Chap 30
Rất lâu sau mọi chuyện lại trở về bình thường. Jiyeon vẫn hằng ngày đi làm rồi về nhà làm một người vợ hiền. Taehyung thì ngoài công việc bận rộn ra anh cũng dành nhiều thời gian cho cô hơn trước. Jungkook sau khi từ Maldives trở về thì tiếp tục quay lại trường học. Cậu cũng ít tới tìm Taehyung như trước. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu không có chuyện này xảy ra.
Đó là một buổi tối mát mẻ , cô cùng các đồng nghiệp đang tụ tập ăn uống chơi bời ờ quán bar thì bắt gặp một tình huống hết sức bất ngờ. Đó là Tổng giám đốc của chúng ta - Kim Taehyung ( tức là chồng cô ) đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Cả hai có vẻ tự nhiên, Taehyung cười rất nhiều . Đã lâu lắm rồi cô mới thấy anh cười tươi như vậy . Nụ cười thoải mái.
Cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Jiyeon đứng thẳng dậy bước tới bàn của anh. Taehyung đang nói chuyện bỗng khựng lại. Anh ngước nhìn người phụ nữ đó từ dưới lên trên. Là Jiyeon.
" Em làm gì ở đây ? Lại còn mặc váy ngắn nữa chứ ? "
" Là em hỏi anh mới phải ? Anh làm gì ở đây ? "Jiyeon lạnh lùng nhìn anh. Rồi tiện thể liếc mắt sang nhìn người con gái đang ngồi cạnh anh. Quả là một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng. Nhìn là biết cô ta là tiểu thư giàu có rồi.
" Xin chào tôi là Nayeon , bạn học cũ của Taehyung " Không đợi anh trả lời.Nayeon đã nhanh chóng chìa tay ra bắt tay với Jiyeon
.
" Chào cô. " Jiyeon đáp lại.
" Rất vui vì gặp cô ở đây , chúng ta uống cùng nhau chứ. "
" Được! "
Cả ba người bọn họ ngồi xuống uống. Nhưng có lẽ như cuộc nói chuyện chỉ có Taehyung và Nayeon là hiểu. Từ đầu đến cuối họ toàn nhắc đến chuyện quá khứ. Jiyeon thắc mắc là tại sao cô ta lại biết nhiều về Taehyung như vậy ? Trong quá khứ hai người từng là gì của nhau ? Nếu là bạn bình thường chắc không thể nào biết nhiều như vậy ? Cô phải điều tra xem sao .
" Xin lỗi đã cắt ngang , tôi có việc xin phép đi trước, hai người cứ uống tự nhiên. " Jiyeon đứng lên bỏ ra bên ngoài.
Taehyung vội chạy theo : " Anh đưa em về. "
" Không cần đâu , em đi với bạn về là được rồi. Anh vào trong đi, cô ấy không phải bạn cũ đã lâu không gặp sao ? Đừng để người ta đợi lâu, anh vào đi. "
" Nhưng...."
" Em tự về được. " Cô đẩy anh vào trong rồi quay lưng bỏ đi.
Jiyeon bước được vài bước, cô đột nhiên dừng lại quay đầu lại nhìn : " Chậc, đúng thật là ... Không thèm đuổi theo mình luôn chứ , cái tên này... " Cô vừa đi vừa rủa thầm anh.
Về tới nhà cũng là nửa đêm. Cô tắm rửa thay đồ rồi nằm phịch xuống giường tính ngủ nhưng lại không ngủ được. Đầu óc cô cứ nghĩ đến anh và người phụ nữ đó. Jiyeon ngồi dậy , lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc gọi cho anh.
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau... "
" Anh ta dám tắt máy ư ? Đã gần 2h sáng rồi mà họ vẫn chưa về. Không được mình phải tìm họ xem sao. " Jiyeon nhanh chóng thay bộ đồ rồi khoác chiếc áo mỏng ra khỏi phòng.
Cạch. Vừa bước xuống nhà, Jiyeon đã nghe tiếng cửa. Cô nhìn thấy bóng hình anh . Thì ra là anh đã về. Khoan đã đó không phải là người phụ nữ kia sao ? Cô ta làm gì ở đây ?Taehyung lại còn dìu cô ta nữa chứ. Jiyeon lập tức bay nhanh xuống đứng bên cạnh anh : " Có chuyện gì vậy ? Chuyện này là sao ? "
" Cô ấy uống nhiều quá nên anh đưa cô ấy về. " Taehyung mệt mỏi trả lời. Anh cũng uống hơi nhiều nên có phần nhức đầu .
" Sao anh không đưa cô ấy về nhà cô ấy về nhà mình làm gì ? "
" Cô ấy từ Mỹ về . "
Vậy là không có gia đình ở đây sao ? Ngẩm nghĩ một hồi cô nói tiếp : " Vậy anh đưa cô ấy ra khách sạn đi. "
" Không được, cô ấy là con gái ngủ một mình rất nguy hiểm . "
" Anh tính để Nayeon ở lại đây sao ? "
" Ừ. "
" Vậy để em dìu cô ấy. " Jiyeon đỡ một tay Nayeon. Ở lại một đêm cũng không sao , nhưng cô cần phải tách hai người này ra đã. Họ cứ dính vào nhau. Thật khó chịu.
" Không cần, để anh. " Taehyung bế thẳng Nayeon về phòng.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top