Nhận nhầm tình cảm của chó sói làm chân thành, đem lầm chí thân làm cừu địch...
Nghĩ đến những thứ này, Diệp Oản Oản liền hận không thể bóp chết chính mình.
Ba... Mẹ... Chờ con thêm một chút nữa...
Hết thảy các thứ này con đều sẽ từng cái theo chân bọn họ đòi lại!
Lúc này, chuông điện thoại di động cô đặt riêng đột nhiên vang lên, là Tư Dạ Hàn gọi tới.
Diệp Oản Oản thu lại suy nghĩ lung tung của mình, vội vàng lên tinh thần đối phó.
"Alo?"
"Tan học?" Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới là người kia trước sau như một âm thanh trầm thấp lạnh lùng.
"Ân ân ~ tan học rồi ~ mới vừa tập diễn kết thúc, vương tử quá xấu, em đều thiếu chút nữa diễn muốn ói, lúc đầu muốn nói với lão sư bỏ diễn, lão sư nói quyết định rút thăm không thể sửa đổi..." Diệp Oản Oản cằn nhằn mà oán trách, cô tận lực tiết lộ ra hành tung cùng chuyện xảy ra của mình ở trường học, như vậy đến lúc đó Tư Dạ Hàn sẽ không lý do nói cô lừa gạt hắn điều gì.
Người đầu bên kia điện thoại di động rất có kiên nhẫn nghe cô nói sự tình trong trường học, sau khi đợi cô nói xong, mới mở miệng hỏi, "Thứ bảy có rãnh không?"
"Thứ bảy sao? Hẳn là... Không có chuyện gì đi..."
Trường học không yêu cầu học sinh học thứ bảy chủ nhật nên cô có thể trở về nhà, nếu như Tư Dạ Hàn để cho cô trở về, cô không có lý do gì cự tuyệt, nghĩ tới đây, âm thanh của Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút căng lên.
Cho dù là chỉ có hai ngày, nhưng vạn nhất trở về lại không ra được đây...
Tự do đối với cô mà nói đơn giản là quá trân quý, cô còn có quá nhiều công việc bề bộn phải làm như vậy, tuyệt đối không muốn lại trở lại loại cuộc sống đó giống như ngày trước.
"Bà nội muốn gặp em." Đại khái là cảm nhận được sự khẩn trương và bài xích của cô, âm thanh của Tư Dạ Hàn dường như cũng hơi lạnh xuống.
Editor: Hyna Nguyễn
-----------------------------------------------------------------------
"À? Bà nội..." Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút.
Đồng thời, trong nháy mắt cô cũng nhớ lại một ít chuyện phát sinh trước khi sống lại.
Trước khi sống lại, Tư Dạ Hàn đã từng mang cô đi gặp bà nội hắn.
Ở Tư gia, người thân cận Tư Dạ Hàn nhất chính là bà nội, vị này thiết huyết nửa đời gia thế hùng hậu lão thái thái ở Tư gia địa vị cao vô cùng, bởi vì cha mẹ Tư Dạ Hàn mất sớm, bà nội hắn luôn dành sự sủng ái cùng đau lòng nhất cho người cháu Tư Dạ Hàn này, chỉ cần là đồ vật mà Tư Dạ Hàn ưa thích, bà nội hắn tất cả đều vô điều kiện ủng hộ.
Đời trước, cô lại đắc tội hoàn toàn với vị này lão thái thái này.
Kiếp trước bà nội của Tư Dạ Hàn phải gặp cô sự tình lớn như vậy, cô làm sao có thể không cùng Thẩm Mộng Kỳ thương lượng? Thẩm Mộng Kỳ cũng coi như là hao tổn tâm cơ, dạy cô đủ loại thế nào để cho lão thái thái căm ghét cô, mà cô lúc ấy dĩ nhiên là làm theo từng cái.
Không chỉ có trực tiếp lấy bộ dạng ăn mặc khẩu vị nặng đi gặp trưởng bối, còn từ đầu tới cuối đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, khắp nơi lên tiếng không kém. Lão thái thái cũng là thật lòng đau cháu trai của mình, Diệp Oản Oản biến thành cái bộ dáng quỷ đi gặp lão, còn biểu hiện như thể không có dạy dỗ, lão thái thái vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Mãi đến khi, Diệp Oản Oản chạm đến điểm yếu duy nhất của lão thái thái, đó chính là Tư Dạ Hàn.
Cô ở nhà cũ thời điểm, Thẩm Mộng Kỳ đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, ngàn cân treo sợi tóc. Tư Dạ Hàn làm sao có thể thả cô đi tìm Cố Việt Trạch?
Có thể tưởng tượng được, hai người lúc ấy là một trận đại chiến như thế nào, cô cùng điên rồi mới có thể mắng hắn cắn xé hắn như thế, nguyền rủa hắn lập tức đi chết. Nghe được cô nguyền rủa Tư Dạ Hàn chết đi, lão thái thái bị cô giận đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh, từ đó đối với cô căm ghét tới cực điểm.
Mà mục đích của cô cũng coi như thành công, lão thái thái một mực ở khổ sở khuyên nhủ Tư Dạ Hàn không muốn hắn ở cùng với cô.
Nhưng, cho dù là lão thái thái mở miệng, Tư Dạ Hàn cũng như cũ không có thả cô đi. Cuối cùng, lão thái thái sầu lo thành bệnh, không bao lâu liền qua đời, cho đến trước khi chết, điều bà nội hắn tâm tâm niệm niệm vẫn là bệnh của cháu trai, cùng cô – giống như bệnh ung thư tiềm ẩn luôn ở bên người cháu trai bà...
Nghĩ tới những thứ này, Diệp Oản Oản trong lòng một trận khó chịu. Mặc dù cô căm ghét Tư Dạ Hàn, nhưng cô nhìn ra được, lão thái thái ngay từ đầu là thật tâm đợi cô, cho dù cô vô lễ như thế đều không có ý chê ghét, cũng không quan tâm gia thế của bối cảnh của cô...
Đầu bên kia điện thoại di động thật lâu không có trả lời, giọng của Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn lạnh xuống, "Liền quyết định như vậy đi."
Diệp Oản Oản rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, vội vàng bạo dạn mở miệng nói, "Bà nội muốn gặp em sao? Đó là đương nhiên phải đi á! Chính là em có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy bà nội anh! Lão nhân gia thích gì? Có cái gì yêu thích? Em mặc quần áo gì đi thì tốt? Em có cần phải chuẩn bị lễ vật hay không?"
Nghe Diệp Oản Oản đột nhiên hỏi một chuỗi dài như vậy, đầu bên kia điện thoại di động trầm mặc một lúc lâu.
Diệp Oản Oản nóng nảy, "Này? Alo? Anh vẫn còn ở đó chứ?"
"Có." Thanh âm của nam nhân hơi có chút mất tiếng, "Em... muốn đi?"
"Tại sao không đi? Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đấy!" Diệp Oản Oản hỏi ngược lại.
"Không cần chuẩn bị, chờ anh tới đón em." Tư Dạ Hàn mở miệng.
"Như vậy sao được, đây chính là lần đầu tiên gặp phụ huynh, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, anh cũng quá tùy tiện!" Diệp Oản Oản vẻ mặt bất mãn, "Như vậy đi, thứ bảy anh tới sớm một chút đón em, theo em đi dạo phố mua đồ!"
Vô luận là bởi vì áy náy kiếp trước, hay là bởi vì lão thái thái là người duy nhất có thể bó tay Tư Dạ Hàn lại, cô đều cần phải cùng lão thái thái tạo mối quan hệ tốt.
Editor: Hyna Nguyễn
---------------------------------------------------------------------
Buổi sáng thứ bảy.
Đầu hẻm cửa bắc trường trung học Thanh Hòa đầy tĩnh lặng, một chiếc Bentley sang trọng so với tường cũ loang lổ, đường xi măng rách nát không hợp nhau lẳng lặng đậu sát ở nơi đó.
Thân xe màu đen bên ngoài nhìn rất là khiêm tốn, nhưng bên trong lại xa hoa đến cực hạn, ghế ngồi bằng da thật, cực phẩm đắt giá thảm nhung thiên nga, toàn bộ hệ thống tự động điều hòa nhiệt độ không khí, tản ra mùi thơm nhàn nhạt mang theo công hiệu thôi miên, khắp nơi đều được bố trí đặc biệt thoải mái dễ chịu.
Nam nhân mặc bộ Âu phục màu đen vừa vặn thân thể, ngồi trên ghế dựa trắng như tuyết nhung thiên nga đầy mền mại, trên mặt trước sau như một tuấn mỹ lạnh lùng, dưới mí mắt bởi vì mất ngủ lâu dài lại lãnh đạm nhàn nhạt bóng mờ khiến cho cả người hắn nhìn qua đều có chút âm trầm, khiến cho người nhìn thấy mà sinh sợ. Giờ phút này, ánh mắt nam nhân không có tiêu cự mà nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Chỗ ngồi của tài xế, Hứa Dịch đỡ lấy hai cái vành mắt đen nặng nề, trên mặt tình cảnh bi thảm, rõ ràng cho thấy một đêm không ngủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ông chủ lại muốn mang Diệp Oản Oản đi gặp lão thái thái, kể từ khi biết đươc tin tức này, hắn liền lòng như lửa đốt. Chẳng lẽ ông chủ sẽ không sợ bộ dáng của cô gái kia đem lão thái thái dọa sao? Chứ không cần nhắc tới tính tình gây chuyện thị phi của cô gái kia. Thân phận lão thái thái là gì? Đó là ông chủ thừa kế gia tộc trợ lực lớn nhất cùng người ủng hộ hắn, đây là ở nhà cũ náo loạn lên, có thể so với ở Cẩm Viên nghiêm trọng hơn nhiều.
Nguyên bản hắn vẫn còn ôm lấy một tia may mắn, cho là ông chủ chẳng qua là vui đùa một chút, bởi vì không chiếm được mới một mực không buông tay, nào biết ông chủ lại muốn dẫn người ta đi gặp lão thái thái. Có câu nói Cưới Vợ Lấy Hiền, ông chủ nếu cố ý cùng loại nữ nhân não tàn này ở cùng một chỗ, sớm muộn có một ngày phải bỏ ra giá tiền khó mà lường được.
Hứa Dịch càng nghĩ càng sợ, quả thực không nhịn được khuyên nhủ, "Ông chủ, có mấy lời ngài khả năng không thích nghe, nhưng thuộc hạ cho dù là liều chết cũng phải nhắc nhở ngài một câu, nghĩ lại rồi làm, lão thái thái đã là thân nhân trọng yếu nhất của ngài, ở Tư gia cũng là người cực kỳ có quyền phát biểu, nếu tổn thương cùng đắc tội lão thái thái, hậu quả thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nếu chỉ là âm thầm nuôi dưỡng ở Cẩm Viên thì coi như xong đi, nhưng nếu là có thể để cho ngài mang nữ nhân tới trước mặt lão thái thái, cái kia biểu thị tương lai có thể là trở thành một trong những người được xem xét tới vị trí đương thời chủ mẫu Tư gia, lấy tính cách Diệp tiểu thư, quả thực..."
Không để Hứa Dịch tiếp tục, chỗ ngồi phía sau liền truyền tới lạnh giá đến không có một tia nhiệt độ, mang theo cảm giác bị áp bách to lớn, "Ai nói cho ngươi biết là chỉ có thể thôi?"
Hứa Dịch bị lãnh ý đột nhiên xuất hiện mà sợ đến sống lưng run lên, trong nháy mắt liền im lặng.
Một giây kế tiếp, nam nhân ngữ khí lạnh hơn, đôi môi mỏng gọt phun ra băng hàn hai chữ: "Duy nhất."
Thí sinh duy nhất. Tiếng nói nam nhân rơi xuống trong nháy mắt, Hứa Dịch nhất thời cả người đều run một chút. Há miệng, vốn còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt bén nhọn ép tới một chữ cũng không dám lại nói, chỉ có thể chán nản mà chờ đợi giống như chết nắm chặt tay lái ngồi ở chỗ đó.
Bên trong xe bầu không khí nhất thời ngưng trệ đến phảng phất đóng băng. Ngay tại khi Hứa Dịch đã làm xong tất cả chuẩn bị cho thời điểm xấu nhất, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng bước chân nhỏ bé. Hứa Dịch nâng lên con ngươi tràn đầy tia máu hướng phía tiếng bước chân truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đồng phục học sinh nữ hài tử Thanh Hòa đang từ cửa sau hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới.
Nữ hài không đánh phấn trang điểm, sau lưng đeo lấy sau lưng một cái bọc sách xanh nhạt, tóc dài đen nhánh như mực cột một cái thắt bím đuôi ngựa sạch sẽ gọn gàng, trên người mặc là đồng phục học sinh Thanh Hòa trên dưới hai cái trắng xanh đan xen, vừa vụng về vừa không có thiết kế mỹ cảm ống tay áo quần dài, nhưng da của nữ hài giống như ngọc dê thông suốt, trắng noãn nổi bật, lộ ra tràn đầy đều là tinh thần thiếu nữ phấn chấn cùng hoạt bát.
Không giống những thứ hắn nhìn quen tinh vi tỉ mỉ, trang điểm tinh xảo danh viện thiên kim, nhưng lại làm kẻ khác hai mắt tỏa sáng, giống như một dòng nước trong. Thấy rõ người tới là ai, Hứa Dịch cả người đều không cách nào tin ngây ngốc tại nơi đó.
Vậy... Đó là... Diệp Oản Oản!
Editor: Hyna Nguyễn
------------------------------------------
Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định mặc đồng phục học sinh đi gặp lão thái thái.
Mặc dù bà nội của Tư Dạ Hàn thân phận tôn quý dị thường, nhưng cô cảm thấy các bà nội trong thiên hạ cũng đều cùng chung tính chất, tám phần mười thích người con gái sạch sẽ, nhu thuận nghe lời. Mà vô luận dạng gì quần áo cũng không có thể so được với đồng phục học sinh có thể lộ ra vẻ nhu thuận nghe lời. Về phần trang điểm da mặt, ngoại trừ tối hôm qua lúc ngủ đắp một cái mặt nạ dưỡng da, cộng thêm ít kem dưỡng da, cô hoàn toàn không có trang điểm, tóc cũng chỉ nhẹ nhàng khoan khoái thắt bím đuôi ngựa, lộ ra cái trán sáng bóng xinh đẹp.
Trơ mắt nhìn không phải là người nữ quỷ trong dự đoán muốn hù chết người, mà là một người thiếu nữ xinh đẹp tinh thần phấn chấn nhìn một cái liền đặc biệt được người ta yêu thích, Hứa Dịch sửng sốt thật lâu cuối cùng mới kịp phản ứng, lảo đảo xuống xe mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, sau đó sắc mặt quỷ dị mà nhìn từ gương mặt phía sau trong kính.
Diệp Oản Oản từ trước đến nay thích làm chuyện gì nhất thì chính là cùng ông chủ đối nghịch, ngược lại ỷ vào ông chủ thích mình, coi như cô có làm chuyện quá đáng đi nữa, ông chủ đều biết để tùy. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, cô lại ăn mặc bình thường... như thế? Cái Diệp Oản Oản này... Gần đây thật sự là rất cổ quái rồi, cô rốt cuộc đang có ý gì? Diệp Oản Oản sau khi lên xe, ngồi vào trên chỗ ngồi bên cạnh của Tư Dạ Hàn.
Vừa mới lên xe Diệp Oản Oản liền không nhịn được chậc chậc chắt lưỡi, bên ngoài xe còn không nhìn ra cái gì, nhưng bên trong bố trí thật là giống quán rượu sang trọng cấp bậc tổng thống. Người Tư gia vì muốn Tư Dạ Hàn có thể ngủ thêm một lát cũng là lương khổ dụng tâm rồi.
"Em có thể làm việc khác hay không, em còn bài tập chưa có làm xong, cho nên đồng thời mang tới."
Diệp Oản Oản đem bọc sách sau lưng lấy xuống đặt ở trên đầu gối, một bên giải thích, một bên vùi đầu trong bọc sách móc ra một cuốn sách nhỏ, không ngừng bận rộn mở miệng nói,
"Đây là danh sách lễ vật được em liệt kê ra, em chuẩn bị đi đường Vạn Xuân trước mua nhiều dược liệu đồ bổ một chút, sau đó đi trung tâm thương mại giúp bà nội mua mấy bộ quần áo túi sách hoặc là khăn quàng gì đó, bất quá em không biết sở thích của bà nội, anh phải nói cho em biết, còn nữa, em nghèo, lễ vật em tới chọn, nhưng anh bỏ tiền a..."
Nữ hài đại khái là chầm chậm nói, trên trán một tầng mồ hôi mịn mỏng, giờ phút này nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ nói chuyện bộ dáng dị thường chuyên tâm, trong mắt như là có ngôi sao.
Oản Oản, nếu như em lừa anh gạt anh...
Tốt nhất có thể bảo đảm... Gạt anh cả đời...
Diệp Oản Oản đang nói tiếp, đột nhiên cảm giác cằm mình bị người giơ lên, hô hấp mát lạnh từng chút xít lại gần, nam nhân tuấn mỹ làm động lòng người gương mặt hoảng hốt ở trong mắt cô dần dần phóng đại, ngay sau đó trên môi chính là đau xót. Cảm thấy một tia phát giác nguy hiểm và ý cảnh cáo không dễ dàng, Diệp Oản Oản đầu óc mơ hồ, người này bị làm sao vậy? Cô rõ ràng cái gì đều không làm mà?
Chẳng lẽ là bởi vì cô mặc bộ đồ này? Cho là Tư Dạ Hàn là không thích cái bộ dáng này của mình, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là vuốt lông, "Cái đó, anh có phải hay không không thích em ăn mặc như vậy à? Nhưng là hôm nay phải đi gặp bà nội, lão nhân gia khẳng định không thích nữ hài tử trang điểm quá đậm, cho nên em sẽ không trang điểm, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất anh một chút..."
Nghe được nữ hài lại nói là vì bà nội mới cố ý ăn mặc như vậy, thần sắc của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên ngẩn ra. Ánh mắt nhìn qua hai gò má cùng cằm của cô, cô bị đồng phục học sinh bao lại eo nhỏ, đáy mắt lạnh như băng bốc lên nhiệt độ khác thường, một giây kế tiếp, bỗng nhiên lần nữa hôn xuống, không giống với nụ hôn qua loa mới vừa rồi, nụ hôn này bá đạo thậm chí hơi có chút thô lỗ xâm lược khoang miệng cô từng chỗ một, bàn tay rộng lớn mang lửa nóng cũng theo bên trong vạt áo đồng phục học sinh thăm dò vào...
Dùng hành động chứng minh, hắn rốt cuộc có thích hay không.
[VoVo: Đệt! Chương tiếp đâu.]
Ad...hay ad dừng lại đoạn này nhé =))))) cho con dân tưởng tượng
Editor: Hyna Nguyễn
--------------------------------------------------------------------------
Đang lái xe Hứa Dịch mắt thấy hình ảnh phía sau đột nhiên biến thành hạn chế 18+, mặt chợt đỏ một chút, vội vàng đem tấm che sắp kéo lên. Giời ạ, nhìn lấy ông chủ cùng người mặc đồng phục học sinh Diệp Oản Oản chung một chỗ, làm sao lại không khỏi có loại cảm giác ông chủ đang phạm tội?
Diệp Oản Oản đầu tiên là kéo Tư Dạ Hàn đi đường Vạn Xuân, sau đó lại đi trung tâm thành phố hàng xa xỉ phẩm đi dạo một vòng. Dược liệu cùng đồ bổ tương đối dễ chọn, để cho ông chủ giúp cô lựa chút phẩm chất tốt là được rồi, những vật khác có Tư Dạ Hàn kiểm định, tự nhiên cũng sẽ không có lỗi. Thật ra thì mua đồ vật gì cũng không trọng yếu, dù sao về vấn đề vật chất lão thái thái cái gì cũng không thiếu, chỉ cần lễ phép cùng đến là được.
Sau khi lễ vật đều chọn tốt rồi, xe chậm rãi hướng phía nhà cũ Tư gia lái đi. Qua ước chừng một giờ, Diệp Oản Oản chứng kiến khu vườn riêng quen thuộc trong trí nhớ. Vườn riêng là một cái nhà kiểu trang viên Trung Hoa, phong cách cổ điển rộng rãi, xe tiến vào cửa chính chạm trổ hoa văn, lại chạy đến hơn mười phút mới tới nhà chính.
[VoVo: Rộng vãi ]
Trước cửa nhà chính đã sớm có lão quản gia ăn mặc một bộ đồ tây đồng phục thẳng thớm, mang mắt kính vàng đang chờ đợi.
Thấy xe củaTư Dạ Hàn đến, lão quản gia lập tức cung kính tiến lên đón trước, khom người cụp mắt nói, "Cửu thiếu gia!"
"Ừm." Tư Dạ Hàn trước sau như một không mang theo bất kỳ biểu lộ gì mà đáp một tiếng.
Lão quản gia vừa nói, một bên ánh mắt ung dung thản nhiên mà hướng phía cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Thiếu gia tính tình cô tịch lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, lại cực đoan chán ghét nữ nhân đến gần, lão phu nhân suy nghĩ vô số biện pháp cũng không thể để cho hắn giống như người bình thường thân cận nữ hài tử. Nhưng là bây giờ, thiếu gia lại đột nhiên có bạn gái, còn muốn dẫn đối phương tới nhà cũ, đừng nói lão phu nhân kinh hãi, chính là bọn hắn những điều này làm cho người ở đều không cách nào tin được.
Khi thấy nữ hài bên người thiếu gia ăn mặc đồng phục học sinh, lão quản gia càng kinh ngạc. Thiếu gia thích nữ hài tử có tuổi tác nhỏ như vậy?
Hắn còn tưởng rằng, có thể để cho thiếu gia cảm mến nhất định là Nhược Khê tiểu thư nữ nhân cao quý chững chạc...
Bất quá, cô bé này mặc dù tuổi tác nhìn qua không lớn, nhưng ánh mắt sạch sẽ, khí chất xuất trần, tướng mạo càng là trưởng thành, rõ ràng không có trang điểm bất kỳ thứ gì da mặt cũng đã như thế. Chỉ nhìn một cái tướng mạo đơn thuần này, ngược lại cùng thiếu gia xứng đôi, chính là không biết tính cách như thế nào.
Dù sao cũng là thiếu gia tự mình mang về người ta, tuổi tác của lão quản gia vẫn là vô cùng cung kính, lúc này vuốt càm nói, "Chắc hẳn vị này chính là Diệp tiểu thư, ngài khỏe chứ, tôi là quản gia nhà cũ Chung Lễ."
"Ngài khỏe chứ, Chung quản gia." Diệp Oản Oản lễ phép lên tiếng chào hỏi, cũng không có nói nhiều.
Lần đầu tiên đến cửa, dè đặt một chút luôn luôn đúng. Diệp Oản Oản nhìn lão quản gia trước mắt, trong lòng không nhịn được cảm khái, kiếp trước thời điểm vị này lão quản gia thấy mình, cũng không phải là khách khí như vậy.
Lúc đó lão quản gia thấy cô một đầu lông xanh, ăn mặc giống như một yêu quái, mặt đều xanh biếc, che ngực thiếu chút nữa tại chỗ bị dọa ngất đi.
Nếu so sánh lại, thấy cô bộ dáng kia, còn có thể thân thiết hòa ái mà cùng cô nói chuyện với nhau, Tư lão thái thái, thật là một nhân vật!
Lão quản gia thấy Diệp Oản Oản nhu thuận đứng ở bên người Tư Dạ Hàn, dè đặt xấu hổ, trong lòng hảo cảm lại thêm mấy phần, "Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư, nhanh vào nhà trước đi, lão phu nhân đã chờ mong cả ngày!"
Rốt cuộc phải lần nữa bước vào nơi này, Diệp Oản Oản con ngươi co rụt lại, theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, sự kiện hỏng bét trong kiếp trước không bị khống chế mà hiện lên trong trí nhớ...
Đời này, cô thật có thể thay đổi hết thảy sao?
Tư Dạ Hàn đang muốn bước vào bên trong cửa, bước chân lại đột nhiên dừng lại, sống lưng trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn máy móc rũ xuống con ngươi sâu thẳm, chậm rãi rơi vào trên tay trái của mình, chỉ thấy tay nhỏ của nữ hài, cũng không biết khi nào nhẹ nhàng nắm tay hắn.
Bởi vì Tư Dạ Hàn đột nhiên dừng bước, Diệp Oản Oản mới phát hiện, bởi vì quá mức bất an, cô theo bản năng kéo lại bên cạnh thứ gì, mà thứ bị cô kéo, chính là tay Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nhất thời có chút quẫn bách, muốn đưa tay rút trở về. Nhưng, còn chưa còn kịp có hành động, cũng đã bị nam nhân cầm ngược lại, tiếp tục đi về phía trước.
Cảm nhận được nhiệt độ mỏng nhạt của bàn tay đem bàn tay nhỏ của cô nghiêm mật bao quanh lại, rõ ràng bên cạnh là người để cho cô sợ hãi nhất, lại để cho cô không khỏi sinh ra cảm giác an tâm...
Editor: Hyna Nguyễn
--------------------------------------------------------------------------
Thời điểm Tư Dạ Hàn vừa tới cổng chính lão thái thái cũng đã nhận được thông báo của người giúp việc, giờ phút này đang ở trong phòng khách bất an, đi qua đi lại. Lão đã cùng Hứa Dịch nghe ngóng được một chút tình huống của cô gái kia, nghe nói còn đang lên học lớp 12, ngay từ đầu nghe được điều này đều dọa lão giật mình, mặc dù tuổi là có chút nhỏ, cũng còn hơn chưa trưởng thành.
Chẳng qua là, cô gái kia gia thế không tốt lắm, cùng Tư gia so sánh là khác nhau trời vực.
Bất quá chỉ cần tiểu Cửu thích, tất cả những thứ này đều không là vấn đề, trọng yếu nhất vẫn là xem tính cách của cô bé này, đối đãi với tiểu Cửu có thật lòng không.
Nghe được tiếng bước chân tại cửa trước, lão thái thái lập tức hướng phía cửa nhìn lại.
Chỉ thấy quản gia đi ở phía trước, hai người đi theo phía sau, cháu trai nhà mình trước sau như một cùng tượng đá một dạng xụ mặt, trên cánh tay mang theo một cái bọc sách màu xanh nhạt, bên người đi theo một tiểu nha đầu cười tươi rói.
Cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng mộc mạc sáng như đào mận, nhánh tóc đen buộc thắt bím đuôi ngựa, mặc trên người học đồng phục học sinh của trường trung học Thanh Hòa, nhìn qua dị thường nhu thuận, để cho người vừa thấy liền không nhịn được sinh lòng trìu mến.
Để cho lão vui mừng chính là, hai người lại là dắt tay tiến vào.
Tính tình Tiểu Cửu lão thật sự là quá hiểu, nữ nhân tầm thường đều không thể tới gần trong khoảng ba bước của hắn, đừng nói là đụng chạm hắn.
Nhưng là bây giờ, hắn lại chủ động dắt tay một cô gái, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Vì vậy, ánh mắt của lão thái thái nhìn Diệp Oản Oản trong nháy mắt càng hài lòng hơn.
Tư Dạ Hàn dẫn Diệp Oản Oản đi tới trước mặt lão thái thái, "Bà nội."
Lão thái thái ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trên mặt tràn đầy đều là từ ái, tựa hồ là rất sợ hù đến đối phương vậy, ngữ khí vô cùng hòa ái nói, "Đây chính là Oản Oản đi, nhanh đến chỗ bà nội này!"
Diệp Oản Oản hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái, sau đó mới ngoan ngoãn hướng phía lão thái thái đi tới, "Bà nội khỏe!"
"Ngoan, ngoan....!" Lão thái thái vẻ mặt tươi cười mà đáp một tiếng, nhìn phía sau Hứa Dịch trong tay xách bao lớn bao nhỏ, đau lòng nói, "Mệt không, đều nói người đến là tốt rồi, không cần mang theo lễ vật!"
Trong miệng nói như vậy lấy, bất quá ngữ khí nhưng vẫn là vô cùng vui vẻ. Mặc dù trong nhà cái gì cũng không thiếu, dù sao đây cũng là cháu dâu tương lai đưa, ý nghĩa làm sao có thể giống nhau được.
"Lão phu nhân, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong." Lúc này, người giúp việc trong phòng bếp tới thông báo.
"Các cháu tới đến ngược lại đúng lúc, đều đến đây đi, chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện, trong nhà không có nhiều quy củ như vậy, tùy ý liền có thể." Lão thái thái lo lắng Diệp Oản Oản câu nệ, cố ý mở miệng nói một câu, thân thiết kéo tay của Diệp Oản Oản hướng phía bàn ăn đi tới, ngay cả cháu trai đều bỏ lại sau lưng.
Tư Dạ Hàn đem bọc sách giao cho lão quản gia, ngay sau đó bước dài chân thon cũng hướng phía bàn ăn đi tới.
Lão thái thái vào lúc này đã cùng Diệp Oản Oản thân thiết trò chuyện rồi, "Oản Oản, lớp mười hai bài vở có mệt hay không à? Tới nơi này có trễ nãi việc học tập của cháu hay không?"
Thái độ bà nội của Tư Dạ Hàn thân thiết hòa ái làm cho tâm tình Diệp Oản Oản buông lỏng không ít, bước đầu nhận thấy được, lão nhân gia đối với cô ấn tượng đầu tiên cũng còn là tốt.
Diệp Oản Oản vội vàng lắc đầu nói, "Không có, thứ bảy cuối mối tuần đều nghỉ ngơi."
"Tiểu Cửu đứa nhỏ này, kiếm được bạn gái đều không nói cho bà biết, ít ngày trước bà nhìn hắn một mình nhìn điện thoại di động cười cười, liền hỏi hắn đang nhìn cái gì, kết quả hắn nói đang nhìn tin nhắn của bạn gái bà đây mới biết, hắn không biết lúc nào lại kết bạn gái rồi, lúc ấy còn dọa rồi bà giật mình, lúc này mới thúc giục hắn vội vàng mang cháu về cho bà xem một chút!"
Lão thái thái vừa nói, vừa oán trách hướng phía cháu trai nhìn một cái.
Diệp Oản Oản nghe được lão thái thái nói Tư Dạ Hàn lại một mình nhìn tin nhắn của cô cười, khuôn mặt ngoài ý muốn, thật là khó có thể tưởng tượng được hình ảnh lúc đó.
Editor: Hyna Nguyễn
----------------------------------------------------------
Lão thái thái lại kéo cô trò chuyện không ít chuyện có liên quan tới Tư Dạ Hàn, bầu không khí khi ăn cơm rất hòa hợp. Cứ như vậy bị bà nội ruột bán đi, Tư Dạ Hàn ngược lại nhìn cũng không thèm để ý. Hắn rất ít nói, bất quá nhìn ra được, thời điểm hắn ở trước mặt lão thái thái, rõ ràng so với bộ dạng bình thường lạnh lùng xa cách nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết.
Lão thái thái để cho người chuẩn bị đầy một bàn thức ăn, mỗi một món ăn đều cực kỳ ngon, Diệp Oản Oản lúc đầu suy nghĩ lần đầu tiên đến cửa, dầu gì khắc chế một chút, nhưng là Tư Dạ Hàn mặc dù không nói nhiều, trên tay cũng không dừng lại, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô, chờ đến thời điểm cô phát giác ra, cô đã không cẩn thận ăn ba chén cơm.
"A, không muốn lại gắp thức ăn cho em rồi, em không ăn được nữa!" Diệp Oản Oản nhìn một núi nhỏ đồ ăn chất trong chén, vẻ mặt ai oán.
Cô cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt sẽ để cho bà nội nghĩ rằng cô là một thùng cơm a.
Tư Dạ Hàn hướng phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài đang ai oán nhìn một cái, tay dài đưa tới, đem chén của cô bưng đến trước mặt chính mình, không để ý chút nào giúp cô ăn. Người này... Không phải là có bệnh thích sạch sẽ à...
Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, bất quá thấy hắn giúp mình giảm bớt gánh nặng, vẫn là thở phào nhẹ nhõm.
Lão thái thái ở bên nhìn động tác giữa hai người, trong lòng tràn đầy đều là vui vẻ yên tâm.
Hơn nữa tiểu nha đầu này quả nhiên như cháu trai nói, một chút đều không kén ăn, khẩu vị cũng tốt, ngược lại so với các thiên kim tiểu thư mỗi lần chỉ ăn mấy hớp nhỏ nhìn thấy thuận mắt hơn nhiều.
Sau bữa cơm chiều, lão thái thái lo lắng Oản Oản một mực chỉ quan tâm trò chuyện cùng bà mà bỏ rơi cháu mình, quan tâm mà mở miệng nói, "Tiểu Cửu a, Oản Oản lần đầu tiên tới trong nhà, cháu mang con bé đi dạo chung quanh một chút đi."
"Dạ." Tư Dạ Hàn gật đầu.
"Bà nội chúng cháu đi chút nha." Diệp Oản Oản cùng lão thái thái lên tiếng chào hỏi, sau đó ngoan ngoãn đi theo Tư Dạ Hàn hướng phía trong sân đi tới.
Đêm lạnh như nước, đỉnh đầu là trời đầy sao, trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương.
Mặc dù không giống Cẩm Viên - một dạng Lâm Viên Hoàng gia tinh xảo, nhưng nhà cũ phong cách cổ xưa rộng rãi cũng có khác một hương vị, sau khi cơm nước xong tản bộ tiêu cơm một chút, ngược lại rất thích.
Diệp Oản Oản lúc này mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, cảm giác bất an lúc mới tới nhà cũ đã hoàn toàn tiêu tán.
Chính tâm không chuyên tâm mà thưởng thức bóng đêm, Tư Dạ Hàn đi bên cạnh lại không biết rốt cuộc hắn lại có vấn đề gì. Rõ ràng mới vừa rồi lúc ăn cơm còn rất tốt, vào lúc này nhưng thật giống như có điểm không đúng.
Cô ngước mắt hướng phía mặt của hắn nhìn một cái, quả nhiên phát hiện nam nhân trên trán như có mấy phần không vui, ngay cả bước chân cũng dần dần tăng nhanh.
Diệp Oản Oản chân ngắn khó có thể theo kịp, rất nhanh thì bị bỏ lại ở phía sau. Cô lại chỗ nào chọc cho người này mất hứng? Chẳng lẽ là mới vừa rồi lúc cô cùng lão thái thái nói chuyện, nói sai cái gì sao? Thật giống như cũng không có a... Diệp Oản Oản có chút sợ bóng tối, thời điểm có người ở bên người cũng còn khá tốt, nhưng bên mình không có người liền sợ hãi.
Mắt thấy người phía trước đều giống như hòa vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa, Diệp Oản Oản không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy đuổi theo mấy bước, sau đó cầm tay Tư Dạ Hàn.
Cơ hồ là khi cô cầm tay Tư Dạ Hàn trong nháy mắt, cô liền cảm nhận được từ trên người Tư Dạ Hàn lãnh ý như có như không nhất thời tiêu tán.
Sau khi sống lại, cô đối với tâm tình của Tư Dạ Hàn luôn luôn để tâm điều khiển vô cùng chuẩn xác, cho nên cô cảm giác chắc chắn sẽ không có lỗi.
Diệp Oản Oản kinh ngạc nháy mắt một cái. Chẳng lẽ người này không nói một lời đột nhiên cáu kỉnh, cũng là bởi vì chính mình mới vừa rồi lúc tản bộ, không dắt tay hắn?
Tư Dạ Hàn hắn hẳn... Sẽ không ngây thơ như thế chứ?
Editor: Hyna Nguyễn
----------------------------------------------------------
Diệp Oản Oản cảm thấy, tuyệt đối là cô não rút suy nghĩ nhiều! Bất quá, bất kể hắn rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, cầm tay anh đi cũng tốt, như vậy thì không cần lo lắng theo không kịp anh.
Chỗ này lớn như vậy, quay đầu lạc đường liền không thấy xấu hổ. Lần này bị cầm tay đi phía sau, Tư Dạ Hàn như cũ chẳng qua là bước chân hơi dừng lại, cũng không nói gì, mang cô dạo vòng quanh nhà cũ trong trong ngoài tất cả đều đi dạo một vòng.
Khi hắn còn chuẩn bị đi vòng thứ hai, Diệp Oản Oản rốt cuộc không nhịn được, "Tư Dạ Hàn, em tê chân, chúng ta đi ngồi bên kia một chút đi?"
Tư Dạ Hàn cụp mắt nhìn cô một cái, nhìn bộ dáng tựa hồ có hơi không muốn dừng, cuối cùng vẫn là mang theo cô ngồi xuống một ghế bằng gỗ kia.
Diệp Oản Oản thở phào một cái, buông tay ra duỗi người, lẩm bẩm nói, "Bà nội anh thật tốt, lúc đầu em còn có chút lo lắng bà nội sẽ không thích em."
Tư Dạ Hàn ánh mắt xéo qua hướng phía chính mình không có lòng bàn tay của ai đó nhìn một cái, bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt, "Không biết."
Thật ra thì Diệp Oản Oản biết, ngoại trừ bởi vì chính mình lần này biểu hiện coi như không tệ ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tư Dạ Hàn, dù sao yêu ai yêu tất cả. Chỉ cần cô không dẫm vào vết xe đổ, huyên náo quá đáng, lần gặp mặt này cơ bản sẽ không có vấn đề gì, có thể nhiều hơn một chút độ hảo cảm dĩ nhiên tốt hơn.
"Đúng rồi, Tư Dạ Hàn, tại sao bà nội lại gọi anh là tiểu Cửu, những người khác cũng đều gọi anh là Cửu thiếu gia?" Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ hỏi.
Theo cô biết, Tư Dạ Hàn phía trên chỉ có một đại ca, theo lý thuyết hắn không phải là hẳn là xếp hạng thứ hai sao?
Tư Dạ Hàn ngồi dựa trên ghế dựa, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu lấy đỉnh đầu điểm bể ngôi sao, mở miệng nói: "Tôi từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đây là phương pháp tránh điềm xấu lúc xưa."
Diệp Oản Oản nghe vậy, lúc này mới sáng tỏ, "Nguyên lai là như vậy, em cũng đã nghe nói qua, hình như là có lời giải thích như thế, để cho trong nhà tất cả mọi người không gọi anh là Nhị thiếu gia, mà gọi là anh là Cửu thiếu gia, dùng cái này lừa gạt Diêm vương gia không câu hồn người."
"Ừm."
"Xem ra, bất kể có phải hay không là mê tín, tóm lại vẫn hữu dụng."
Dù sao Tư Dạ Hàn còn sống, hơn nữa còn đem mình trở thành người biết người sợ Quỷ Kiến Sầu, như Diêm Vương sống.
Nghe nói năm đó Tư Dạ Hàn là đi theo cha đồng thời gặp tập kích, cha hắn chết tại chỗ, mà hắn cũng ở bên trong tai nạn đó bị thương, sau đó thân thể liền không tốt lắm.
Suy nghĩ một chút Tư Dạ Hàn còn nhỏ tuổi liền gặp đại kiếp, thật vất vả mới có thể giữ được một cái mạng, bây giờ lại gặp chướng ngại liên quan đến giấc ngủ, rất có thể sống không lâu, cũng khó trách lão thái thái đối với hắn vô điều kiện thương yêu như thế.
Đại khái là bởi vì này một hồi bầu không khí rất tốt, Diệp Oản Oản dưới sự khó hiểu của mình, theo bản năng hỏi ra cái đó có chút cấm kỵ vấn đề, "Tư Dạ Hàn, rốt cuộc tại sao anh lại luôn không ngủ được đây?"
Diệp Oản Oản đang chờ Tư Dạ Hàn trả lời, bên người lại chậm chạp không có trả lời, ngay tại lúc cô phát hiện chính mình dường như hỏi vấn đề không nên hỏi, lại đột nhiên cảm giác bả vai nặng thêm.
Cô theo bản năng quay đầu đi, sau đó liền thấy, Tư Dạ Hàn dựa vào vai của cô, nhắm lại cặp mắt, hô hấp đều đặn, dường như... Ngủ thiếp đi...
"Ây..." Diệp Oản Oản mặt nhất thời tối, gắng gượng đem vấn đề vừa rồi nói nuốt rồi trở về.
Tư Dạ Hàn ngủ ngon giống như rất quen, Diệp Oản Oản cũng không dám động, chỉ có thể mặc cho anh dựa vào.
Nhưng là, buổi tối nhiệt độ có chút thấp, anh ngủ như vậy mà nói, thời gian dài phỏng chừng sẽ lạnh... Chính đang buồn rầu Diệp Oản Oản cũng không có phát hiện, giờ phút này cách đó không xa có hai người đang đứng.
Lão thái thái thấy hai người chậm chạp chưa có trở về, liền đi cùng với quản tự mình đi trong sân tìm hai người. Làm lão khiếp sợ không gì so sánh nổi chính là, hai đứa bé kia song song ngồi ở chỗ đó, mà cháu trai nhắm mắt lại, tựa vào trên vai tiểu nha đầu kia, nhìn dường như là ngủ thiếp đi...
Chuyện này... Điều này sao có thể!
Editor: Hyna Nguyễn
----------------------------------------------------------
Chung quản gia là tâm phúc của lão thái thái, tự nhiên cũng biết thiếu gia nhà mình có cái bệnh lạ, giờ phút này đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc, "Lão phu nhân, chuyện này..."
Lão thái thái trên mặt tràn đầy nghi ngờ không thôi, bước chân chậm lại, dè đặt đi tới trước mặt hai người.
Thấy lão thái thái tiến đến, Diệp Oản Oản theo bản năng mà muốn đứng dậy, lại bởi vì Tư Dạ Hàn dựa vào chính mình không có thể đứng lên, "Bà nội..."
Lão thái thái sắc mặt phức tạp nhìn cô sau khi đến gần, vẫn không có cháu trai mình phản ứng, "Oản Oản... Tiểu Cửu hắn..."
Diệp Oản Oản sợ hãi người này khi thức dậy tình tính không tốt, mới vừa rồi tự nhiên không dám kêu hắn tỉnh, vào lúc này thấy lão thái thái tới, mới nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh một cái, "Tư Dạ Hàn, tỉnh lại đi..."
Nam nhân đang dựa vào nàng ngủ say đột nhiên bị đẩy một cái, chân mày đẹp mắt nhất thời nhíu lại, bình tĩnh nhu hòa khi ngủ giống như tan thành khói mù, dường như rất là bất mãn.
Lão thái thái nhìn chằm chằm cháu trai có thể ngủ, bởi vì quá mức kích động, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, "Đừng... Oản Oản a, đừng gọi hắn, để cho hắn ngủ một lát mà đi! Đứa nhỏ này bình thường ngủ quá ít..."
Tư Dạ Hàn nhướng mày một cái, Diệp Oản Oản cũng đã bị dọa sợ trái tim nhỏ thẳng run lên, cô cũng không muốn đụng đại ma đầu nghịch thiên này đâu, nghe vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm, một bên theo bản năng cùng lần trước như thế dùng tay nhỏ sờ tóc của Tư Dạ Hàn một cái an ủi, một bên âm thanh rất nhẹ mà mở miệng nói,
"Vậy có thể mang cho con một cái chăn được không? Tư Dạ Hàn ngủ như thế, sợ là sẽ phải cảm lạnh."
"Có có, lão Chung, ông đi lấy lại đây." Lão thái thái vội vàng nói.
" Dạ."
Chung quản gia rất nhanh liền cầm một cái chăn nhung êm ái màu xám tới.
"Cảm ơn Chung thúc!" Diệp Oản Oản nhận lấy tấm thảm, sau đó thay Tư Dạ Hàn đậy lại.
Bởi vì có cô trấn an, giờ phút này lông mi của Tư Dạ Hàn đã lần nữa giản ra, lần nữa ngủ say.
Lão thái thái rất sợ đã quấy rầy cháu trai, cùng Diệp Oản Oản nháy mắt, sau đó liền dẫn quản gia đồng thời lặng lẽ rời đi.
Trên thực tế, lão thái thái căn bản là không có đi xa, Tư Dạ Hàn ngủ bao lâu, lão liền ở tại chỗ nay đứng bấy lâu, nhìn thấy mặt cháu trai mình khi ngủ, cặp mắt bà phiếm hồng.
"Lão Chung, ông đi gọi Hứa Dịch cùng bác sĩ Mặc đều kêu đến cho ta!"
"Vâng, lão phu nhân." Chung quản gia lập tức lĩnh mệnh đi gọi người.
Mặc Huyền cùng Hứa Dịch đều ở tại nhà cũ, bị triệu đến, lập tức theo Chung quản gia đi tới trong sân.
"Lão phu nhân, ngài gọi ta?" Mặc Huyền hơi nghi hoặc một chút, lão phu nhân vào lúc này không phải là nên thấy cháu dâu tương lai sao? Vào lúc này gọi hắn tới làm gì?
Hứa Dịch đi đến một bên cũng là không hiểu. Lão thái thái sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mặc Huyền, "Trước ông nói với ta, tiểu Cửu tình huống gần đây rất không xong, số lần thôi miên thất bại càng ngày càng cao, thường xuyên liên tục chừng mấy ngày đều không cách nào chìm vào giấc ngủ, thật sao?"
Lại nhắc tới vấn đề đau đầu này, Mặc Huyền sắc mặt hơi chăm chú gật đầu:
"Đúng thế."
Lão thái thái nghe vậy, hướng phía cách đó không xa chỉ chỉ, "Vậy ông nói cho ta biết, bây giờ chuyện gì đang xảy ra?"
Mặc Huyền không hiểu hướng phía lão thái thái chỉ phương hướng nhìn sang, sau đó nhìn qua, Tư Dạ Hàn lại dựa vào trên người Diệp Oản Oản, ngủ say.
Mặc Huyền nhất thời sững sờ, "Chuyện này..."
"Ta muốn chắc chắn nên mới vừa đi qua, tiểu Cửu ngủ thiếp đi, hơn nữa ta một mực ở nơi này nhìn, hắn đã ngủ nửa giờ." Lão thái thái mở miệng nói.
Mặc Huyền nghe vậy càng kinh ngạc, Tư Dạ Hàn lại đang trong tình huống không có hắn thôi miên, chính mình ngủ thiếp đi?
Bên cạnh Hứa Dịch cũng kinh ngạc một chút.
"Cửu thiếu gia là ngủ như thế nào?" Mặc Huyền lập tức vội vàng hỏi.
Editor: Hyna Nguyễn
----------------------------------------------------------
Lão thái thái nhìn về hướng cháu trai mình, trầm ngâm nói, "Ta đây không biết, ăn cơm tối xong, ta để cho tiểu Cửu đi mang Oản Oản ở trong vườn đi dạo một chút, thấy bọn họ nửa ngày không trở lại, liền đi tìm hai cái đứa nhỏ này, sau đó ta liền thấy tiểu Cửu dựa vào Oản Oản ngủ thiếp đi. Tiểu Cửu khó có thể ngủ, ta phải làm phiền Oản Oản, đừng làm ồn tỉnh hắn, để cho hắn ngủ một lát thôi."
Mặc Huyền chân mày nhíu chặt, "Làm sao có thể? Tôi ở bên người Cửu gia lâu như vậy rồi, hắn không có một lần là có thể tự nhiên chìm vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên!" Nếu không phải bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không đau đầu như thế này.
Lúc này, bên cạnh Hứa Dịch không biết nghĩ tới điều gì, mắt sáng rực lên một chút, vội vàng mở miệng nói, "Không, không đúng... Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên!"
"Không phải lần thứ nhất? Có ý gì?" Mặc Huyền cùng lão thái thái đều hướng phía Hứa Dịch nhìn sang.
Hứa Dịch nhớ lại một chút, sau đó trả lời, "Tôi nhớ được có ngày buổi tối, Cửu gia cũng là từng dưới tương tự tình huống như thế ngủ!"
"Tình huống ra sao, cậu nói cụ thể một chút?" Mặc Huyền truy hỏi.
Hứa Dịch tóm tắt lại chuyện Diệp Oản Oản chạy trốn Tư Dạ Hàn tức giận đến liên tục mấy ngày không ngủ, đơn giản giải thích, "Lúc ấy Cửu gia cũng là cùng Diệp tiểu thư chung một chỗ, ở Cẩm Viên, phòng khách trên ghế sa lon, Cửu gia ôm lấy Diệp tiểu thư ngủ suốt đêm..."
"Suốt đêm?"
" Đúng, tôi lúc ấy cũng thật kinh ngạc, cho nên cố ý ghi nhớ thời gian, Cửu gia là buổi tối hơn mười giờ bắt đầu ngủ, buổi sáng sáu giờ mới tỉnh, ngủ suốt tám giờ!" Hứa Dịch trả lời.
Mặc Huyền xoa xoa mi tâm, "Chuyện trọng yếu như vậy, cậu thế nào không còn sớm nói với tôi?"
Hứa Dịch vẻ mặt vô tội, "Chuyện này... Lúc ấy Cửu gia liên tục chừng mấy ngày không ngủ, tôi cho là cậu chủ chẳng qua là quá mệt mỏi mới ngủ mê man, hơn nữa tôi cho là, chính cậu chủ sẽ nói với ông..."
Mặc Huyền hít sâu một hơi, nhéo nhéo mi tâm một cái, cậu chủ sẽ chủ động nói với hắn mới có quỷ.
"Còn nữa không? Có còn hay không những thứ khác, tất cả đều nói cho tôi biết!"
Hứa Dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện thật vẫn có!
"Còn có một lần, chẳng qua là lần đó tôi không quá chắc chắn..." Hứa Dịch do dự một chút, sau đó mở miệng nói,
"Cửu gia theo thông lệ mỗi ngày tới nhà cũ kiểm tra buổi tối, ngày đó Cửu gia mãi đến rạng sáng mới trở về Cẩm Viên, nhưng thật ra là bởi vì cậu chủ buổi tối đi tới trường học tìm Oản Oản tiểu thư.
Tôi lúc ấy một mực ở trong xe chờ cậu chủ, đợi cậu chủ hơn sáu giờ, mới trở về. Lúc bấy giờ tôi xem Cửu gia thần sắc thật giống như không tệ, có điểm giống là vừa bộ dáng tỉnh ngủ, nhưng không có nhiều chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút, có khả năng hay không là trong hơn sáu giờ này, Cửu gia được Oản Oản tiểu thư bồi ngủ một hồi?"
Mặc Huyền trầm mặc suy tư hồi lâu, "Nếu như suy đoán của cậu là chính xác, như thế thì ba lần tự nhiên chìm vào giấc ngủ đều có một điểm giống nhau, đó chính là ở cùng Diệp Oản Oản?"
Hứa Dịch gật đầu một cái, "Hình như là như vậy."
Lão thái thái nghe nửa ngày, cũng biết, thần sắc kích động nói, "Đây ý là, thời điểm có Oản Oản ở bên người, tiểu Cửu sẽ tương đối dễ dàng chìm vào giấc ngủ? Nếu là như vậy, vậy coi như quá tốt!"
Mặc Huyền cẩn thận nói, "Lão phu nhân, ngài đừng có gấp, trước tiên nên quan sát thêm đã. Cửu thiếu gia cùng Diệp tiểu thư nhận biết đã gần hai năm rồi, nhưng hai năm trước cũng không có xuất hiện qua loại tình huống tương tự này, chỉ có ba lần gần đây."
Lão thái thái nghe vậy hơi có chút mất mác, nhìn Hứa Dịch mở miệng nói, "Hứa Dịch, cậu ngày ngày đi theo bên người tiểu Cửu, khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút, tìm hiểu một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."
"Vâng, tôi biết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top