Chap 6

Cô ngại ngùng đưa giày cho anh. Cả hai cùng di chuyển đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh ăn mặc đơn giản bao nhiêu thì cô cầu kì bấy nhiêu. Hai con người khác nhau một trời một vực đi cùng nhau khiến nhiều người đi đường phải ngoái lại nhìn.

" Em ăn gì ?" Myungsoo hỏi.

Cô nhẹ nhàng cười lắc đầu : " Thật ngại quá em không mang tiền. "

" Đừng lo, anh mời ." Myungsoo mĩm cười xoa đầu cô.

Cô ngạc nhiên vì anh hành động như vậy. Tròn xoe hai con mắt nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng nay còn đỏ hơn nữa. Cô mĩm cười : " Em ăn gì cũng được. "

" Cho tôi hai phần cơm gà , hai ly nước. " Myungsoo mở bóp trả tiền. " Cám ơn. "

" Đi thôi chúng ta ra bàn ngồi. " Myungsoo  nắm lấy bàn tay cô . Một cảm xúc nhẹ dâng lên trong lòng. Bàn tay anh rất ấm áp . Anh đúng là người đàn ông tốt , một chuẩn mực đàn ông ở mọi thời đại. Myungsoo kéo cô đi tới bàn ngồi gần cửa sổ. Anh cởi áo khoác của mình ra , mặc lên trên người cho cô rồi kéo ghế mời cô ngồi : " Ở đây hơi lạnh nên em mặc đỡ áo khoác của anh, nào em ngồi xuống đi. "

" Vâng. Cô gật đầu lễ phép :" Cảm ơn anh. "

Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cười giỡn. Thoạt đầu cô còn ngại ngùng nhưng về sau Jiyeon  càng dạng hơn. Cô cởi mở hơn, đùa với anh nhiều hơn. Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ. Một buổi tối kết thúc nhanh chóng.

" Được rồi, anh dừng ở đây là được rồi. " Jiyeon chỉ tay kêu anh dừng xe lại ở trước cửa nhà mình. " Cảm ơn anh về ngày hôm nay, khi nào có dịp em nhất định sẽ đãi anh ăn một bữa. " Cô mở cửa xe bước xuống.

" Là em nói đó. " Anh bước xuống theo sau.

" Vâng , em hứa. " Cô mĩm cười vẫy tay chào anh. " Tạm biệt ."

" Em đi đâu giờ này mới về, sao không gọi điện thoại cho chị, em có biết chị lo lắm không, con bé này. " Hyomin  tự nhiên xuất hiện la lối om sòm làm cô giật cả mình.

" Chị, em không sao , cả điện thoại và tiền đều để ở nhà sao mà gọi được. " Cô cũng gắt lại.

" Trời em đúng là đứa con gái hậu đậu nhất chị biết. "

" Xin lỗi đã làm phiền. "Myungsoo quay lại.

" Sao anh chưa về ?"Jiyeon ngạc nhiên hỏi.

" Đây là? " Hyomin nhìn hai người hỏi.

" Là đồng nghiệp chung công ty với em. Anh ấy đưa em về. " Jiyeon giới thiệu anh cho chị mình. " Còn đây là chị em. "

" Chào cậu ." Hyomin lịch sự chào.

" Anh tới lấy lại áo khoác. " Myungsoo chỉ tay vào cái áo trên người cô.

" À, đây em quên mất. Cảm ơn anh. " Jiyeon đứa trả lại anh cái áo khoác.

" Tạm biệt. " Anh chào tạm biệt hai người rồi lái chiếc xe ra về.

" Chuyện này là sao? Còn em sao lại đi chân đất, mặt mũi sao lại thế này. " Hyomin nhìn em mình rồi hỏi dồn dập.

" Vào nhà rồi em kể. " Jiyeon  quay lưng bước vào nhà.

Sau khi tắm rửa xong xui, tẩy trang rồi cô leo lên giường kể lại hết câu chuyện không bỏ xót chi tiết nào. Hyomin nghe em mình kể mà tròn hai con mắt ra nhìn.

" Anh ta dám làm vậy với em. "Hyomin  trừng mắt hỏi.

" Chị không thấy em sao mà hỏi . Đúng là bực mình. Em ngủ đây cả ngày hôm nay mệt rồi. " Jiyeon  nằm xuống đắp chăn ngủ không quên chúc chị mình : " Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miueunie