Chap 29

Sáng sớm hôm sau, Jiyeon ngủ dạy trễ. Do buổi tối hôm qua cô khóc cả đêm nên giờ hai mắt cô sưng húp lên.

" Phu nhân, cô mau xuống ăn sáng. "

" Ừ. " Cô mệt mỏi trả lời.
Jiyeon lê lết cái thân mình xuống lầu : " Mọi người đâu hết rồi ? "

" Dạ, thiếu gia với cậu Jungkook ra ngoài từ sớm rồi ạ. "

" À thì ra là vậy. " Jiyeon  có một chút buồn trong lòng. Nhưng cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó qua một bên dù sao họ cũng là anh em xa cách nhau cô không nên ích kỷ như vậy.

Ăn sáng xong, cô ngồi đọc báo yên tĩnh ở phòng khách. Gần trưa rồi mà hai người họ vẫn chưa về. Jiyeon lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng gọi mấy lần rồi mà anh vẫn chưa bắt máy.

Cô bực bội ném điện thoại sang một bên. Cùng lúc ấy hai anh em nhà họ trở về.

" Chị dâu."Jungkook chạy tới ngồi cạnh cô.

" Hai người đi đâu vậy ? "

" Taehyung  dẫn em đi đánh golf rồi ăn uống đó mà. "

" Hai người ăn trưa rồi ? "

" Vâng, là nhà hàng Pháp rất ngon."

" Ồ." Làm cô kêu người chuẩn bị món ăn ngon kết quả hai người họ ăn ngoài mà không thèm báo cô một tiếng nào. Jiyeon đặt tờ báo xuống đứng lên ra khỏi phòng khách. Taehyung nhìn biểu hiện trên mặt cô không được vui liền đi theo sau.

" Anh xin lỗi, vì đã không nói em nghe. "

" Không sao. " Jiyeon mĩm cười.

" Đừng nói dối." Anh giữ vai Jiyeon lại nhìn thẳng vào mắt cô.
Jiyeon nhìn anh , cô cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. " Em đói. "

Taehyung bỏ tay xuống : " Em ăn đi. " Rồi anh quay lưng đi.
***********************
Gần cả tuần nay ngày nào cũng vậy. Anh lúc nào cũng kè kè bên Jungkook. Nhiều lần cô tự hỏi Liệu Jungkook có phải là gay không ? Sao cứ bám lấy Taehyung  riết.

Anh cũng ít gặp mặt cô. Hằng ngày đi làm rồi về tới nhà là đi chơi với Jungkook thời gian ở bên cô ít đi .

" Em muốn đi du lịch nước ngoài. " Jungkook nhìn Taehyung nói.

" Anh còn công việc, cậu tự đi đi. Còn nữa tối nay về phòng ngủ đi." Anh lạnh lùng nói.

" Nhớ vợ rồi sao ? " Jungkook ôm bụng cười.

" Cái thằng này. " Taehyung  liếc mắt nhìn cậu.

" Lần này em muốn đi đến một nơi xa để bắt đầu lại. "Jungkook nghiêm túc nói. " Em nghĩ kỉ rồi. Dù sao em cũng muốn sống một cuộc sống bình thường như mọi người."

" Vậy cậu tính đi đâu ? "

" Em muốn đến một nơi yên bình và sống dưới cái tên Jeon Jungkook. "

" Được, cần gì cứ nói với anh."

" Không cần đâu , em muốn tự lập. "

" Có ổn không ? "

" Em làm được mà, em không muốn người ta tiếp cận em vì em là em trai anh là cháu của Kim gia mà là chính bản thân em. "

" Suy nghĩ rất tốt. Vậy khi nào em bắt đầu. "

" Có lẽ tuần sau. Còn giờ em không nở rời xa anh. " Jungkook nũng nịu ôm Taehyung

" Thằng điên. " Taehyung đánh cậu một cái rồi cả hai cùng cười.
***********************
Hôm nay Jiyeon âm thầm về nhà mẹ mà không nói Taehyung  tiếng nào. Anh gọi điện thoại cách mấy cô cũng không bắt máy. Mãi cho đến khuya khi về tới nhà mới phát hiện ra anh đang ngồi đợi cô ở phòng khách.

" Em đi đâu ? " Vừa nhìn thấy cô là anh chạy ngay đến hỏi .

" Ra ngoài."

" Em đi đâu với ai ? "

" Một mình. " Cô lười biếng trả lời câu hỏi của anh.

" Thật không ? " Taehyung  lạnh lùng nhìn cô.

" Anh quan tâm sao ? Cả tuần nay anh để ý đến em sao? " Jiyeon ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

" Anh.... " Taehyung cứng họng. Cô nói đúng cả tuần nay anh không hề ngó nghiêng gì tới cô.

" Em mệt rồi, em muốn ngủ. " Cô lướt qua anh về phòng. Taehyung lặng lẽ đi theo sau cô.

" Tối nay em về phòng ngủ đi,Jungkook nó đi du lịch rồi. "

" Em ngủ một mình quen rồi." Cô phớt lờ lời nói của anh.

" Jiyeon" Anh giữ tay cô lại. " Anh xin lỗi. "

Jiyeon hít một hơi sâu , gạt tay anh bỏ vào phòng.

Chiến tranh lạnh bắt đầu rồi đây. Kể từ lúc đó cô tránh mặt anh. Anh dậy sớm thì cô dậy trễ. Anh không đi làm thì cô nhốt mình trong phòng.

" Phu nhân , cô xuống ăn tối đi, sáng giờ cô chưa ăn gì rồi."

" Dì Lee, Taehyung có ở nhà không vậy ? " Jiyeon ló đầu ra cửa phòng hỏi.

" Thiếu gia đi rồi. " Dì lee nhìn cô nói.

" Phù. " Jiyeon  thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn nhìn thấy anh lúc này. " Đi thôi, con đói lắm rồi. "

" Sao phu nhân lại tự nhốt mình như vậy ? Thiếu gia với thiếu phu nhân có chuyện gì sao ? "

" Ầy da, không có gì đâu dì đừng lo lắng. "

Jiyeon vừa đi vừa đùa giỡn với Dì lee. Không để ý đến người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn nhìn cô.

" Em vẫn vui vẻ sao ? " Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.

Jiyeon đang cười chợt khựng lại , quay đầu theo giọng nói phát ra. Là anh ? Không phải dì Lee đã nói anh ra ngoài rồi sao ? Jiyeon nhìn dì Lee , bà lí nhí xin lỗi cô.
Điên mất thôi ! Jiyeon ho nhẹ vài tiếng : " Con không đói , hai người ăn đi. "

Cô đang tính quay người lại bỏ lên lầu thì đã bị Taehyung  giữ chặt tay lại. Anh kéo cô xuống, đẩy cô ngồi vào bàn ăn. " Ăn đi. "

" Em không đói. "

" Nhìn mặt em sắp xỉu tới nơi rồi kìa. "

" Đâu. " Jiyeon vội lấy tay sờ mặt mình. " Làm gì có ? "

" Ăn đi. " Anh ôn nhu nhìn cô.
Jiyeon vội quay mặt đi chỗ khác : " Biết rồi."

" Không giận anh nữa sao ? "

" Gì chứ ? Ai thèm giận anh."

" Còn nói không thèm ? Vậy mấy nay em tuyệt thực vì ai ? " Taehyung mĩm cười nhìn cô.

Jiyeon cau mày : " Là em đang giảm cân. "

" Đừng giảm cân , em ăn nhiều vào đi."

" Anh đừng nói nữa." Jiyeon  bực bội đứng lên. " Tôi ăn no rồi. "

" Jiyeon . " Anh giữ tay cô lại " Nghe anh nói. Anh thành thật xin lỗi vì đã phất lờ em mấy ngày qua."

" Rồi sao ? "

" Đừng giận anh nữa. "

" Không thích. "

" Đừng bướng nữa." Anh thở dài nói .

Jiyeon vẫn im lặng nhìn anh. Nước mắt cô không biết từ lúc nào đã rớt xuống. Taehyung bước tới ôm lấy cô vào lòng , vỗ nhẹ vào lưng cô : " Anh xin lỗi. "

" Lần sau không cho phép anh như vậy nữa. " Jiyeon bật khóc , đánh mạnh vào người anh.

" Anh hứa. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miueunie