chap 13

Jiyeon đang đứng trước cổng công ty - nơi hắn làm việc. " Oh my ghost!!! "

Cô không thể tin được, toà nhà cao mấy chục tầng kia lại là công ty của hắn. Xem ra người đàn ông này rất lợi hại. Tuy chỉ mới 28 tuổi đã sở hữu một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố , nắm trong tay một khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng. Người đàn ông ấy là chồng cô sao ? Chết rồi hôm nay đến công ty lại ăn mặc như thế này, mất mặt thật. Sớm biết trước công ty hắn to thế này cô đã ăn mặc cho " sang chảnh " rồi.
Jiyeon nhìn lại mình. Đúng thật cô chẳng xứng đáng là vợ hắn tí nào. Nhìn cô xem, hôm nay cô mặc đầm babydoll màu trắng , mang đôi giày Nike air . Trông cô chẳng ra dáng vợ của một tổng giám đốc mà giống như một đứa học sinh cấp ba ngây thơ trong sáng.

Nuốt nước bọt xuống, cô sửa soạn lại một lần nữa, hít một thật sâu, mạnh dạng bước vào trong , tiến thẳng đến bàn tiếp tân.

" Xin hỏi quý khách cần gì ?" Giọng nói ngọt của cô lễ tân.

" Cho hỏi phòng của Tổng giám đốc ở đâu ạ ? "

" Cô là ai , có hẹn trước chưa ? " Cô gái ấy nhìn Jiyeon với vẻ mặt nghi ngờ.

" Dạ chưa. Chị cứ nói với anh ấy là vợ anh ấy đến ạ." Cô nhẹ nhàng ăn nói lễ phép.

" Vợ ? " Lễ tân nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

" À không , ý của em là em vợ." Cô nở nụ cười gượng gạo : " Hì hì, tại em nói nhanh quá đấy. "
" Ờ vậy đợi chị một lát. " Cô gọi điện thoại thông báo cho hắn. " Tổng giám đốc , ngài có em vợ đến tìm ạ . "

" Em vợ ? " Hắn đang làm việc nghe thấy hai chữ em vợ liền ngưng mọi hoạt động , đầu óc hắn kích hoạt nhanh chóng để xem em vợ hắn là ai ? Nhưng theo hắn được biết là Jiyeon chỉ có người chị là Hyomin tức là chị vợ hắn còn em vợ nghe có vẻ lạ.

" Cho vào đi. " Hắn lạnh giọng nói.

" Có chuyện gì vậy anh ?" Người phụ nữ đang ngồi đọc báo bỗng nhiên thấy vẻ mặt kì lạ của hắn liền tiến tới hỏi han.

" Không có gì ." Hắn nhẹ nhàng mĩm cười.

" Ồ có chuyện gì nhớ nói em. Không được giấu em đó biết chưa ? " Người phụ nữ ấy mỉm cười một cái rồi quay lại ghế ngồi tiếp tục đọc báo.

" Em có thể lên , đi thẳng rẻ trái có thang máy , lên tầng 42 nhé ."

" Vâng , cám ơn chị. " Cô cúi đầu lễ phép nói.

Jiyeon  nghe lời cô gái đó , leo lên tầng 42 của toà nhà. Hiện tại cô đang ở trước cửa phòng Tổng giám đốc. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Ở đây chỉ có mỗi một phòng của hắn còn lại chẳng có ai.

Cô hít một hơi thật sâu, gõ cửa cốc cốc cốc.

" Vào đi. " giọng nói của người con gái vang lên.

Jiyeon đang tính mở cửa bỗng dưng dừng lại , là phòng của hắn mà sao lại có giọng con gái vậy ? Thư ký ngay trong phòng sao ? Mọi câu hỏi lại dồn dập hiện lên trong đầu cô. " Chậc. " Cô tặc lưỡi một cái " Kệ , vào rồi biết. "

Đẩy cửa vào,Jiyeon bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Một căn phòng rộng gần bằng một nửa nhà cô, được trang trí sang trọng như phòng giành riêng cho tổng thống. Cô vừa vào là Suzy  cũng vừa vào phòng , vì Taehyung không muốn cô tiếp xúc với mọi người trong công ty.

Taehyung nhìn Jiyeon  , không thể tin được người con gái trước mặt hắn là vợ hắn kiêm luôn cả chức vụ em vợ hắn ??

" Em vợ sao ? " Hắn đứng lên tiến lại gần cô.

Jiyeon lùi về một bước , đưa hộp cơm ra trước mặt hắn : " Bà nội bảo em mang cơm trưa tới cho anh. Cầm lấy."

Hắn phất lờ lời nói của cô , kéo cô lại gần mình : " Sao không nói là vợ tôi ? Cô sợ gì ? Sợ người ta nói cô dùng thủ đoạn để được làm dâu nhà tôi sao ? "

" Anh... " Cô tức điên dơ tay lên tính tát vào mặt hắn nhưng đã bị giữ chặt lại. " Đừng lúc nào cũng coi thường người khác , tôi nói cho anh biết, không phải vì bà nội anh thì tôi...tôi.... "

" Cô sao ? "

Jiyeon  bực bội đẩy mạnh hắn ra " Cầm lấy. " Đưa hộp cơm vào người hắn rồi bỏ về.

Cùng lúc đó , Suzy từ phòng ngủ bước ra. " Sao vậy anh ? "

" Không có gì. " Hắn nhìn cô nói.
" Cái gì đây ? " Cô nhìn hộp cơm trên tay hắn. " Là cơm hộp sao ? "
" Ừ, là bà nội anh làm em ăn đi." Hắn đưa hộp cơm cho cô rồi quay về làm việc tiếp.

" Alo. "

" Tôi muốn anh di chuyển, đừng trở Jiyeon về. " Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miueunie