Chap 34

Jiyeon  rút tay lại chạy ra ngoài. Taehyung định đuổi theo nhưng đã bị Nayeon giữ lại : " Để em. " Rồi cô chạy theo cô.

" Jiyeon, Jiyeon, nghe tôi nói. Cô chắc chắn là đang hiểu lầm rồi. "Nayeo chạy tới nắm lấy tay Jiyeon kéo lại.

" Tôi nói cô buông ra. " Jiyeon  nghiến chặt răng nói từng chữ.

"Jiyeon nghe đây , cô chắc chắn hiểu lầm rồi. Tôi và Taehyung thật ra là không có gì cả. "

" Tôi nói cô im đi. " Jiyeon hét lên.Nayeon giữ chặt tay cô. Hai người giằng co qua lại bất chợt Nayeon trượt chân ngã xuống cầu thang. Cánh tay của Jiyeon không kịp giữ cô lại.

Ngay lúc này đây , Taehyung vừa đúng lúc đi ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một tay Jiyeon buông ra để cho Nayeon té xuống. Nếu không phải là người trong cuộc chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô là người đẩy Nayeon té.

Vì tiếng hét của Nayeon nên mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ.

" Con làm cái gì vậy Jiyeon? Con đẩy con bé sao ? " Bà nội hốt hoảng chạy đến.

" Con không có. " Jiyeon sợ tái xanh mặt. Cô không có làm do Nayeon trượt chân ngả. Không phải là do cô làm.

" Mau gọi cấp cứu. "

" Không kịp đâu, kêu tài xế chuẩn bị xe. " Taehyung vội chạy tới ôm Nayeon  lên xe. Trên mặt anh lộ rõ sự lo lắng , hốt hoảng. Anh không ngừng nói : " Nayeon đừng có xảy ra chuyện gì, anh xin em. "
Thì ra cô ấy quan trọng vậy ? Nhìn anh lo lắng cho Nayeon mà tim cô bóp chặt lại. Anh không hề quan tâm đến sự hiện diện của cô.

" Phu nhân , tay cô bị thương kia mau băng bó lại. "

" Không cần, mau đến bệnh viện ." Jiyeon nhanh chóng lau nước mắt rồi đến bệnh viện.
*******************
Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc. Jiyeon rất sợ đến những nơi này. Cô báu chặt tay mình cố gắng kìm nén sự sợ hãi của mình.

" Cầu trời mong là Nayeon  sẽ không có bị làm sao. " Bà nội và mẹ sốt ruột đi tới đi lui.

Taehyung thì ngồi im một chỗ cúi gằm mặt xuống trông anh cũng như "đang đứng đóng lửa như ngồi đóng than . "

" Phu nhân , tay cô bị thương nên cầm máu lại đi. " Dì Lee lo lắng nói.

Jiyeon lắc đầu. Ngay cả liếc mắt Taehyung cũng không nhìn cô. Cô cũng đang bị thương , mà anh lại không thèm để ý đến. Cô đau khổ. Đây là lần đầu tiên cô nếm mùi vị đau khổ của tình yêu.
Jiyeon  chợt cảm thấy choáng. Có lẽ cô mất nhiều máu quá. Mọi thứ xung quanh cô tối sầm lại. Cô ngả xuống lúc nào không hay .
*****************
Jiyeon  tỉnh lại là lúc trời đã sáng. Cảm thấy mệt mỏi, cô cố gắng gượng dậy.

" Jiyeon ." Hyomin  đỡ cô ngồi dậy : " Em nên nghỉ ngơi. "

Như chợt nhớ ra điều gì Jiyeon  liền định xuống giường nhưng đã bị Hyomin ngăn lại : " Nayeon không sao , đã qua cơn nguy hiểm , chỉ bị chật chân và trấn thương nhẹ thôi. Nghĩ ngơi là sẽ khỏe lại ngay. "

Jiyeon thở phào nhẹ nhõm.
" Là em đẩy cô ấy sao ? " Hyomin  dò hỏi.

" Chị nghĩ là em làm sao ? "

" Chị không có ý đó . Chỉ là... Chỉ là.... "

" Chỉ là sao ? "

" Chị nghe người làm nói là em đẩy cô ấy. "

" Chị tin họ ? "

" Tất nhiên không, chị biết em là người như thế nào. "

Jiyeon  im lặng không trả lời. Thật buồn cười. Cô giờ đây lại trở thành một con người độc ác không ai muốn tới gần.

Jiyeon đứng ngoài nhìn vào phòng Nayeon. Taehyung  đã ở đó suốt. Anh ôn nhu nắm tay cô ấy cử chỉ thật dịu dàng. Đôi lúc anh còn vén vài lọng tóc cho cô.
Anh chưa từng làm vậy dù chỉ một lần đối với Cô. Thậm chí cô ở phòng ngay bên cạnh mà anh chẳng buồn quan tâm.

Jiyeon lặng lẽ trở về. Cô cứ im lặng như vậy cho tới chiều.

Cạch . Có tiếng mở cửa. Jiyeon đang chăm chú đọc báo : " Chị không cần vào nữa đâu, em không sao. Em tự lo cho mình được. "

" Là anh. " Giọng nói quen thuộc vang lên.

Jiyeon ngừng hẳn việc đọc báo lại. Cô bỏ tờ báo xuống nhìn anh. Trông anh thiếu sức sống hẳn đi.

" Có chuyện gì sao ? " Cô nhìn anh.

" Em thấy trông người như thế nào ? " Anh vẫn đứng ngay cửa. Khoảng cách của hai người thật gần nhưng lại cũng rất xa.

" Tôi ổn. "

" Anh có chuyện muốn hỏi. "

" Tôi biết anh định hỏi gì ? Nếu tôi nói tôi không làm anh sẽ tin tôi chứ ? Chẳng phải anh cũng có mặt ở đó sao ? Anh còn đến đây làm gì ? "

" Vậy là em làm đúng không ? " Anh vẫn duy trì thái độ như cũ.

Jiyeon lúc này tức giận nhìn anh. Thì ra anh không hề tin cô. Anh nghĩ cô là loại người như vậy sao ? Cô đối với anh chẳng có chút vị trí nào trong lòng sao ? Thì ra từ đầu đến cuối vẫn là cô tự ngộ nhận , cô không hề quan trọng đối với anh. Thậm chí anh còn chưa nói là có yêu cô không mà. Cô đã đặt quá nhiều hi vọng và niềm tin vào cuộc hôn nhân này.

" Nếu anh đến đây chắc cũng phải có đáp án cho mình rồi ?"

" Anh chỉ muốn xác nhận. "

Lúc này nước mắt Jiyeon  chảy xuống liên tục : " Được , vậy tôi nói cho anh biết là tôi đẩy cô ấy chính tôi là người đã đẩy Nayeon té. Anh vừa lòng chưa ? Số cô ta cũng hên thật , sao cô ta không chết luôn đi. Tôi rất căm ghét cô ta , giờ cô ta bị như vậy cũng đáng đời. " Giọng nói của cô ngày một chua xót.

" Em nên nghỉ ngơi đi. "

" Anh cần cô ta vậy sao ? Vậy còn tôi ? Anh có còn nhớ đến sự tồn tại của tôi không vậy ? "

" Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Em nghỉ ngơi đi. " Taehyung quay lưng bỏ ra ngoài.

" Khoan đã , còn một chuyện tôi vẫn chưa nói. "

Taehyung đứng im lặng quay đầu nhìn cô. Jiyeon  né tránh ánh anh. Cô quay đầu ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu , hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường.

" Chúng ta... Ly hôn đi. "
--------------------------------
hehehe
cho au xl nha
au quên phén nên up trể 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miueunie