Chap 15
Jiyeon im lặng . Cô không biết phải nên trả lời anh như thế nào . Nói rằng cô đã có chồng nên cô không đi làm nữa hay nói là cô bị ép gả cho hắn ta.
Myungsoo cảm thấy cô im lặng. Anh nói tiếp :" Em không muốn trả lời anh cũng được. Nhưng có chuyện gì thì cứ nói với anh. "
Đột nhiên anh nắm lấy tay cô. Jiyeon giật mình ngước mặt lên nhìn anh.Myungsoo nhìn cô, ánh mắt anh chân thành và ấm áp.
" Làm bạn gái anh nhé! "
Làm bạn gái anh ? Cô có nghe nhầm không ? Anh đang tỏ tình với cô sao ? Phải làm sao bây giờ ? Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, Jiyeon vội rút tay lại, tránh ánh nhìn của anh. Cô quay đầu ra cửa xe , nhắm chặt mắt lại, thở dài một tiếng.
" Em thành thật xin lỗi, em không thể. "
Myungsoo nhìn biểu tình phức tạp của cô không khỏi buồn phiền. Anh im lặng một hồi rồi nói : " Em không cần trả lời anh nhanh vậy đâu , em cứ suy nghĩ kĩ đi , còn nữa nếu em muốn đi làm lại cứ nói anh, anh sẽ giúp em sắp xếp. "
Jiyeon không trả lời . Sự im lặng bao bọc cả chiếc xe.
" Dừng ở đây được rồi. " Jiyeon cuối cùng cũng lên tiếng. Chiếc xe tấp vào dừng lại ở đầu hẻm nhà cô.
" Cám ơn anh về buổi tối nay. " Cô nhanh chóng mở cửa xuống xe và đi về phía trước không nói với anh thêm câu nào.
Myungsoo nhìn bóng lưng cô rời đi mà không khỏi thở dài. Anh chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra với cô. Anh phải tìm hiểu xem sao.
Jiyeon về nhà mẹ dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô đi một mạch lên phòng đóng cửa lại và nắm ì trên giường trùm hết chăn lại. Hyomin thấy vậy liền leo lên giường hỏi cô : " Sao em lại về đây? "
Jiyeon im lặng. Hyomin bực mình túm lấy cái chăn của cô, kéo cô ngồi dậy.
" Nói xem chuyện gì xảy ra ? Em bỏ về vậy ba và mẹ rất lo biết không ? "
" Biết rồi, giờ em muốn ngủ. "
" Trả lời chị trước đi, sao em lại về đây ? Gia đình bên đó đối xử với em không tốt sao? " Hyomin lo lắng nhìn nét mặt của em mình.
" Không phải , chỉ là em nhớ ba mẹ và chị thôi. "
" Đừng có nói dối chị , em nhìn em xem , người không ra người , ngợm không ra ngợm, quần áo thế kia mà nói không có gì? " Hyomin tức giận hét vào mặt cô.
" Được rồi được rồi em nói , là anh ta chơi em, dám kêu tài xế bỏ em lại ở cửa công ty , em lại không có mang theo tiền, cũng không biết đường , nên em đi bộ tìm đường về đây. " Jiyeon bức xúc tuôn trào một mạch.
Cô thở hổn hển , sự tức giận trong cô đã bùng phát. Hyomin nhìn em mình kể mà cũng tức giận theo : " Anh ta dám ?"
Jiyeon bực mình chui vào trong chăn nằm xuống, cô hi vọng ngày hôm nay trôi qua nhanh đi. Cô không muốn nhớ tới bất cứ cái gì nữa. Cô quá mệt mỏi rồi. Ngày mai khi tỉnh lại cô chắc chắn sẽ cho anh ta một bài học.
Taehyung về nhà trời cũng đã tối, bà và mẹ đều đã ngủ. Hắn về phòng của mình. Căn phòng lạnh ngắt , tối om không một bóng người.
" Cô ta vẫn chưa về. " Hắn từ tốn cỏi bỏ cái cà vạt rồi áo khoác, rồi tiếp đến là quần áo, vào phòng tắm ngăm mình trong nước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn ung dung lên giường ngủ mà không thèm quan tâm đến cô có về hay chưa, có làm sao không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top