C41-50

Editor: Trịnh Hoa ( Gấu trúc🐼🐼🐼)

Diệp Oản Oản thưởng thức bộ dáng chính mình trong gương kia thấy thế nào cũng đẹp cả liếc cô ta một cái, "Dáng dấp đẹp mắt là lỗi của tôi sao~?"

Thẩm Mộng Kỳ nhất thời họng bị nghẹn một chút, "Mình không phải có cái ý này, chẳng qua là nhắc nhở cậu phải cẩn thận,nhẫn nhẫn lâu đến như vậy, đừng thất bại trong gang tấc. Dù sao cái vị Đại ma đầu kia thật vất vả đối với cậu mới mất đi sự hứng thú, thả cậu rời khỏi Cẩm Viên. Vạn nhất nhìn cậu dáng dấp đẹp mắt như vậy, rồi

đối với cậu nổi lên lòng xấu xa thì làm sao bây giờ?"

[VoVo: Oản Oản xấu quá, bất quá ta thích]

[Oản Oan: Ngại quá nha Vô ca, (^-^)b ]

Ha ha, đại ma đầu a...

Diệp Oản Oản nghe lời nói của Thẩm Mộng Kỳ, nâng cằm lên lầu bầu nói, "Tư Dạ Hàn ngay cả bộ dạng tôi xấu như vậy đều không để ý, có lẽ hắn đối với tôi là yêu thật nha?"

Thẩm Mộng Kỳ lập tức bật thốt lên, "Làm sao có thể! Đây chính là Đại ma đầu giết người 1 cái như ngóe! Còn rất là thích hành hạ nữ nhân! Đơn giản là 1 tên biến thái! Cậu chẳng qua là quá xui xẻo đúng lúc bị hắn chọn trúng mà thôi! Hai năm qua hắn đối với cậu như thế nào, chẳng lẽ cậu đều quên cả sao?"

Diệp Oản Oản gật đầu một cái, "Hả, như vậy a..."

Không biết Tư Dạ Hàn nghe được Thẩm Mộng Kỳ đánh giá hắn như vậy, sẽ có cảm tưởng như thế nào?

Kiếp trước, sở dĩ Thẩm Mộng Kỳ mỗi lần khiêu khích đều thành công như vậy, ít nhất nói rõ ra là Tư Dạ Hàn là tín nhiệm cô, thậm chí còn cho là cô đứng ở bên hắn chứ?

Thông qua tầng quan hệ này với Tư Dạ Hàn, Thẩm Mộng Kỳ đúng là vớt không ít được chỗ tốt, ở vòng giải trí

ăn sung mặc sướng, thậm chí sau đó ánh sáng của Thẩm gia đều dính mình lên toàn bộ người mình, theo một cái công ty nhỏ hạng bét lăn lộn rồi đưa ra thị trường 1 tập đoàn, nhảy một cái liền trở thành danh môn Đế đô.

Bây giờ điều cô muốn làm chính là, đánh vỡ sự tín nhiệm của Tư Dạ Hàn đối với Thẩm Mộng Kỳ.

Muốn giẫm đạp lên đầu của cô để leo lên? Nghĩ thật là tốt đẹp nha!

Thẩm Mộng Kỳ hiển nhiên rất sợ Diệp Oản Oản đối với Tư Dạ Hàn có tâm tư, vội vàng lại đem đòn sát thủ là Cố Việt Trạch nói tiếp, "Oản Oản, cậu còn đang tức giận với Cố thiếu sao? Lần này thì tớ phải nói, lần trước thật không phải là lỗi do Cố thiếu, là cậu quá xúc động, nếu lúc ấy cậu cùng Cố thiếu đi ra, sau chuyện này lại theo hắn giải thích rõ ràng là cậu bị cưỡng ép, nói không chừng vào lúc này các cậu đều đang ở chung 1 chỗ!"

Kết quả cậu lại đùa bỡn tính khí không muốn của hắn rồi rời đi, uổng phí tớ đây khổ tâm thật nhiều a, lại vì cậu giúp cậu liên lạc với Cố thiếu, lại là người giúp cậu thoát khỏi Cẩm Viên nha!"

Diệp Oản Oản nghe vậy, thở dài,tỏ ra vẻ cảm khái liền mở miệng nói, "Mộng Kỳ, tớ biết, cậu vì tớ cũng thật là mệt tim là cậu giúp tớ xuất ra chủ ý giả xấu để né tránh Tư Dạ Hàn, là cậu luôn luôn tìm biện pháp giúp tớ chạy trốn, cũng là cậu giúp tớ chuyển lời đến Cố Việt Trạch..."

Thẩm Mộng Kỳ thấy Diệp Oản Oản quả nhiên vẫn ngu xuẩn như thế, trong con ngươi xẹt qua một tia giễu cợt,nhưng trên mặt lại tràn đầy chân thành, "Oản Oản, cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ a, nếu tớ không giúp cậu

thì ai sẽ giúp cậu! Cho nên, cậu hãy nghe tớ nói, cậu không muốn cùng Cố thiếu giận dỗi nữa, cậu bây giờ thật vất vả mới rời khỏi Cẩm Viên, hẳn là nên nắm chắc cơ hội đi tìm Cố thiếu, nếu không lại tiếp tục như vậy, cậu rốt cuộc lúc nào mới có thể đem Cố thiếu đoạt về a!"

Diệp Oản Oản moi ra tất cả những điều muốn nghe từ trong miệng của Thẩm Mộng Kỳ mục đích là để cho Tư Dạ Hàn nghe được, lúc này rốt cuộc mới hài lòng, ung dung thản nhiên mà hướng về phía phòng vệ sinh mà nhìn

một cái, ngay sau đó mới chậm rãi ung dung mà mở miệng nói, "Ai nói tôi muốn đem hắn đoạt trở về hả?"

Thẩm Mộng Kỳ nghe như vậy thì sững sờ, hơi nhíu mày nói, "Cố thiếu rõ ràng là vị hôn phu của cậu, lại bị vị Đường tỷ kia của cậu đoạt đi, dĩ nhiên là muốn cướp về rồi! Chẳng lẽ cậu muốn buông tha sao? Vậy làm sao có thể! Đây chẳng phải là để tiện nhân Diệp Y Y kia tiện nghi!"

Diệp Oản Oản cười như không cười mà nhìn lấy Thẩm Mộng Kỳ 1 cái, bộ dáng đang gấp đến độ như thiêu đốt,

khẽ vuốt ve trong gương mặt của chính mình, sâu xa nói, "Một cái giầy rách tôi từng xài qua, nhặt về? Cần thiết sao? Diệp Y Y nếu cảm thấy là cô ta chiếm tiện nghi, vậy thì tiện nghi tôi cho rồi."

[VoVo: (✖╭╮✖), Oản Oản chơi kinh quá. Dạ Hàn, về dạy vợ cho kỹ đấy, coi chừng nàng đốt nhà chứ chẳng chơi. ]

[Tư Dạ Hàn: Ý ngươi muốn để ta dạy nàng hay nàng dạy ta thế. ●﹏● ]

Editor: Ad Quỳnh cute

Giày rách...

Thẩm Mộng Kỳ trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại sẽ nói ra những lời như vậy.

Phải biết, Cố Việt Trạch đối với Diệp Oản Oản mà nói nhất định là giống như thần, bất luận kẻ nào đều không thể nói Cố Việt Trạch nửa câu không tốt.

Trong lòng Thẩm Mộng Kỳ ngạc nhiên nghi ngờ không xác định, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cô, "Oản Oản, Cô.. Tại sao cô nói Cố thiếu như thế! Hết thảy các thứ này đều là lỗi của con tiện nhân Diệp Y Y kia, cha cô ta đoạt Diệp gia, cô ta lại không cần mặt mũi đoạt vị hôn phu của cô, Cố thiếu cũng là thân bất do kỉ đấy! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô đột nhiên nghĩ như vậy?"

Diệp Oản Oản đối với Cố Việt Trạch quyết một lòng, vì Cố Việt Trạch ngay cha mẹ ruột cũng đoạn tuyệt, làm sao có thể lại đột nhiên, buông tha rồi.

Diệp Oản Oản thuận miệng nói, "Không có gì, đột nhiên nghĩ thông mà thôi."

Thẩm Mộng Kỳ vội vàng khuyên, "Oản Oản, cô đừng hành động theo cảm tình, dù sao nhiều năm tình cảm như vậy..."

Diệp Oản Oản ngáp một cái, rõ ràng không muốn lại tiếp tục nói về đề tài này, cắt đứt nói, "Tôi buồn ngủ, buồn ngủ, lần sau có rảnh rỗi trò chuyện tiếp đi!"

Thẩm Mộng Kỳ vốn còn muốn nói, nhưng là, thấy Diệp Oản Oản đã ngáp nằm dài trên giường rồi, chỉ có thể rời đi trước.

Thế nào luôn cảm thấy Diệp Oản Oản sau khi trở về trường học, có cái gì khang khác rồi...

Lúc trước cô đối với mình mà nói nhưng là nói gì nghe nấy, nhưng bây giờ lại nhiều lần vượt qua khống chế của cô, thậm chí thái độ đối với cô cũng càng ngày càng lãnh đạm.

Chắc chắn Thẩm Mộng Kỳ đã rời đi, Diệp Oản Oản lập tức đứng dậy, hướng phía phòng vệ sinh đi tới.

Sau khi cùng Thẩm Mộng Kỳ nói chuyện, mục đích của cô hẳn là là đạt thành hơn phân nửa.

Đương nhiên, cô cũng muốn thừa dịp này bày tỏ với Tư Dạ Hàn một chút chân thành, vốn lấy tâm tư của Tư Dạ Hàn, phỏng chừng sẽ cho là cô vì biết anh ở đây, cho nên cố ý nói như vậy cho anh nghe.

Cho nên anh tin hay không tin lời của cô, cô ngược lại không cưỡng cầu, chỉ cần anh nghe được những lời đó của Thẩm Mộng Kỳ là đủ rồi.

Diệp Oản Oản kéo cửa phòng ra rửa tay, "Người đã đi rồi! Nguyên lai là Mộng Kỳ, tôi còn tưởng rằng là túc quản kiểm tra phòng đây! Dọa tôi một hồi!"

Thời điểm Diệp Oản Oản mở cửa, thân hình cao lớn của Tư Dạ Hàn đang dựa nghiêng ở trên bồn rửa mặt, trong giỏ xách đặt bên cạnh quần áo, phía trên là đồ lót in hình ô mai của cô.

Diệp Oản Oản nhất thời quẫn bách, tiện tay đem một cái khăn lông che kín, sau đó len lén quan sát biểu tình Tư Dạ Hàn.

Bất quá, hiển nhiên tâm tư của Tư Dạ Hàn loại người phàm tục như cô có thể tùy tiện là đoán được, trên mặt anh không có chút thần sắc nào khác thường, hoàn toàn không nhìn ra đang suy nghĩ gì.

"Cái đó, mới vừa rồi chúng em nói chuyện, có phải anh nghe được hay không?" Diệp Oản Oản thử hỏi dò.

Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô một cái, "Nghe được cái gì?"

Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái: "Ây..."

Tư Dạ Hàn ánh mắt càng sâu thẳm, "Vẫn là... Biến thái?"

Diệp Oản Oản nuốt nước miếng: "Cái đó..."

Hai tròng mắt Tư Dạ Hàn híp lại, lộ ra một tia nguy hiểm, "Sau lưng, chính là nói chuyện về tôi như thế sao?"

Diệp Oản Oản thật là muốn tan vỡ, tại sao trọng điểm chú ý của anh là cái này! Chẳng lẽ không phải là Thẩm Mộng Kỳ dương thịnh âm suy, ngoài mặt là người của anh, sau lưng nhưng đang đào góc tường của anh sao?

Còn nữa, cái gì gọi là cô nói sau lưng, lời này rõ ràng là Thẩm Mộng Kỳ nói a!

Mặc dù sau lưng anh cô cũng nói không ít.

"Em sai lầm rồi..." Diệp Oản Oản lựa chọn trực tiếp nhận lỗi, ở trước mặt Tư Dạ Hàn tranh cãi hay nói láo chính là muốn chết.

Tư Dạ Hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm mịn màng của cô, âm thanh khàn khàn quanh quẩn ở trong phòng rửa tay chật hẹp. "Sáu giờ, liền tha thứ em."

"À? Cái gì sáu giờ?" Diệp Oản Oản nhất thời không phản ứng kịp.

Tư Dạ Hàn: "Ngủ với tôi."

Diệp Oản Oản: "..."

[VoVo: (`Д')ノ ]

Editor: Hyna Nguyễn

Trái tim nhỏ của Diệp Oản Oản bị dọa đến run lên, "Ngủ... Ngủ là ý gì? Ý trên mặt chữ... Vẫn là..."

Nam nhân nhìn cô một cái, "Ngươi hy vọng là ý tứ gì khác, cũng có thể."

Diệp Oản Oản nhất thời đen mặt, đầu lắc giống như trống lắc, "Không cần không cần! Liền ý trên mặt chữ đi!"

Bất quá, coi như chẳng qua là thuần túy "Ngủ" cũng đủ để cho cô nhức đầu. Hai giờ cũng để cho cô kinh hồn bạt vía, huống chi là sáu giờ. Ai biểu cô đuối lý chứ. Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Chờ lần nữa nằm ở trên giường bồi hắn ngủ, Diệp Oản Oản đột nhiên nằm đó suy nghĩ lại, Tư Dạ Hàn mới vừa rồi không phải là cố ý tạo ra bẫy hố cho cô nhảy vào đấy chứ? Để cho cô bởi vì đuối lý không thể không ngoan ngoãn đồng ý loại điều ước bất bình đẳng này...

Còn có mới vừa rồi những lời đó, Tư Dạ Hàn nghe xong thế nào một điểm phản ứng cũng không có? Cô bên này đang muốn sọ não đau đầu, vừa nghiêng đầu, phát hiện người kia không ngờ đã ngủ say rồi. Chẳng lẽ cho tới nay cô đều nghĩ sai điều gì rồi? Giấc ngủ của Tư Dạ Hàn rõ ràng thật bình thường a! Nơi nào giống như là bộ dạng bệnh thời kỳ cuối...

Diệp Oản Oản lúc đầu còn đang suy nghĩ lung tung không ngủ được, cuối cùng đại khái là bị Tư Dạ Hàn lây cơn ngủ, bất tri bất giác cũng đi theo ngủ thiếp đi.

Đêm khuya.

Trên giường nam nhân giống như mãnh thú thoả mãn, lười biếng mở mắt. Bất quá, cho dù là mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, trong con ngươi nam nhân vẫn như cũ mang theo ác liệt cùng lạnh lẻo. Cho đến... Đột nhiên cảm nhận được trong ngực không giống như xưa có chút mềm mại, thần sắc nam nhân ác liệt chợt sợ sệt xuống một cái, chậm rãi cúi đầu hướng phía trong ngực của mình nhìn lại. Chỉ thấy trong ánh đèn nhu hòa, cô gái giống như chỉ con mèo nhỏ bình thường co rúc ở trong ngực của hắn, đang ngủ say ngọt. Trong nháy mắt, chỗ ngực trống trãi tràn đầy gió lạnh chợt bị lấp đầy, trái tim trôi lơ lửng cũng thoáng cái trở lại trong thân thể.

Nam nhân đột nhiên giơ lên hai cánh tay nắm chặt, lại bởi vì lo lắng thức tỉnh người trong ngực mà lập tức buông lỏng, không hề chớp mắt mà đem người trong ngực nhìn chằm chằm, trên trán hiện lên thần sắc phức tạp. Dường như từ ngày đó buổi tối bắt đầu hôm đó, cô liền từng điểm từng điểm trở nên khó hiểu làm cho anh không cách nào đoán được... Mặc dù, anh rất thích loại biến hóa này của cô, nhưng những thứ này để cho người chìm đắm vui vẻ rất hư vô mờ mịt, ngược lại làm người ta càng bất an. Tựa như giống như lữ nhân đi quá lâu trong sa mạc, đột nhiên chứng kiến ốc đảo, nhưng cũng có thể một giây kế tiếp liền phát hiện, đó bất quá chỉ là ảo ảnh, thoáng qua.

Lúc này, điện thoại di động để ở một bên chợt lóe lên phát ra ánh sáng, biểu thị có tin nhắn mới.

Tư Dạ Hàn ánh mắt xám xuống, mang tin nhắn mới mở ra.

Người gửi tin là Thẩm Mộng Kỳ ——[ Tư tiên sinh, buổi tối tôi đi xem Oản Oản rồi, tôi đã khuyên cô ấy rất lâu, bất quá cô ấy dường như còn đang giận ngài. Cố thiếu dù sao đã từng là vị hôn phu của cô ấy, cô ấy nhất thời không cách nào quên cũng là khó tránh khỏi, tin tưởng có một ngày, cô ấy nhất định sẽ phát hiện lòng tốt của ngài. ]

Ngắn ngủi mấy câu nói, lại cùng chuyện hôm nay chính tai hắn nghe được, thật sự hoàn toàn trái ngược nhau. Bao gồm sự tình lần trước Oản Oản muốn cùng Cố Việt Trạch chạy trốn. Là chủ ý của cô ta cho Oản Oản, nhưng cũng là cô ta báo tin mật cho hắn. Cùng với một tuần lễ trước đó tấm hình kia trùng hợp chụp tới ảnh thư tình... Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái trong ngực ngủ không biết gì cả, ánh mắt trong nháy mắt chuyển lạnh. Oản Oản, em tình nguyện tin tưởng thứ người như vậy, cũng không nguyện ý tin tưởng anh, đúng hay không?

Quan hệ của bọn họ thật vất vả có chút hòa hoãn, hắn vốn không nguyện ý động người bên cạnh của cô...

[VoVo: (O_O) ]

Editor: Hyna Nguyễn

Hứa Dịch ở trong xe đợi chừng hơn sáu giờ, ông chủ nhà mình rốt cục cũng trong bóng đêm xuất hiện.

Hơn sáu giờ a... Rốt cuộc làm gì rồi hả? Hứa Dịch tất nhiên không dám hỏi nhiều, nhanh chóng xuống xe mở cửa xe chỗ ngồi phía sau. Lên xe, Hứa Dịch không nhịn được từ trong kính nhìn về phía sau quan sát nam nhân ngồi ở phía sau. Khí sắc ông chủ so với trước ngược lại tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không khó chịu nữa.

Thần sắc được, sắc mặt cũng không khó chịu nữa? Cho nên ông chủ mới vừa trong hơn sáu giờ rốt cuộc trải qua cái gì? Tư Dạ Hàn một cái tay hơi hơi nghiêng đỡ lấy cái trán, sắc mặt lạnh như băng chiếu ngược ở trên cửa sổ màu đen của xe, "Chuyện để cho cậu thăm dò đến đâu rồi."

Hứa Dịch nghe vậy, tinh thần phục hồi lại, mở miệng nói, "Cùng hai năm trước thăm dò được kết quả cũng có gì khác nhau, cha của Thẩm Mộng Kỳ chính là ông chủ một công ty nhỏ, cùng Diệp gia trên phương diện làm ăn có chút lui tới, ban đầu Thẩm Mộng Kỳ đến gần Diệp tiểu thư cùng anh trai của cô ta, đều là Thẩm phụ bày mưu đặt kế, chẳng qua chỉ là muốn cùng có quan hệ Diệp Thiệu Đình. Thẩm Mộng Kỳ ngược lại cũng không chịu thua kém, không chỉ có lấy được tín nhiệm của Diệp tiểu thư, thậm chí thu phục luôn cả Diệp Mộ Phàm. Sau đó quyền lực của Diệp Thiệu Đình bị đoạt, nếu không phải ông chủ là ngài xuất hiện ở bên người Diệp tiểu thư, Thẩm Mộng Kỳ sợ là cũng sớm một cước đem Diệp tiểu thư đá văng tìm đại thụ khác..."

Thấy Tư Dạ Hàn không nói lời nào, Hứa Dịch do dự một chút, tiếp tục mở miệng nói, "Tuy nói bất quá là một tiểu cô nương, căn bản không đủ gây sợ hãi, nhưng cô ta đối với Diệp tiểu thư ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tiểu cô nương này tâm tư nặng như vậy, ở lại bên người Diệp tiểu thư hoàn toàn là động cơ không thuần khiết, lại còn nhiều lần khiêu khích quan hệ giữa ngài và Diệp tiểu thư, người như vậy, thật muốn tiếp tục đặt ở bên người Diệp tiểu thư sao?"

Chủ yếu là Diệp Oản Oản thật sự ngu xuẩn hết sức, ngoại trừ Thẩm Mộng Kỳ, ai mà nói đều không tin, coi như nói cho cô biết chân tướng cũng vô dụng.

Tư Dạ Hàn ánh mắt hơi hơi chuyển lạnh, giống như lưỡi dao sắc bén hướng phía phía trước bắn tới, "Ngươi cho là, quan hệ giữa ta và cô ấy, là tùy tiện người nào cũng có thể chia rẽ?"

Hứa Dịch bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú khiến sống lưng cứng ngắc lại, thật là muốn phải ngửa mặt lên trời thét dài —— rất có thể được không? Ông chủ ngài rốt cuộc ở tự tin đâu ra, lại cho rằng quan hệ giữa ngài cùng Diệp tiểu thư rất vững chắc? Đáng tiếc, hắn không lá gan đó nói ra những lời này. An tĩnh chỗ ngồi phía sau, trong bóng tối, nam nhân trên mặt phong vân biến ảo, không biết trải qua bao lâu, mới rốt cục nhắm mắt lại, đáy mắt cưỡng ép đè xuống sát ý mãnh liệt gần như muốn mất khống chế.

Hứa Dịch thấy vậy, trong lòng đã là rõ ràng rồi. Thẩm Mộng Kỳ dù sao cũng là uy hiếp duy nhất của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tính tình quật cường như vậy, lại nguyện ý vì chuyện của Thẩm Mộng Kỳ hướng ông chủ cúi đầu, yêu cầu ông chủ hỗ trợ. Lúc trước vì để cho Thẩm Mộng Kỳ có thể tự do xuất nhập Cẩm Viên, thậm chí không tiếc tuyệt thực ba ngày. Nếu là ông chủ thật dám động đến Thẩm Mộng Kỳ, vậy liền diễn ra một trận đại chiến thế kỷ! Thẩm Mộng Kỳ mặc dù sẽ có một chút ít tâm tư đùa bỡn, nhưng làm kẻ chỉ điểm cung cấp tình báo ngược lại vẫn là thật làm hết trách nhiệm. Mặc dù cô ta mỗi lần mang tới đều là tin tức dẫn đến thêm dầu hỏa vào thuốc nổ, ông chủ vẫn như cũ chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một cái tin tức nào có liên quan đến Diệp Oản Oản. Hắn đến nay không hiểu nổi, ông chủ nhà mình tại sao đối với Diệp Oản Oản cố chấp như thế, chẳng lẽ là bởi vì không chiếm được? Bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng Diệp Oản Oản suy nghĩ thông suốt, như vậy thì coi như là Thẩm Mộng Kỳ lại khiêu khích đều vô dụng, chuyện bức thư tình lần trước kia không đúng sao? Nếu ông chủ lấy được cô ấy sau đó sẽ phát hiện, nữ nhân này cũng bất quá như thế mà thôi.

Editor: Hyna Nguyễn

Sáng ngày thứ hai.

Lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại, Tư Dạ Hàn đã không có ở đây, cũng không biết tối hôm qua là khi nào rời đi. Thật là xuất quỷ nhập thần. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút nhục chí, chẳng lẽ đã nghe được những lời kia, Tư Dạ Hàn lại vẫn tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ? Hay là, Tư Dạ Hàn căn bản cũng không quan tâm Thẩm Mộng Kỳ làm cái gì, chỉ là đơn thuần cắm ở bên người cô một người nằm vùng có tầm mắt thật tốt theo dõi cô mà thôi? Xem ra cô chỉ có cẩn thận một chút, chớ bị Thẩm Mộng Kỳ bắt được cái chuôi. Cũng may cô đã biết khuôn mặt thật sự của Thẩm Mộng Kỳ, sẽ không tiếp tục bị tẩy não, địch ngoài sáng ta trong tối, Thẩm Mộng Kỳ còn muốn từ bên trong cản trở, không dễ dàng như vậy. Cô sẽ từng bước một để cho Tư Dạ Hàn biết, con mắt theo dõi này đã mất đi hiệu lực và phản tác dụng rồi....

Nghĩ thông suốt một chuyện này sau, Diệp Oản Oản nhất thời thư thái, bắt đầu thức dậy tức đi rửa mặt trang điểm. Lông xanh cùng hình xăm tất cả đều tái xuất giang hồ, T-shirt khảm đầy đá phát sáng, quần cái bang mười mấy cái lỗ, tràn đầy sắc bén hai cây đinh giống như hai cái bàn đinh di động giày ống, phối hợp da mặt trang điểm kiểu Gothic, hiệu quả nổi bật.

[VoVo:( '_⊃`)]

Một đường quay đầu cũng đầy đủ chứng minh sự rung động của hình dạng này của cô. Đi nửa đường đến phòng ăn, gặp Thẩm Mộng Kỳ.

"Oản Oản, tớ đang muốn đi tìm cậu đây, cùng đi ăn điểm tâm đi!" Thẩm Mộng Kỳ vừa thấy được cô lập tức thân mật khoác lên cánh tay của cô.

Thấy Diệp Oản Oản mặc bộ trang phục này, Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt nhất thời phát sáng lên, tựa hồ là rất hài lòng. Xem ra tối hôm qua lời của mình, Diệp Oản Oản quả nhiên vẫn là nghe theo! Đến phòng ăn, chung quanh học sinh đều ở đang len lén nhìn chằm chằm hai người xì xào bàn tán.

"Mau nhìn mau nhìn! Diệp Oản Oản lại phát triển độ xấu xí của cô ta đến tầm cao mới kìa."

"Mộng Kỳ cũng quá tốt bụng đi, đến bây giờ còn không cùng cái đó ma lem tuyệt giao! Hai người này đứng chung một chỗ đơn giản là mỹ nữ cùng dã thú!"

"Các ngươi đừng nói như vậy á..., cái này ma lem bản lĩnh lắm, không chỉ có thi hạng nhất cả lớp, còn đánh bại ban hoa hậu lớp cô ta Trình Tuyết và văn nghệ ủy viên Hàn Tiểu Như, lấy được cơ hội cùng Tư Hạ diễn sân khấu kịch!"

"Cmn! Thiệt hay giả? Cái này ma lem hao tổn tâm cơ như thế, chẳng lẽ là mong muốn nam thần của ta đi!"

...

Nghe được nghị luận chung quanh, Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản đột nhiên đối với Cố Việt Trạch tâm tư lạnh nhạt, là bởi vì Tư Hạ...

Thẩm Mộng Kỳ mở miệng cười nói, "Đúng rồi, Oản Oản, còn không có chúc mừng cậu đây! Nghe nói cậu cuộc thi lần này thi hạng nhất cả lớp?"

Diệp Oản Oản trước mặt để một chén cháo khoai lang mật tím lớn đầy, hai cái bánh bao lớn, còn có có thêm ba khối thịt hai cái trứng gà một cây xúc xích bánh rán trái cây, vừa ăn một bên thuận miệng nói, " Ừ, tùy tiện kiểm tra, thế nào?"

Thẩm Mộng Kỳ biết Diệp Oản Oản trí nhớ rất tốt, nhưng biết được cô thi hạng nhất cả lớp, vẫn là rất kinh ngạc, "Cậu không phải nói ghét học tập nhất sao? Thế nào đột nhiên chăm chỉ như thế rồi hả?"

Diệp Oản Oản cắn bánh bao, "Quả thật rất ghét, tôi ghét hết thảy những thứ không có khó khăn."

Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt nhất thời có chút khó coi, bị nghẹn đến nói không ra lời được. Cô ta mỗi ngày liều sống liều chết đọc sách làm bài mới miễn cưỡng giữ được lớp học Top 10, thành tích tốt nhất cũng bất quá là hạng ba cả lớp, lần này không giữ được, té xuống hạng thứ chín, kết quả Diệp Oản Oản lại tùy tiện kiểm tra liền thi ra hạng nhất? Thẩm Mộng Kỳ cố đè xuống khó chịu trong lòng, thành tích tốt thì thế nào? Diệp gia đã sớm không phải là do gia chủ Diệp Thiệu Đình quản lý Diệp gia, Diệp Oản Oản đã từ lâu không phải là đại tiểu thư gọn gàng xinh đẹp, bây giờ Diệp Oản Oản ngay cả xách giày cho cô ta cũng không xứng!

"Vậy cậu cùng Tư Hạ lại là xảy ra chuyện gì? Cậu sẽ không thích Tư Hạ đi?" Thẩm Mộng Kỳ rốt cuộc đã hỏi tới vấn đề chính.

Dù sao đoạn thời gian trước Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ là ngồi cùng bàn, chẳng lẽ là khi đó, Diệp Oản Oản đối với Tư Hạ động tâm sao? Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời hai tròng mắt híp lại. Xem ra, chuyện của Tư Hạ, phải nhanh chóng giải quyết, nếu không sẽ bị Thẩm Mộng Kỳ làm một bài báo cáo rồi.

"Không có hứng thú." Diệp Oản Oản thuận miệng trả lời một câu.

Editor: Hyna Nguyễn

Ăn xong điểm tâm, Diệp Oản Oản hướng phía phòng học đi tới. Thời điểm khoảng cách cửa phòng học còn có vài chục bước, Diệp Oản Oản xa xa thấy cửa sổ có mấy cái đầu dáo dác mà ngó ra bên ngoài nhìn quanh. Sau khi thấy cô, mấy cái đầu kia giống như bị kinh ngạc, vèo vèo vèo tất cả đều rụt trở về, trong phòng học truyền tới một trận huyên náo âm thanh. Sau đó, là một trận an tĩnh quỷ dị. Diệp Oản Oản đứng cách xa cửa phòng học ba bước, đang muốn tiếp tục đi phía trước bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt như có như không mà hướng trên đỉnh đầu khung cửa nhìn một cái. Tại thời điểm cô dừng chân không tiến lên, trong phòng học từ đầu đến cuối yên lặng không có một tia âm thanh, giống như tất cả mọi người đều đang đợi cảnh tượng trọng đại gì đó.

Cô ngày hôm qua mới vừa xui xẻo bị quất trúng một cái đại phiền toái như vậy, những người đó không muốn chỉnh lại cô mới có quỷ đây. Diệp Oản Oản cũng không luống cuống, vẫn tiếp tục đứng ở cửa không di chuyển. Một lát sau, quả nhiên có một cái đầu không nhịn được nữa đi ra quan sát dò xét, sau đó lập tức cẩn thận mà rụt trở về. Rất nhanh, tiếng chuông vào học vang lên.

Sau lưng truyền tới nam nhân bị dọa sợ đến gần chết âm thanh, "Ôi chao! Dọa cô một hồi! Diệp Oản Oản... Là trò a..."

Triệu Tinh Châu trong tay ôm lấy một quyển sách số học, che ngực, vẻ mặt kinh hoảng nhìn chằm chằm mặt của cô, nhìn dáng dấp dọa sợ không nhẹ, "Đều sắp đến giờ học, tại sao còn đứng ở cửa không vào đi?"

"Suy nghĩ một chút đời người, lão sư ngài đi trước đi." Diệp Oản Oản lễ phép lui về phía sau một bước.

Thái độ của Triệu Tinh Châu đối với cô biểu thị rất hưởng thụ, "Hừ hừ, số học thi 0 điểm, bây giờ biết áy náy?" Triệu Tinh Châu vừa nói chuyện, một bên đưa tay đẩy cửa phòng học ra.

Một giây kế tiếp, "Rào" một tiếng, một thùng nước lớn vỗ đầu che mặt mà hướng về phía Triệu Tinh Châu tạt xuống, nhất thời đem hắn giội thành ướt như chuột lột.

Triệu Tinh Châu thừ ra một giây đồng hồ, ngay sau đó cả người đều nổ, "Ta... Thảo! Lão tử buổi sáng mới vừa đi làm kiểu tóc mới! Cái nào thằng nhóc con! Cút ra đây cho lão tử!"

Bên trong phòng học đầu tiên là một trận thất vọng thổn thức, ngay sau đó không ít người đều mặt đầy kinh hoảng. Đệt! Thế nào mở cửa chính là thầy giáo số học? Xong đời! Tất cả mọi người Lớp F đều biết, thà đắc tội chủ nhiệm lớp, cũng đừng đắc tội vị này người nhìn luôn là cười híp mắt rất dễ nói chuyện - thầy giáo số học, nếu không tuyệt đối bị hành hạ đến sống không bằng chết!

Triệu Tinh Châu lau nước trên mặt, cười lạnh, "Không ra đúng hay không? Chờ để lão tử tự tra được, vậy thì không dễ nói chuyện như vậy đâu!"

Qua thật lâu sau, rốt cuộc có ba nữ sinh cùng một cái nam sinh rụt rè e sợ mà đứng lên.

"Mấy người các ngươi, cùng lão tử ta tới ban công nói chuyện một chuyến!"

Lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản, Triệu Tinh Châu nhìn chòng chọc cô chừng mấy giây, ánh mắt tương đối u oán. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, vẻ mặt nghiêm nghị cùng vô tội. Sau khi Triệu Tinh Châu mang theo mấy học sinh gây chuyện rời đi, Diệp Oản Oản dưới sự căm ghét căm tức của các nữ sinh trong lớp, thẳng hướng phía chỗ bên cạnh Tư Hạ đặt mông ngồi xuống. Đại khái là bởi vì tan học muốn diễn tập, Tư Hạ hôm nay mặc một thân đồng phục phong cách anh quốc, trắng phau, men theo biên áo là viền vàng, kiểu cổ áo cấm dục hệ đến trên cổ viên thứ nhất nút áo, tương đối phù hợp với vai diễn vương tử hắn muốn thiết lập.

[VoVo: Khó khăn quá, Quẫn Quẫn không tả gì ta cũng không biết nữa. Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng hoàng tử trong công chúa Bạch Tuyết đi. ]

Nhất là trên người hắn có khí chất bẩm sinh tự phụ cùng vẻ mặt cao cao tại thượng ngạo mạn. Bất quá cũng là khó trách, dù sao cũng là Tôn bối duy nhất của Tư gia, tụ tập ngàn vạn sủng ái vào người, không có bất kỳ người nào có thể để cho hắn coi ra gì. Đương nhiên, cái này không bao gồm Diệp Oản Oản. Cơ hồ là trong nháy mắt thấy Diệp Oản Oản, nam sinh ánh mắt chói lóa, gương mặt soạt một cái liền xanh biếc.

Diệp Oản Oản thừa dịp lão sư không có ở đây, không nói hai lời móc ra điện thoại di động, bắt đầu gửi tin nhắn cho Tư Dạ Hàn, cô phải hành động trước khi Thẩm Mộng Kỳ động thủ, tiên hạ thủ vi cường mà. Tư Hạ thật vất vả mời từ cái bộ dạng kinh thiên động địa kia tỉnh lại một lần, liền thấy Diệp Oản Oản đang không biết gửi tin nhắn cho ai, hơn nữa đúng lúc thấy rõ nội dung cô viết...

[ Baby, trường học gần đây tổ chức hội diễn văn nghệ, mỗi lớp phảo chuẩn bị một tiết mục, em bị chọn trúng diễn vai công chúa Bạch Tuyết, hắc hắc lợi hại không ~ chỉ tiếc, người diễn cùng em diễn vai vương tử dáng dấp quá khó coi, đều không đẹp trai bằng một phần mười ngàn của anh đâu ~]

[VoVo: Chắc Tức Hộc Máu]

Editor: Hyna Nguyễn

Thấy tin nhắn Diệp Oản Oản, Tư Hạ muốn phun một ngụm máu, thiếu chút nữa đem chính mình chết ngộp. Từ nhỏ đến lớn, hắn đi tới nơi nào đều không phải là sao vây quanh trăng, còn chưa bao giờ bị bêu xấu qua như thế này! Nếu như cô gái xấu xí này là muốn gây chú ý với hắn, như thế, cô đã thành công rồi.

"A... Khó coi?"

Nghe được âm thanh bên cạnh, Diệp Oản Oản mới phát hiện nội dung tin nhắn của mình bị thấy rồi, bất quá cô ngược lại không chột dạ chút nào, cất điện thoại di động, cười híp mắt quay đầu nhìn một cái Hot Boy đang bị tái xanh mặt mở miệng nói, "Không cần tự ti, thật ra thì dung mạo của cậu cũng tốt á..., chính là cùng bạn trai tớ so sánh, vẫn là kém quá nhiều!"

"..." Tư Hạ tự nhiên không có khả năng nói để cho cô đem bạn trai của mình gọi ra so một lần xem ai đẹp trai hơn, đây thật loại lời nói ngu xuẩn, hít sâu một hơi, trực tiếp nhắm mắt đi ngủ tiếp, nếu lại tiếp tục cùng con nhỏ này nói chuyện thêm một chút nữa, hắn phỏng chừng sẽ bị tức chết.

Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, sách, lại không tin ta ~

Cùng lúc đó, Tư gia nhà cũ.

Tư Dạ Hàn vừa hoàn thành theo thông lệ kiểm tra một lần. Ngoại trừ Mặc Huyền, hiện trường còn có một vị thầy thuốc lớn tuổi ngồi đối diện Tư Dạ Hàn bên cạnh là một vị lão thái thái bảy tám chục tuổi. Lão thái thái tóc bạc trắng, trong tay vân vê một chuỗi phật châu, giờ phút này mặt đang đầy ưu sầu mà nhìn chằm chằm cháu trai. Vị thầy thuốc lớn tuổi kia bắt mạch cho Tư Dạ Hàn, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lão thái thái thấy sắc mặt thầy thuốc không được tốt, vẻ mặt cũng càng ngày càng thêm âm trầm. Ngược lại Tư Dạ Hàn, sau khi bắt mạch xong trên mặt vẫn không có có bất kỳ vẻ mặt nào mà ngồi ở trên ghế sa lon uống trà, tựa hồ đối với thân thể của mình không hề quan tâm.

Lão thái thái thần sắc lo lắng hỏi, "Mặc thầy thuốc, Tôn y sinh, hai người các ngươi biết điều gì liền nói cho ta biết, không cho nói láo một chữ, thân thể tiểu Cửu rốt cuộc đến mức độ nào rồi hả?"

Mặc Huyền hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ho nhẹ một tiếng, không dám lên tiếng.

Lão thái thái thấy vậy nhất thời trừng mắt liếc Mặc Huyền một cái, "Ngươi xem hắn làm gì! Ta hỏi ngươi mà!"

Mặc Huyền cân nhắc chọn lời một chút, sau đó mở miệng trả lời, "Hồi lão phu nhân, vẫn là như cũ."

Lão thái thái lạnh rên một tiếng, "Ngươi đừng lừa bịp ta! Ngươi nói cho ta biết, hắn ngày hôm qua ngủ mấy giờ, ngày hôm trước ngủ mấy giờ, còn có hôm kia!"

Mặc Huyền không có cách nào chỉ có thể từng cái trả lời, "Hôm kia, thôi miên thất bại, ngày hôm trước... Cũng thất bại... Về phần đêm qua, Tư tiên sinh là khoảng ba giờ sáng trở về Cẩm Viên, cũng không để cho tôi đi qua trị cho hắn..."

Lão thái thái sắc mặt biến đổi, "Ba ngày! Tại sao ba ngày không ngủ rồi!"

Mặc Huyền không dám nói, suốt một tuần lễ này giấc ngủ của Tư Dạ Hàn đều tương đối tệ hại. Hắn (Mặc Huyền) phán đoán ngày hôm qua đối với hắn (Tư Dạ Hàn) đã là cực hạn rồi, một mực đang lo lắng thân thể của hắn (Tư Dạ Hàn) sẽ xảy ra vấn đề lớn, cho nên hôm nay xem trạng thái của Tư Dạ Hàn lại không có tồi tệ như hắn (Mặc Huyền) tưởng tượng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Bên cạnh vị thầy thuốc lớn tuổi thở dài nói, "Lão phu nhân, ta cũng không dối gạt ngài, hai năm qua thân thể Cửu thiếu gia càng ngày càng không tốt, nếu lại tìm không được phương pháp trị liệu hiệu quả, trễ thì sẽ như dầu cạn đèn tắt, ta đây liền sớm nói qua với ngài trước, ngài nên chuẩn bị tâm lý trước."

Lão thái thái nhất thời bị "Dầu cạn đèn tắt" bốn chữ kích thích, "Ta biết, ta chỉ biết thì có có tác dụng gì! Các ngươi ngược lại nghĩ một cái biện pháp a! Các ngươi không phải là đều rất lợi hại sao? Chẳng qua chỉ là ngủ không yên giấc cái bệnh vặt này đều không trị hết?"

Mặc Huyền Nhất mặt bất đắc dĩ, "Lão phu nhân, Cửu gia đây là tâm bệnh, thời điểm tâm tình của hắn tốt liền có thể ngủ nhiều một chút, tâm tình một khi u buồn, liền một phút đều không cách nào chìm vào giấc ngủ."

"Vậy thì nghĩ biện pháp để cho tâm tình của hắn tốt lại!"

Mặc Huyền nghe vậy cười khổ, trong đầu nghĩ ngài cũng không phải không biết người cháu này của ngài tính tình tệ hại đến bao nhiêu, muốn cho tâm tình của hắn tốt? Nói dễ vậy sao! Nói thật, hắn đi theo bên người ông chủ này lâu như vậy rồi, thậm chí một lần cũng không thấy hắn cười qua có được không?

Ngay tại trong phòng khách bầu không khí càng ngày càng ngưng trệ thời điểm, trên ghế sa lon, thần sắc lạnh giá hờ hững Tư Dạ Hàn nhìn lấy điện thoại di động, đột nhiên nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, "A..."

[VoVo: Mặc Huyền bị đánh mặt kinh thật. ]

Editor: Hyna Nguyễn

Mặc Huyền mới vừa nghĩ như thế, liền trơ mắt thấy người căn bản giống như không có biểu cảm của con người - Đại thiếu gia lại cười.

Không phải là cười lạnh âm trầm đáng sợ, không phải là cười lạnh hung ác kinh người, mà là một cái nụ cười bình thường đến không tưởng tượng nổi vui thích, trong nháy mắt giống như vạn dặm đóng băng sơn trong nháy mắt tan mất rồi... Nếu như nói mặt lạnh Tư Dạ Hàn đã là thịnh thế mỹ nhan, như thế cười lên Tư Dạ Hàn thật là có thể đem nam nhân đều vặn cong!

[VoVo: Dạ Hàn, Cười cái nữa coi.]

[Tư Dạ Hàn. ⊙_⊙]

Ngoại trừ Mặc Huyền ra, kinh hãi nhất không ai bằng là lão thái thái. Lão thái thái thân thể run rẩy, bỗng nhiên đỏ cả vành mắt, lão đều đã bao lâu... Bao lâu không thấy tiểu Cửu cười qua.

"Tiểu Cửu a! Đang nhìn cái gì đây? Cao hứng như thế?" Lão thái thái vẻ mặt khẩn trương, vô cùng cẩn thận hỏi, sợ rằng mình mới vừa nhìn thấy chẳng qua là ảo giác.

Tư Dạ Hàn trên mặt như cũ sót lại một tia sắc màu ấm, ngay cả ngữ khí đều so với trong ngày thường ôn hòa hơn, "Bạn gái nhắn tin."

Lão thái thái nghe một chút, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt đầy kinh hỉ, "Bạn gái! Tiểu Cửu cháu có bạn gái? Khó trách... Khó trách bà nhìn cháu thật giống như có chỗ nào đó không giống nhau! Nguyên lai là yêu! Đối phương là dạng nữ hài tử nào, bao lớn, công việc gì? Trong nhà là làm gì đó? Tên gọi là gì?"

Bên cạnh Mặc Huyền nghe được lời Tư Dạ Hàn nói, nhất thời sững sốt.

Bạn gái? Hắn nói tới sẽ không phải là cái người sử dụng não không được tốt lắm nữ nhân Diệp Oản Oản chứ?

Tư Dạ Hàn ngón tay thon dài nhẹ nhấp điện thoại di động một cái: "Oản Oản, Diệp Oản Oản."

Mặc Huyền: "..." Thật đúng rồi a!

Lão thái thái mặt đầy nghiêm túc gật đầu một cái, "Oản Oản? Giảo Ti Bàng cái đó oản sao? Tên ngược lại thật là dễ nghe! Cháu đứa nhỏ này, kiếm được bạn gái thế nào cũng không nói cho bà nội, bà nội liền giúp cháu xác định một chút, có thể có một nữ hài tử ở bên cạnh chiếu cố cháu, cháu a bên người của cháu từng người một tất cả đều là mấy tên già đầu thô kệch, làm sao có thể chiếu cố cháu được! Nhanh đem bạn gái cháu mang về cho bà nội nhìn một chút a!"

Tư Dạ Hàn tâm tình đại khái quả thật không tệ, nghe vậy ngược lại cũng không có cự tuyệt, "Cháu hỏi cô ấy một chút."

Lão thái thái vô cùng vui vẻ, "Được được được, cháu tốt nhất cùng bạn gái nói trước đã, đừng dọa đến người ta, không cần khẩn trương, chính là tùy tiện gặp mặt!"

"Ừm."

"Oản Oản thích ăn cái gì? Có ăn kiêng cái gì sao? Để bà cho phòng bếp chuẩn bị trước thật tốt!"

Tư Dạ Hàn đáy mắt trong xẹt qua một tia nhu sắc, "Cô ấy không có gì kén ăn, cái gì cũng thích ăn.

"Không kén ăn a, được được được!"

Biết được cháu trai biết yêu rồi, lão thái thái cả người tinh thần đều đại chấn, cũng hoàn toàn ngồi không yên, lúc này liền bắt đầu xếp đặt để cho tất cả người làm chuẩn bị thật tốt, lại đi phòng bếp dặn dò người giúp việc đi mua nguyên liệu nấu ăn. Chờ sau khi hết bận rộn, bà lão để cho người đi gọi Hứa Dịch cho kêu tới.

"Lão phu nhân, ngài gọi ta?" Hứa Dịch vẻ mặt thấp thỏm.

Lão thái thái mặt đầy bất mãn nói: "Ngươi là làm chuyện gì? Ngày ngày đợi ở bên người của tiểu Cửu, thậm chí ngay cả chuyện yêu đương của hắn, việc lớn như vậy cũng không biết sao?"

"À? Cửu gia... Yêu?" Hứa Dịch vẻ mặt tưởng chừng như là đang nằm mơ vậy.

Nhìn hắn cái bộ dạng này, lão thái thái càng tức, "Chính là cùng cô gái tên Diệp Oản Oản đó, mới vừa rồi tiểu Cửu chính miệng nói với ta!"

Diệp Oản Oản?!

Hứa Dịch thật là có khổ khó nói a.

Diệp Oản Oản, hắn dĩ nhiên biết, nữ nhân này sống ở bên người của Cửu gia cũng đã gần hai năm rồi, nhưng phải nghiêm khắc định nghĩa mà nói, hoàn toàn chính là Cửu gia một phương diện cưỡng bách người ta chứ? Hai người này ngay cả cùng chung gối chăn đều chưa có, cái này cũng có thể gọi là yêu đương? Hơn nữa Cửu gia không phải là nghiêm cấm bọn họ ở trước mặt bất kỳ người nào nói loạn, nhất là có liên quan đến chuyện của Diệp tiểu thư sao?

---------------------------------------------------------------------

Sau khi tan học, tập luyện cho sân khấu kịch được tiến hành ở hội trường nhỏ của trường học. Ngoại trừ mấy người diễn viên ra, trong lớp một đội Fan trung thành của Tư Hạ và đội cận vệ của Tư Hạ cũng ở đây, Trình Tuyết cầm đầu một đám nữ sinh đỏ mặt vây quanh Tư Hạ, lại nhỏ nhẹ hỏi thăm hắn, an ủi hắn bởi vì phải cùng Diệp Oản Oản cùng diễn kịch mà tinh thần bị tổn thương.

"Lão sư cũng thiệt là, dùng rút thăm quyết định thật sự là quá không tốt!"

"Đúng vậy đúng vậy! Lại thật để cho Diệp Oản Oản diễn, đơn giản đối với Tư Hạ làm nhục!"

"Tư Hạ, cậu đừng khổ sở, nếu không tập thể chúng ta đi tìm lão sư kháng nghị đi?"

...

Diệp Oản Oản trong miệng ngậm một nhánh kẹo que đứng ở cửa, nghe lời nói của những nữ sinh kia, khóe miệng co rút một chút. Xem điệu bộ của đám nữ sinh này, thế nào làm thật giống như là Tư Hạ sắp bị người lăng nhục như vậy? Bên tai tất cả đều là nữ sinh ríu ra ríu rít, Tư Hạ thần sắc càng ngày càng lạnh, giữa hai làn lông mày tràn đầy không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng, chung quanh lại đột nhiên an tĩnh quỷ dị. Giương mắt hướng phía cửa nhìn, quả nhiên thấy, là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả các hỏa lực, mấy cô gái khí thế hung hăng hướng phía cô xông tới.

"Diệp Oản Oản, cô còn biết xấu hổ hay không, lại thật dám đến!"

"Chuyện hồi sáng nay còn không có tính sổ với cô đây!"

"Đoạt đi nhân vật mà tiểu Tuyết của chúng ta muốn giờ còn tới diệu võ dương oai, thật sự coi chúng ta không làm gì được cô có phải hay không?"

Diệp Oản Oản khẽ liếc mắt nhìn ba nữ sinh đang xông lên. Ba người này chính là ba người buổi sáng bày ra trò đùa dai, một nam sinh khác chưa từng xuất hiện, đoán chừng là đem tất cả mọi chuyện đều gánh chịu, vào lúc này chắc còn bị Triệu Tinh Châu trừ điểm. Ba nữ sinh này đều là người của Trình Tuyết, người nam sinh kia là ca ca của Trình Tuyết ở trường học, ở khu vực Thanh Hòa hơi có mấy phần thế lực, là trường học Tiểu Bá Vương, không người dám đắc tội.

Lần này nếu không phải cô một cước chặn ngang, vô luận là theo gia thế, hay là ở mạng giao thiệp thế lực của trường học, vai diễn này cuối cùng tám phần mười là rơi vào tay của Trình Tuyết. Cho nên, cũng khó trách Trình Tuyết đem cô hận đến kịch liệt như vậy. Trình Tuyết ăn mặc một bộ váy dạ hội DR cao cấp được làm riêng bằng tơ lụa, đứng ở sau lưng một đám nữ sinh bảo vệ cô ta, da thịt trắng noãn mắt như nước, mang theo hỗn huyết ngũ quan lộ ra càng tinh xảo, cùng Tư Hạ đứng chung một chỗ vô cùng có cảnh đẹp ý vui, hai người thật sự giống như là bên trong thế giới vương tử công chúa.

Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của Trình Tuyết tràn đầy ủy khuất không cam lòng, cho dù là đáy mắt bộc lộ căm ghét để cho người khác nhìn thấy cô ta có vài phần âm vụ dữ tợn, nhưng bởi vì bề ngoài đẹp đẽ này, vẫn như cũ làm người thương tiếc. Trình Tuyết không chỉ là hoa hậu lớp của lớp F, còn là hoa khôi của trường trung học Thanh Hòa.theo Diệp Oản Oản nhớ, gia thế Trình Tuyết không đơn giản, cùng Tư Hạ từ nhỏ nhận biết, kiếp trước sau đó hai người hình như đính hôn.

Dù sao tuổi tác thật của Diệp Oản Oản hiện giờ đã 27 tuổi, giờ phút này nhìn lấy một đám tiểu nữ sinh, có loại cảm giác đang cùng tiểu hài tử gây gổ, bĩu môi nói, "Sách, chẳng qua cảnh diễn chỉ có mấy giây, cần thiết hay không?"

Cảnh diễn mấy giây!? Cảnh diễn của Vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết quả thật ít vô cùng, cho đến khi công chúa Bạch Tuyết ăn trái táo độc ngủ mê man, vương tử mới xuất hiện ở trước mặt công chúa. Nhưng là! Cảnh diễn mấy giây kia nhưng là diễn hôn a, diễn hôn!

Nghĩ tới đây, Trình Tuyết quả thực muốn đem hàm răng đều sắp cắn nát, Diệp Oản Oản lời này đơn giản là cố ý khiêu khích, "Diệp Oản Oản! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Tư Hạ, ngươi thật muốn cùng thứ người như vậy diễn cùng nhau?"

Giọng điệu này, tràn đầy tức giận giống như vật sở hữu của mình bị đoạt đi.

Tư Hạ sắc mặt khó coi, nếu không thì sao đây? Hắn một người nam nhân còn có thể phản đối không giữ chữ tín?

"Được rồi, thăm là tôi rút ra, tất cả đều im miệng cho tôi, bây giờ bắt đầu tập luyện, không muốn diễn bây giờ liền cút ra ngoài cho tôi!"

Eidtor: Hyna Nguyễn

---------------------------------------------------------------------

Bởi vì Tư Hạ lên tiếng, buổi tập diễn rốt cuộc tiếp tục tiến hành. Những người khác mặc dù không tình nguyện, nhưng bởi vì uy tín của Tư Hạ, cũng chỉ có thể nén giận ngoan ngoãn bắt đầu tập luyện.

Diệp Oản Oản thờ ơ nhún vai một cái, diễn liền diễn chứ, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào.

Phần diễn củaTư Hạ không nhiều, trong lúc đó lại đến chỗ ở bên cửa sổ vị trí mà ngủ, đến khi đến phân đoạn cuối cùng, mới bị người khác cẩn thận đánh thức.

"Cái đó... Tư Hạ, đến phân đoạn của ngươi..."

Sau đó cảnh diễn là bảy chú lùn mang công chúa Bạch Tuyết đặt ở trong quan tài thủy tinh, vương tử nước láng giềng cưỡi bạch mã chạy tới, dùng nụ hôn thâm tình để cho công chúa Bạch Tuyết sống lại.

Tư Hạ hơi nhíu mày mà mở mắt, sau đó liền phảng phất phải đối mặt tất cả đồng cảm thương hại của mọi người cùng ánh mắt mặc niệm.

Ánh mắt này là có ý gì đây?

Diệp Oản Oản ngồi lên một cái bàn đã chuẩn bị trước, lắc lư hai chân, móc ra túi trang điểm tùy thân, "chờ một chút ha, tớ trang điểm bổ sung một cái!"

[VoVo: Hắc Hắc... Ta thích.]

Ánh mắt càng sâu, quai hàm càng đỏ thêm, lại thêm một cái son môi màu tím, hiệu quả từ từ tăng lên MAX!

"OK, ta chuẩn bị xong." Thoa môi son xong, Diệp Oản Oản ngửa mặt nằm xuống.

Dưới sân khấu có nữ sinh đều hiện lên một ánh mắt muốn giết người, Tư Hạ xoa xoa mái tóc có chút rối bời sau khi ngủ, phiền não mà kéo cổ áo mở nút áo ra, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô gái. Nhìn chằm chằm kiểu tóc afro màu xanh lá cây của cô gái, trang điểm khuôn mặt kiểu Metal head thì giống như nữ quỷ, khắp người không chỗ nào không chủ lưu hình xăm đầu lâu, cùng với cái đôi môi tím đến biến thành màu đen đôi môi, trong dạ dày của hắn xuất hiện một trận phiên giang đảo hải (dời song lấp biển).

Ôm lấy ý nghĩ chết sớm sớm siêu sinh, Tư Hạ hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người... Chính mình rút ra thẻ thăm, quỳ cũng phải diễn!

"A, không muốn a!" Có nữ sinh bị dọa sợ trực tiếp nhắm hai mắt lại, phảng phất đây không phải là mơ mộng trong truyện cổ tích, mà là phim kinh dị gì đó.

"Cmn không phải thật muốn hôn đi! Chúng ta nhưng là học sinh trung học phổ thông, không thể làm thật được, diễn hôn giả là được rồi a!"

"Nói nhảm, dĩ nhiên muốn giả! Nhưng vấn đề là giả cũng không cách nào chịu đựng được không?"

...

Giả? Hắn đến gần cô được ba bước trong khoảng cũng đã là kỳ tích... Cơ hồ là mới vừa cúi người đến gần một chút, Tư Hạ liền đột nhiên quay lưng lại, một trận ho khan kịch liệt, nữ sinh chung quanh thấy vậy tất cả đều thương tiếc không dứt đứng dưới đất chuyển nước chuyển khăn long lên cho hắn.

Trình Tuyết hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, biểu tình nhìn về phía Tư Hạ như là sắp thương tiếc khóc nói, "Tư Hạ, yêu cầu cậu đừng làm khó mình có được hay không?"

Diệp Oản Oản trở mình một cái bò dậy, mặt đầy vô tội, "Ai? Làm sao vậy?"

Tư Hạ uống hết cả một cái chai nước mới hòa hoãn lại, khó khăn mở miệng nói, "Cô... Đổi màu son môi đi..."

Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, "Ăn trái táo độc trúng độc, môi đương nhiên là tím rồi, cực kỳ hợp lý a!"

[VoVo: Đệt, cái ý này hay, sau này ta chỉ cho mấy đứa em gái ta. /cđểu]

Giữa hai hàng lông mày của nam sinh mơ hồ hiện lên thần sắc sắp tan vỡ, "Im miệng, cho cô đổi thì cô liền đổi!"

"Được rồi, đổi liền đổi ~" Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, vẻ mặt thật khó phục vụ, cuối cùng vẫn là móc ra bông trang điểm, lau son môi màu tím, đổi lại một cái màu tương đối đối lập bình thường màu đỏ thẫm.

"Lần này được chưa?"

Tư Hạ nhắm mắt một cái, "Thử một lần nữa."

"Ồ." Diệp Oản Oản chỉ có thể lại lần nữa nằm xuống.

Tư Hạ lần nữa đi về phía Diệp Oản Oản, lần nữa cúi đầu xuống chậm rãi đến gần... Nhìn chằm chằm khuôn mặt trang điểm quá đậm, cùng với miệng to như chậu máu, lần này, Tư Hạ trực tiếp xông ra phòng học.

[VoVo: ⊙▃⊙ Miêu tả hay thật, môi tím trúng độc, môi đỏ chậu máu.]

Không biết qua bao lâu, Tư Hạ mới rốt cục giống như thật là thoát chết trở lại, phảng phất khí lực cả người đều đã bị mất sạch. Diệp Oản Oản thấy vậy, hơi có chút không nói gì, người này cũng là thật đủ chuyện, vì chút xíu mặt mũi của nam nhân mà đi liều chết, cần thiết hay không?

Trực tiếp đi theo lão sư kháng nghị muốn đổi người thì bớt chuyện biết bao nhiêu a, cô cũng không cần phí thời gian lâu như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top